Chương 37_ N. Đơn độc sống chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Vốn dĩ Ninh Nhất Tiêu không định uống rượu chung với Cảnh Minh.

Hắn ghét mùi vị của rượu, lại càng không quen với cái cảm giác bị cồn khống chế cơ thể.

Nhưng rất không đúng lúc, vào buổi chiều hôm đó, người đi điều tra tin tức giúp hắn đã nói rằng ông ngoại của Tô Hồi chết do nhồi máu não, mẹ của cậu thì chết do tai nạn giao thông, hai chuyện này đều xảy ra vào năm thứ hai cả nhà Tô Hồi dọn đến Thượng Hải, cũng chính là vào năm thứ hai bọn họ chia xa.

Bị ép tiếp nhận sự thật rằng phải chia tay, Ninh Nhất Tiêu gần như không có cách nào để tiếp nhận điều này, hắn chỉ có thể chọn cách tiếp tục trốn tránh, tránh né hết tất cả những chuyện có liên quan đến Tô Hồi, cho dù sau này hắn có nghe nói Tô Hồi đã đi du học ở châu Âu cũng giả vờ như không nghe thấy.

Ninh Nhất Tiêu chưa từng nghĩ đến chỉ trong một năm ngắn ngủi đó Tô Hồi đã mất đi hai người thân. Hai người này vì sự trưởng thành của cậu vừa cưỡng ép vừa thỏa hiệp lẫn nhau, họ cho cậu một cuộc sống giàu sang sung túc, cũng khiến đời cậu u ám ảm đạm.

Cũng chính bởi thế mà Tô Hồi mới nói với bác sĩ điều trị chính của bà ngoại rằng đây là người thân duy nhất của cậu.

Những thông tin có thể điều tra được không nhiều, cho dù là những tin tức liên quan đến tai nạn giao thông thì cho đến nay cũng không tìm được bao nhiêu. Những thông tin ấy như rạch một vết thương lên hồi ức bị niêm phong của Ninh Nhất Tiêu, máu chảy đầm đìa, hắn muốn biết lúc ấy Tô Hồi có đau lòng hay không, có muốn đến tìm hắn hay không, có thấy tiếc nuối hay không.

Nhưng thật sự như ông ngoại của cậu nói, tất cả những thứ này đều là hắn tự lừa mình dối người.

Có quá nhiều nghi vấn, nó lại lần nữa nhấn chìm Ninh Nhất Tiêu xuống, hắn biết cho dù bây giờ có chạy tới trước mặt Tô Hồi thì hắn cũng không thể có được thứ mà hắn muốn.

"Tôi nói này, cậu nghĩ quá nhiều rồi." Cảnh Minh chỉ ra một phương hướng khác cho hắn bằng một cách vô cùng đơn giản thô bạo, "Tôi bảo cậu buông cậu ấy xuống đi, đừng quan tâm cậu ấy nữa thì cậu làm không được. Vậy nếu cậu thích cậu ta đến nỗi không thể  buông bỏ được thì hãy giữ chặt lấy đi, đừng để cậu ta chạy mất nữa."

Anh ta lấy một ví dụ đơn giản, "Ninh Nhất Tiêu, hai người trước đây cũng từng bên nhau, dù cho bây giờ cậu cảm thấy đó chỉ có ba phần là thật, bảy phần là giả, thì ít nhất cũng có được ba phần thật còn gì. Nếu đổi lại là tôi, tôi nhất định sẽ nắm chắc ba phần tình cảm này rồi sống chết phải theo đuổi cho bằng được, còn những hiểu lầm mâu thuẫn gì đó, cứ giằng co đối đầu thì không giải quyết được gì đâu, chẳng thà ráng làm sao được ở gần nhau ấy. Ai bảo dưa xanh mà ép hái thì không ngọt, tôi ăn thấy ngọt đấy thôi!"

Cảnh Minh càng nói càng hăng, anh ta lấy chai rượu ra, "Không bằng bây giờ cậu mượn rượu đi nè, cậu đi nói với người ta là anh vẫn còn thích em lắm, chuyện trước đây anh vẫn còn giận, nhưng vừa giận vừa thích em, vụ kết hôn là giả, anh không thể nào kết hôn với người khác được."

Ninh Nhất Tiêu buồn bực uống suốt mấy chai rượu, càng nghe anh ta lảm nhảm càng đau đầu hơn, hắn thấp giọng chửi một câu "biến", kết quả là tự hắn gục trước.

Ai mà ngờ tới Cảnh Minh lại vác hắn thẳng qua bên đó, cưỡng ép bắt bọn họ gặp mặt nhau.

Chiến thuật "sút bóng thẳng vào thành" của quân sư lên men suốt buổi tối, tuy là sử dụng được nhưng mà khác nhau một trời một vực so với kế hoạch ban đầu.

Lúc thật sự đối mặt với Tô Hồi, nhìn cậu của bây giờ đã tự lập đến như thế, hắn lại bắt đầu do dự rằng liệu bắt cậu phải mổ xẻ toàn bộ quá khứ chẳng mấy may mắn của mình ra vào lúc này có tàn nhẫn quá hay không.

Huống gì giờ đây bà ngoại cậu vẫn còn đang nằm trong phòng bệnh.

Vậy nên hắn không nói gì cả. Học phụ đạo cả nửa ngày cùng Cảnh Minh xong Ninh Nhất Tiêu vẫn chỉ biết dùng mỗi "khổ nhục kế".

Nhưng ít nhất là nó có tác dụng, lại còn rất dễ gây nghiện.

"Anh không có kem dưỡng da." Tô Hồi sát lại gần kiểm tra kĩ tay của hắn rồi nhíu mày lại.

"Anh đừng có dùng cồn sát khuẩn nữa, vừa rách da vừa bị ửng đỏ rồi."

"Không dùng thì khó chịu lắm." Ninh Nhất Tiêu trả lời rất bình tĩnh, hắn cũng không thu tay lại.

"Cứ như vậy cũng không được." Tô Hồi đứng dậy trở về phòng lục lọi một lúc rồi tràn đầy thất vọng bước ra ngoài.

Ninh Nhất Tiêu dựa lưng vào ghế, hắn quay đầu lại nhìn cậu, chỉ cảm thấy thật đáng yêu nhưng không có nói ra ngoài miệng.

Hắn chỉ nói, "Hay anh đeo găng tay vậy."

"Không được, đừng có đeo." Tô Hồi nghe thấy câu này thì lập tức quay lại trước bàn bếp, "Hay là thử xài kem dưỡng da toàn thân xem."

Ninh Nhất Tiêu ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Anh thử rồi, đau lắm."

Tô Hồi giống như có thể cảm nhận được sự đau rát đó vậy, cậu không khỏi nhíu mày rồi bắt đầu rơi vào trầm tư, một lúc sau, như đưa ra một quyết định cực kì lớn lao, cậu thình lình lên tiếng.

"Tôi xuống mua ít đồ rồi lên."

Ninh Nhất Tiêu thích nhìn cậu có phản ứng như thế này, trông cậu như rất quan tâm hắn, dù cho chỉ xuất phát từ lòng tốt bụng, dù cũng chỉ giống như khi cậu chịu thỏa hiệp hết lần này đến lần khác do sợ Carl bị đuổi việc, Ninh Nhất Tiêu vẫn thích.

Sau khi quyết định, Tô Hồi định quay lại phòng mặc thêm áo, nhưng vừa mới xoay người thì cổ tay đã bị nắm lại.

"Anh đi với em nha." Ninh Nhất Tiêu đứng dậy, chầm chậm buông tay ra giống như hành vi vừa nãy hoàn toàn nằm trong phạm vi 'bạn bè', không hề quá phận.

Nhưng cơ thể Tô Hồi khựng lại rõ ràng, lời nói cũng trở nên cứng nhắc, "Tôi... Đi một mình là được rồi."

"Anh đi mua thuốc giải rượu, đau đầu." Ninh Nhất Tiêu tỏ ra rất thản nhiên, như thể việc xuống tầng với cậu chẳng phải là chuyện gì to lớn.

Tô Hồi nghĩ chắc do mình để ý quá mức rồi, cậu liên tục thuyết phục bản thân mình rằng không có gì đâu, sau đó cụp mắt quay về phòng, mặc thêm áo khoác vào rồi mới đi ra.

Thật trùng hợp là bọn họ đều chọn màu đen, bên trong cũng đều là màu trắng, Tô Hồi đội một cái mũ chống lạnh màu xám, Ninh Nhất Tiêu thì quàng một chiếc khăn nhung màu xám, nhìn tổng thể thì...

Giống như cố ý mặc đồ đôi vậy.

Tô Hồi định vào trong thay một bộ mới nhưng mà Ninh Nhất Tiêu đã dẫn Kem tới bậc huyền quan, hắn mở cửa ra trông như đang đợi cậu.

"Xong chưa đấy?" Hắn hỏi.

Tô Hồi chỉ đành đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng trả lời, "Xong rồi."

Kem phấn khởi nhất cả đám, lúc vào thang máy nó cứ nhảy nhót suốt, còn Ninh Nhất Tiêu với Tô Hồi đều giữ im lặng khiến bầu không khí có phần kì quặc.

Đến tận khi xuống tầng một và ra khỏi thang máy, cảm giác kì quặc ấy vẫn chưa tiêu tan. Tầng một tòa nhà đang bảo trì đèn, thấy Ninh Nhất Tiêu, giám đốc lịch sự chào hỏi hắn, hắn cũng gật đầu chào lại.

Lúc hai người đi ngang qua, nhân viên đang leo trên thang đổi đèn nhìn một cái nên đèn treo hơi lung lay một lúc. Ninh Nhất Tiêu gần như là phản ứng theo bản năng, hắn giơ tay lên che trên đỉnh đầu của Tô Hồi.

Có thể do động tác này quá đột ngột lại còn không theo kiểm soát nên Ninh Nhất Tiêu cảm thấy lúng túng, thấy Tô Hồi cúi đầu xuống không để ý nên hắn cũng nhanh chóng thu tay lại đặt bên người.

Bên ngoài rất lạnh, Tô Hồi kéo thấp mũ xuống, tay bỏ vào trong túi áo, ánh mắt quan sát xung quanh tìm kiếm tiệm thuốc trên đường.

Ninh Nhất Tiêu đứng ngay bên cạnh cậu, cùng với cậu đi trên con đường người đi bộ, cảm giác này vừa xa lạ lại vừa thân quen. Đường phố Manhattan xe cộ nườm nượp, rất nhiều xe chạy vút qua cuốn theo cơn gió lạnh, Tô Hồi đi một lúc mới phát hiện Ninh Nhất Tiêu đã vòng sang bên trái mình, bên gần đường xe chạy hơn.

Những "thói quen" cũ thình lình xảy đến lúc nào cũng khiến Tô Hồi nhớ về quá khứ, cậu không được tự nhiên cho lắm, bèn dịch sang bên phải một chút.

Sóng vai đi trên đường cùng Ninh Nhất Tiêu là chuyện mà Tô Hồi của một tháng trước không bao giờ dám nghĩ đến. Nhưng giờ đây rõ ràng đã được chung bước rồi, cậu lại thấy ray rứt đến lạ.

Vào khoảnh khắc nào đó, bỗng dưng nghe thấy thanh âm của côn trùng kêu râm ran như thể bọn họ không hề bước đi trên con phố phồn hoa này mà đang rảo bước dưới tán cây xanh mướt, ánh nắng của tháng bảy xuyên qua khẽ lá đậu lên vai bọn họ.

Mùa hè đã trôi qua rất lâu rồi.

Tô Hồi choàng tỉnh kịp lúc, cậu nhìn một chuỗi siêu thị lớn ven đường, nghĩ bụng thể nào bên trong cũng bán thuốc nên đi về hướng đó.

Ninh Nhất Tiêu vẫn cứ đi theo cậu mà không nói năng gì, hắn giữ vững khoảng cách trong độ mấy chục cm, chẳng khác nào cái bóng của cậu.

Kem không được vào siêu thị, nhưng may mà ngoài siêu thị có một hiệu thuốc tiện lợi. Phản ứng của Tô Hồi không đủ nhạy, Ninh Nhất Tiêu qua đó trước rồi cậu mới muộn màng nhìn thấy, đành phải theo sau.

Nhân viên tiệm thuốc là một cô gái da đen, cô nhiệt tình tiếp đón rồi hỏi bọn họ cần mua gì.

Tô Hồi vốn định để Ninh Nhất Tiêu tự mình nói, nhưng ai mà ngờ hắn căn bản không thèm mở miệng. Cậu liền quay đầu sang nhìn Ninh Nhất Tiêu một cái.

Khăn quàng cổ che đi nửa khuôn mặt của Ninh Nhất Tiêu, đôi mắt, lông mày và sống mũi cao lộ ra trông cực kì có tính công kích, dáng vẻ lạnh lùng sắc sảo . Hắn chỉ chìa tay ra cho Tô Hồi xem chứ không phải cho nhân viên xem.

Tô Hồi không hiểu vì sao hắn lại đóng giả thành người câm như vậy. Cậu chỉ đành giải thích với nhân viên giúp Ninh Nhất Tiêu.

"Tức là do rửa tay quá nhiều lần làm tổn thương vùng tay đúng không?" Chị gái da đen cười một cái, lộ ra hàm răng trắng trông rất đáng yêu, "Có phát ban không?"

Tô Hồi quay đầu lại nhìn Ninh Nhất Tiêu rồi dùng tiếng Trung nhẹ giọng lặp lại một lần nữa với hắn, "Có không?"

Cậu cũng không biết vì sao đột nhiên mình lại đảm nhận công việc phiên dịch này, hơn nữa còn không cảm thấy chuyện này kì lạ.

Ninh Nhất Tiêu lắc đầu.

Tô Hồi quay đầu nhìn nhân viên, nhẹ nhàng nói, "Không có phát ban, chỉ ửng đỏ thôi, còn có chỗ rách da nữa."

Nhân viên quay lưng lại tìm kiếm trên kệ đồ rất lâu, cuối cùng cô lấy ra một cái hộp gì đó đặt trước mặt hai người, "Dùng vaseline đi."

Không ngờ Ninh Nhất Tiêu tự dưng bật cười, nhưng mà chỉ cười một tiếng mà thôi.

Nhân viên hơi khó hiểu, cô trợn tròn mắt nhìn chằm chằm người đàn ông chỉ mới một phút trước thôi còn đanh mặt lạnh lùng kia mà khó lòng tưởng tượng nổi.

Tô Hồi nhíu mày nhìn về phía hắn, thì thầm: "Anh cười gì?"

Ninh Nhất Tiêu không cười nữa, hắn lấy hộp vaseline trên bàn lên giơ trước mặt Tô Hồi rồi dùng một giọng điệu rất bình tĩnh mà nói: "Chúng ta từng dùng rồi nè."

Nhìn thấy cái này rồi lại nghe thấy hắn nói ra cái từ nhạy cảm "chúng ta" này, Tô Hồi đột nhiên nhớ tới những chuyện gì đó không đúng lúc, khuôn mặt trắng trẻo tức khắc ửng hồng như bị bỏng, rõ ràng là có tác dụng phụ.

Cậu lấy lại hộp vaseline trong tay Ninh Nhất Tiêu rồi đặt lên bàn, rất thiếu tự nhiên mà quay đầu đi, không nhìn Ninh Nhất Tiêu nữa.

Nhân viên còn tưởng bọn họ không cần, "Hai người thấy cái này không ổn à? Vaseline có tác dụng lắm đấy, hiện giờ màng bảo vệ da tay của anh đã bị tổn thương rồi nên không thể sử dụng được nhiều loại sản phẩm vì sẽ gây kích ứng, nhưng phương pháp phối chế của cái này rất sạch sẽ, không có gì hết đâu."

Cô ấy còn cố ý lấy một hộp dùng rồi mở nắp ra, giải thích cho bọn họ, "Hai người lấy một ít ra rồi bôi lên tay, sau đó đeo bao tay vào hay gì đó. Lúc bình thường chỗ nào khô quá cũng có thể lấy ra sử dụng."

Kem dường như lại trở thành đứa nghiêm túc nghe nhất, còn không ngừng vẫy đuôi.

Nhân viên giải thích càng kĩ càng khiến Tô Hồi ngại hơn, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời đi, "Cứ lấy cái này đi, lấy một hộp." Cậu trả tiền xong, không lấy túi nilon mà bỏ thẳng cái hộp nhỏ này vào túi áo, nhanh chân bước ra ngoài.

Ninh Nhất Tiêu thì cực kì hưởng thụ, việc đùa giỡn Tô Hồi còn thú vị hơn trong tưởng tượng của hắn. Hắn hỏi nhân viên mua một phần thuốc giải rượu rồi trả tiền.

Nhìn Tô Hồi mơ màng đứng một mình bên ngoài, hắn cũng bước ra rồi đặt dây dắt cho vào tay cậu, "Anh đi siêu thị một lát."

Hắn cũng không nói "đợi anh" hay là "anh sẽ quay lại nhanh thôi", cứ như vậy thẳng người bước vào, để Tô Hồi ở bên ngoài ngẩn ngơ.

Mặt trời dần dần leo cao lên giữa không trung, nhiệt độ hình như cũng cao hơn hôm qua một chút, nhưng mà gió vẫn rất lớn. Tô Hồi đi đến trước một tiệm sách, ngồi trên băng ghế gỗ dài ngoài cửa chờ đợi.

Qua lớp kính thủy tinh sát đất, cậu nhìn thấy rất nhiều sách, nhưng gần cậu nhất là kệ tạp chí ngay lối vào cửa tiệm, vừa liếc mắt nhìn Tô Hồi đã nhắm trúng cuốn đầu tiên hàng thứ ba, bởi vì trên bìa có xuất hiện tên của Ninh Nhất Tiêu.

Cậu muốn xác nhận có phải hay không nên chớp chớp mắt, hình như không có nhầm.

"Kem này, đợi tao một tí nha." Tô Hồi đứng dậy, kéo dây dắt chó đến mức dài nhất rồi một mình bước qua cánh cửa hiệu sách.

Giá tạp chí nằm ngay cạnh cửa, cậu nắm chặt dây, ngẩng đầu lên là thấy Kem đang nằm rất ngoan bên ngoài. Tô Hồi mở cuốn tạp chí đó ra, quả nhiên thấy được bài phỏng vấn độc quyền của Ninh Nhất Tiêu.

Văn bản rất dài, cậu vừa nhìn đã thấy tấm ảnh bên góc phải, Ninh Nhất Tiêu trong tấm ảnh đó đeo mắt kính, hắn đang mở cuộc họp với người trong bộ phận, đứng dưới ảnh chiếu PPT, trên người mặc sơ mi màu lam cùng với một cái áo len màu trắng ở ngoài, cả người trông cực kì lạnh nhạt, xa cách, chỉ riêng đôi mắt tràn đầy dã tâm.

Dưới tấm ảnh là một dòng đánh giá của người phỏng vấn – "Anh ta có một vẻ ngoài anh tuấn vô cùng hút mắt, cử chỉ lịch thiệp, vì quá đam mê với công việc nên có phần kiệm lời, nhưng trên thực tế, anh ấy là một doanh nhân giàu lòng nhân ái, một kỹ sư với tài năng xuất chúng thiên phú."

Tô Hồi không chắc những dòng mô tả này có gần với Ninh Nhất Tiêu thật sự hay không, nhưng cậu biết những thứ này đều là những điều mà cậu chẳng quen thuộc.

Lật thêm một trang nữa, đọc từ đầu đoạn phỏng vấn của kí giả với Ninh Nhất Tiêu, hóa ra đây là lần đầu tiên hắn nhận lời phỏng vấn tạp chí, trước đây chưa bao giờ công khai với bên ngoài. Tô Hồi nghĩ, những người khác ở Thung lũng Silicon thường đóng khung bản thân trong hình tượng người nổi tiếng hoặc một nhà lãnh đạo trong quá trình gây dựng sự nghiệp, nhưng Ninh Nhất Tiêu chỉ đứng sau chương trình và các sản phẩm, yên lặng trèo lên từng ngọn núi cao của giới kinh doanh.

Giống như tạp chí đã miêu tả, hắn thật sự là người hợp để tồn tại trên chốn danh lợi nhất, nhưng cũng là người không phù hợp nhất.

Không biết có phải do Ninh Nhất Tiêu cố ý yêu cầu không mà toàn bộ bài phỏng vấn không hề nhắc gì đến chuyện anh sắp đính hôn, dù rõ ràng đây là một thông tin đủ khả năng đẩy lên tin tức hàng đầu.

Trong lúc đọc tạp chí, cửa kính đột nhiên bị gõ vài cái, Tô Hồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu đứng ngoài cửa. Hắn đứng ở ngay bên cạnh Kem, một lớn một nhỏ trông như hai chú cún cùng lúc bị cậu bỏ rơi bên ngoài.

Tô Hồi lập tức bỏ cuốn tạp chí trong tay xuống rồi đẩy cửa ra ngoài.

"Nhanh vậy sao?"

"Có phải em đang hi vọng anh ở trong siêu thị luôn đừng có ra ngoài nữa?" Ninh Nhất Tiêu rất ngang ngược, cứ như đang cố ý chặn họng cậu bằng lời nói.

Tô Hồi nghiêm túc phản bác, "Không có... Tôi chỉ vào trong xem một tí."

Ninh Nhất Tiêu chẳng nể nang, "Ừm, sau đó thì bỏ Kem ở bên ngoài."

Tô Hồi nhíu mày, "Đó là bởi vì bọn họ không cho Kem vào."

Ninh Nhất Tiêu cúi người xuống, hắn xoa đầu của Kem, "Đáng thương nhỉ, không ai đợi mày hết."

Kem sủa lên như muốn nói: Tôi mới là đứa đang phải đợi mấy người đây này.

Tô Hồi hoài nghi Ninh Nhất Tiêu có đang bóng gió cái gì không, nhưng cậu không chắc lắm và cũng không biết nên nói lại như nào, chỉ đành im lặng.

Vừa thấy cậu cúi đầu xuống, Ninh Nhất Tiêu liền không còn tâm trạng hơn thua gì nữa, hắn giơ bàn tay đặt phía sau lưng nãy giờ ra, đưa cho Tô Hồi một miếng bánh waffle vừa mới ra lò cho Tô Hồi, "Ăn không?"

Tô Hồi ngẩng đầu lên hoang mang mà chớp mắt một cái.

"Anh muốn ăn nhưng bị thừa một phần." Ninh Nhất Tiêu mở giấy bọc ra, "Không muốn ăn thì cứ nói không muốn."

Tô Hồi không nói muốn nhưng cậu lại đưa tay ra nhận lấy bánh waffle, cắn thử một miếng, vị socola. Trên con đường gió lớn lá bay, cậu ăn waffle nóng hổi, đột nhiên không còn cảm thấy lạnh như vậy nữa.

Ninh Nhất Tiêu đúng là đã thay đổi rồi, trước đây hắn không thích ăn đồ ngọt.

Tô Hồi cảm thấy cậu không nên lấy hắn của bây giờ ra so sánh với hắn trong quá khứ nữa, đây hình như không phải là một thói quen tốt nên cậu lập tức ra lệnh cho cái đầu này đừng nghĩ nữa.

Mãi cho đến khi về chung cư rồi, bánh waffle chỉ mới ăn được hơn nửa. Tốc độ ăn của cậu thật sự quá chậm, đôi khi Ninh Nhất Tiêu nghĩ rằng có khi loài gặm nhấm ăn còn nhanh hơn cậu.

Ninh Nhất Tiêu bỏ hết đồ ăn mới đi siêu thị mua về bỏ vào trong tủ lạnh, hắn đứng ở phòng bếp xử lí một lúc. Tô Hồi đột nhiên bước tới, nhỏ giọng gọi tên hắn.

Ninh Nhất Tiêu xoay người lại, nhìn thấy trên tay Tô Hồi có cầm cái hộp, bông tăm và cả bao tay sử dụng một lần.

"Anh qua sofa ngồi thoa cái này lên đi."

Ninh Nhất Tiêu nghe lời đi tới rồi chìa tay ra, nhưng mà Tô Hồi lại đứng dậy như muốn hắn tự mình làm, cậu không định giúp.

Ninh Nhất Tiêu cũng không có chủ động yêu cầu, mà chỉ giơ tay đến bên miệng rồi dùng răng kéo găng tay da xuống, sau đó thì rất chậm rãi tháo nốt bên kia.

Động tác của hắn rất chậm, vì đeo kính nên trông tri thức hơn bình thường, nhưng cứ nghĩ đến tiếng cười của hắn lúc ở hiệu thuốc, Tô Hồi lại thấy hắn còn trở nên không đứng đắn hơn trước kia nhiều.

Tô Hồi vặn nắp vaseline, đưa cho Ninh Nhất Tiêu, "Phải thoa nhiều vào."

"Ừm." Ninh Nhất Tiêu cũng làm theo lời cậu, ấy một lượng đầy quẹt lên mu bàn tay, sau đó cố sức tán nó ra.

"Anh nhẹ nhàng một chút, da tay đã bị thương rồi còn..." Tô Hồi không nỡ nhìn thẳng.

Ninh Nhất Tiêu cũng bật ra lời than trách rất đúng lúc, "Nhẹ chút thì không tán được, nó dày quá." Hắn xoa hai ngón tay lại rồi giả vờ ghét bỏ, "Dính quá đi."

Nói rồi còn lẩm bẩm, "Trước đây nó đâu có dính vậy đâu, có phải mua phải hàng dởm rồi không..."

Tô Hồi không muốn hắn tiếp tục với chủ đề nhạy cảm "trước đây" nữa, thế nên cuối cùng vẫn chẳng thể khoanh tay đứng nhìn.

Sợ bị cái tên ở sạch này nhắc nhở, cậu dùng tăm bông chấm lên rồi thử tán ra.

Ninh Nhất Tiêu không nhìn nổi nữa, "Anh dùng tay còn không tán được, em thấy tăm bông có thực sự khả thi không?"

Hình như thực sự không được.

Tô Hồi không cảm thấy hắn đang kiếm chuyện, cậu bỏ luôn cái cách này đi.

"Em dùng tay luôn đi." Ninh Nhất Tiêu rất thoải mái mà nói.

Tô Hồi khựng lại như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng cậu chọn đeo một cái bao tay dùng một lần lên, "Vậy để tôi thử xem."

"Anh không có chê đâu." Ninh Nhất Tiêu nói.

Tô Hồi không tin lời của người mắc bệnh sạch sẽ, cậu cũng rất muốn nhỏ giọng chửi hắn là đồ ngốc, nhưng bây giờ đang sống trong nhà của người ta, cũng chỉ dám nghĩ thôi. Trong đầu của cậu luôn hiện lên hình ảnh và câu chữ trên tạp chí lúc nãy, trong lòng nghĩ rằng một người sáng lập như thế, bình thường thông minh đến vậy, sao bây giờ lại vừa ngố vừa lắm chuyện đến vậy.

Hơn nữa đã nói là làm bạn bè rồi mà cứ lôi chuyện đã làm lúc nào đó ra để trêu đùa, chẳng lẽ không thấy xấu hổ sao?

Hay chỉ có một mình cậu sượng thôi còn Ninh Nhất Tiêu thì không thèm để ý đến nên mới cười như vậy.

Tô Hồi không hiểu nổi, cũng tự ghét bỏ mà không muốn đoán nữa.

Cách lớp găng tay, cậu cho vaseline vào lòng bàn tay rồi áp hai tay lại, lòng bàn tay ấm áp xoa vào nhau rồi lại mở ra, cứ thế cho đến khi bàn tay dính đầy chất nhớt được tán đều mới nhẹ nhàng cầm lấy tay Ninh Nhất Tiêu.

Tay hắn rất lớn, cũng rất ấm áp.

Đầu óc Tô Hồi lâng lâng, cậu cảm giác điều hòa trong phòng bật nhiệt độ hơi cao quá, thế nhưng vẫn kiên trì xoa nhẹ chất kem dính lên mu bàn tay, ngón tay và kẽ ngón tay của Ninh Nhất tiêu.

Bôi xong một tay rồi thì cậu lại lấy một lượng mới ra xoa trong lòng bàn tay rồi mở tay ra, giây tiếp đó Ninh Nhất Tiêu liền đặt một cái tay khác vào lòng bàn tay cậu.

Y hệt Kem vậy...

Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của Tô Hồi khiến cho làn da của cậu như trong suốt, bóng của rèm mi lay động, đổ che đi phần da dưới mí mắt. Đôi môi rất đỏ, lúc nghiêm túc thì sẽ hơi mím lại vẫn giống như trong quá khứ.

"Đợi khô một lát, tôi đi lấy cho anh cái bao tay sử dụng một lần." Nói xong thì Tô Hồi lấy ra một cái bao tay mới, tỉ mỉ đeo từng ngón tay một. Tay quá dính nên cậu còn nhẹ nhàng kéo một cái.

Tô Hồi rất sợ lúc này Ninh Nhất Tiêu lại cười, quả nhiên hắn thật sự cười nhẹ một tiếng.

"Sao thế?" Tô Hồi ngước lên có phần trách cứ,  đôi tai đỏ bừng.

Ninh Nhất Tiêu nhịn không được cong khóe miệng lên, lắc lắc đầu, "Không có gì đâu."

Nhưng dáng vẻ hắn như kiểu "Em biết anh đang cười cái gì mà", điều này khiến cho Tô Hồi càng dỗi hơn.

"Anh..." Tô Hồi muốn nói hắn nhưng không biết nên mở miệng thế nào.

"Anh làm sao?" Ninh Nhất Tiêu nhướn mày.

Tô Hồi không có cách nào đối phó hắn, chỉ rầu rỉ nói, "Anh đừng có nghĩ linh tinh nữa."

Nói xong thì cậu đứng dậy đi thẳng vào phòng của mình. Kem biết nhìn ánh mắt người khác hơn cả, nó ngoái lại thoáng nhìn Ninh Nhất Tiêu rồi cuối cùng vẫn quyết định về phòng với Tô Hồi.

Tô Hồi đóng cửa lại, ngồi trên sàn nhà cạnh mép giường vùi kín đầu óc nóng bừng vào trong chăn mong làm nguội bớt.

Cậu định nhốt mình trong phòng, chí ít cũng phải bốn tiếng không ra ngoài, chỉ cần không chạm mặt Ninh Nhất Tiêu thì sẽ không phiền lòng đến vậy nữa. Thế nhưng chắc vì vừa uống thuốc xong, cũng có thể bởi tối qua thần kinh quá căng thẳng không ngủ ngon giấc, chẳng mấy chốc cậu đã mệt, mơ mơ màng màng ghé lên cạnh giường thiếp đi.

Nhưng cả khi ngủ thì giấc mơ vẫn cố ý bắt nạt cậu, khiến cho cậu quay trở lại quá khứ cụ thể hơn, bị ép xem lại đoạn kí ức mà cậu khó nói thành lời, còn Ninh Nhất Tiêu thì có thể lấy ra làm trò cười.

Tô Hồi đổ mồ hôi cả người, nóng đến mức mơ màng, sức lực cũng mất đi hơn nửa, đột nhiên bên ngoài giấc mơ truyền tới âm thanh va chạm vang trầm, hết đợt này đến đợt khác, giống như một cái búa nện lên tấm lưng mồ hôi nhễ nhại của Tô Hồi, cắt ngang giấc mơ ẩm ướt nóng bỏng này.

Cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngẩng đầu lên ngơ ngác tìm nơi âm thanh phát ra.

Nghe như có thứ gì đập vào cửa phòng cậu vậy...

Kem cũng đứng ở cửa, Tô Hồi vịn tay nơi mép giường nương sức đứng dậy, hai chân mềm nhũn, cậu dụi mắt đi tới mở cửa. Bên ngoài cửa không có người. Ninh Nhất Tiêu đang ngồi trên sofa, trên đùi còn đang đặt laptop, trông có vẻ rất nghiêm túc, không giống như là thủ phạm.

Tô Hồi mơ mơ màng màng cúi đầu xuống mới phát hiện thấy ở cửa phòng có một con robot hút bụi đang đứng đó. Sau khi mở cửa ra thì nó phát ra tiếng động không lớn không nhỏ, xoay chuyển chạy vào trong phòng của Tô Hồi.

Ninh Nhất Tiêu cũng đứng dậy, hắn giải thích kiểu càng giấu càng lộ, "Kofi không ở đây, anh thấy trong nhà cần phải lau dọn một chút nên mới bật nó lên."

Tô Hồi không tin hắn, chỉ cảm thấy đây là một trong những thủ đoạn trong kế hoạch cắt ngang sự tự kỉ của cậu.

"Đúng lúc em ra rồi thì ăn chút gì đi." Ninh Nhất Tiêu cong khóe môi lên.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro