Chương 38_ N. Vách ngăn trong suốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Kể từ khi đồng ý cho Ninh Nhất Tiêu dọn về ở chung, như có một bầu không khí kì quặc nào đó vây quanh Tô Hồi, khiến cậu thường xuyên phải hối hận về quyết định của mình.

Cậu rất tò mò sáu năm qua đã xảy ra chuyện gì mà Ninh Nhất Tiêu lại thay đổi nhiều đến thế.

Hắn trong quá khứ đối xử với mọi người như làn gió xuân, chỉ khi nào ở trước mặt mình mới trở về dáng vẻ thực sự là một người lạnh lùng thờ ơ, nhưng giờ đây thậm chí hắn còn không buồn giả vờ nữa, làm việc lúc nào cũng lạnh lùng, mà hắn lại dành phần lớn thời gian cho công việc, thế nên gần như cả ngày trời không cười lấy một lần.

Nhưng Tô Hồi hơi sợ hắn cười, giờ lần nào hắn cười cũng tạo cảm giác kì quặc còn hơn cả bầu không khí giữa hai người họ.

Cậu hối hận vì đã ra quyết định sống chung một mái hiên, bởi vì càng thế này, Tô Hồi càng hiểu rõ rằng mình sẽ chẳng thể thoát khỏi tình cảm quá khứ, như một xoáy nước càng đến gần thì khao khát muốn nhảy xuống sẽ càng mãnh liệt.

Cậu muốn mình là một con người lý trí, đừng dựa vào cảm xúc mà sống như trước đây, không muốn tùy hứng như vậy nữa. Dù gì bọn họ cũng chia tay trong đau khổ, giờ lại vấp vào nhau lần nữa, Tô Hồi không phân biệt nổi đây là sự cố hay may mắn.

Ninh Nhất Tiêu là người rất rất tốt, từng có được hắn trong một đoạn thời gian đã đủ để Tô Hồi mãn nguyện rồi, nhưng việc đánh mất hắn và có được hắn đều ghi tạc sâu đáy lòng cậu, nếu lặp lại một lần nữa, chắc chắn cậu sẽ sụp đổ mất.

Quay về phòng, cậu lại gọi điện thoại cho Kofi, đây đã là lần thứ ba trong vòng bốn ngày nay, cậu muốn biết khi nào Kofi sẽ về.

Nhưng câu trả lời của Kofi chỉ khiến Tô Hồi thêm bất lực.

"Tạm thời vẫn chưa đến được, tôi thật sự không rời nhà được ấy, Eddy, cậu tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé."

Tô Hồi cảm giác mình lại rơi vào cái bẫy nào đó rồi, nhưng cậu không dám chắc chắn.

Phần lớn thời gian cậu đều nhốt mình trong phòng, nhưng chỉ cần kéo dài quá hai tiếng đồng hồ, hoặc là Kem hoặc là robot hút bụi sẽ cố gắng mở cửa ra, khiến Tô Hồi không thể không ra ngoài.

Ví dụ như bây giờ.

Tô Hồi vừa mở cửa phòng đã thấy Ninh Nhất Tiêu ngồi làm việc ở bàn ăn, cậu không hiểu nổi, rõ ràng trên tầng có nguyên cái phòng làm việc rộng rãi như thế, rộng đến nỗi Kem còn chơi ném đĩa được, tại sao cứ nhất quyết phải làm việc ở tầng một?

Hình như Ninh Nhất Tiêu đang họp online, hầu hết cuộc họp hắn chỉ ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra một số đề xuất và yêu cầu bằng tiếng Anh, Tô Hồi đứng ở cửa lẳng lặng ngắm hắn một lát, bất giác ngây người say sưa.

Như cảm nhận được điều gì đó, Ninh Nhất Tiêu đột nhiên xoay đầu chạm mắt với cậu, hắn nhướng mi như muốn nói, "Sao thế?"

Tô Hồi sực tỉnh, cậu lắc đầu, lặng lẽ vào bếp lấy cốc của mình ra đặt dưới miệng vòi uống trực tiếp. Trong lúc đợi nước chảy, cậu thấy khuỷu tay đau nhói nên kéo tay áo lên, phát hiện ra ở chỗ khuỷu đúng là có một vết bầm tím với diện tích không nhỏ.

Nhưng vì bản thân dễ bị bầm tím nên cậu cũng không để ý lắm, chỉ kéo tay áo xuống, xoa nhẹ và làm như chưa hề thấy.

Rót xong nước, Tô Hồi quay người, thấy Ninh Nhất Tiêu đang cúi đầu gõ code. Cậu nhìn cốc của hắn, trà bên trong đã uống cạn rồi.

"Muốn lấy thêm nước không?" Cậu đứng bên bàn phòng bếp hỏi.

Ninh Nhất Tiêu ngẩng đầu lên, nói thẳng, "Ừm, cảm ơn."

Tô Hồi cầm cốc của hắn xoay người bấm nút lấy nước ấm, sau đó đặt xuống đợi nước chảy. Cậu chợt nhớ ra mình còn chưa đưa kem dưỡng da tay đã mua cho Ninh Nhất Tiêu, thế nên sau khi ấn nút dừng thì quay về phòng.

Lúc quay ra, Ninh Nhất Tiêu nhìn chằm chằm cậu với ý cười như có như không. Đợi Tô Hồi vào bếp mang cốc của hắn ra đặt lại đúng chỗ khi nãy không xê dịch một li, hắn mới mở miệng, "Anh cứ tưởng em quên."

Tô Hồi tiêu hóa một lúc rồi mới chớp mắt, lấy kem dưỡng da tay trong túi áo ngủ ra, "Tôi định lấy cái này cho anh."

Cậu giải thích, "Sinh viên trong trường giới thiệu cho tôi, bảo mùa đông thoa lên tay không đau đâu, không có thành phần gây kích ứng."

Ninh Nhất Tiêu cầm lấy xem xét, tháo một bên tai nghe xuống, "Sinh viên gì?"

"Thì..." Tô Hồi không biết phải miêu tả thế nào nữa, "Sinh viên tôi hướng dẫn."

Ninh Nhất Tiêu gật đầu, thản nhiên nói, "Vậy cảm ơn thầy Tô nhé."

Trái tim Tô Hồi chợt rơi một nhịp, thế nhưng cậu vẫn cố giả vờ thật bình tĩnh, yên lặng uống một ngụm nước rồi nhanh chân quay về phòng.

Cậu không biết là đoạn đối thoại này đã bị đám cấp dưới đang trong cuộc họp nghe thấy rất rõ ràng, mặc dù nghe nội dung thì không hiểu lắm nhưng bọn họ tóm được sự thay đổi trong giọng điệu của cấp trên, rõ ràng vừa mới khiển trách nhân viên làm việc thiếu trách nhiệm xong.

Trong nhóm chat không có sếp đã có người bắt đầu hóng hớt.

[Dạo này Shaw không ở New York nữa sao? Ở căn hộ chỗ Manhattan kia đúng không, sao trong nhà còn có người khác nữa vậy?]

[Lại còn nói tiếng Trung nữa, sao Shaw đổi ngôn ngữ nói mà như biến thành một người khác luôn vậy?]

[Tôi cũng thấy thế! Lúc nói tiếng Anh thì dữ lắm...]

Carl đang lười biếng cũng đọc được cuộc trò chuyện trong nhóm, bèn chen chân vào.

[Có khi nào không phải vấn đề về ngôn ngữ mà là vấn đề về đối tượng ảnh nói chuyện cùng không?]

[Cũng đúng, do chúng ta không xứng có được sự dịu dàng của sếp thôi.]

[Thế cuối cùng là nói chuyện với ai?]

Carl đang đánh ra chữ [Em trai của ảnh], nhưng rồi cậu ta nghĩ ngợi, lỡ như chuyện đồn đi xa chắc chắn lỗi sẽ đổ lên đầu mình, thể nào mình cũng bị Ninh Nhất Tiêu trách mắng, thế là lại kìm nén khát khao được chia sẻ này.

[Có gì đâu mà hóng hớt, cũng đâu phải là bạn gái anh ấy đâu.]

[Đúng vậy, hình như tôi nghe giọng con trai.]

[Thôi thôi, giải tán giải tán, cẩn thận lát Shaw lại nổi điên bây giờ.]

Ninh Nhất Tiêu đọc kĩ lại một lượt kết quá báo cáo của nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm, "Độ chính xác khi nhận diện cần phải được cải thiện thêm, bây giờ vẫn chưa đủ để đưa sản phẩm ra thị trường."

Nghiên cứu viên bên kia đáp được, lại hỏi tiếp, "Shaw, chúng tôi vừa tăng thêm cơ sở dữ liệu văn bản, có muốn ghi âm tiếp không?"

Ninh Nhất Tiêu ngừng lại đôi chút rồi trả lời, "Ừm, gửi cho tôi đi."

"Đợi cậu về San Francisco rồi ghi âm tiếp." Bên kia hỏi, "Khi nào cậu về, có thể có những bộ phận cần phải gặp mặt thảo luận chút."

Ninh Nhất Tiêu nhìn qua cánh cửa phòng đóng chặt, khựng người chốc lát, "Tôi sẽ về sớm."

Hai tiếng sau cuộc họp mới kết thúc, màn đêm đã buông xuống. Ninh Nhất Tiêu đi đến cạnh cánh cửa sát đất kéo rèm ra, phát hiện ngoài trời tuyết lại rơi, bông tuyết to như những sợi nấm trong bình đựng đồ thí nghiệm, mềm mại, nhẹ nhàng và thật dài.

Cách lấy robot để gọi Tô Hồi dậy đã được sử dụng quá nhiều lần rồi, dùng thêm nữa chắc sẽ mất hiệu lực, hắn nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định cho Kem xuất quân.

Kem hiểu ý Ninh Nhất Tiêu, chỉ cần hắn hất cằm, nó sẽ nhanh nhảu chạy tới trước cửa phòng Tô Hồi, giơ móng vuốt bắt đầu với tay nắm cửa.

Chưa đầy năm phút sau, đúng như dự tính của Ninh Nhất Tiêu, Tô Hồi đẩy cửa ra, nhưng lần này cậu không ra xoa đầu Kem như thường mà lại vội vã quay về trước bàn như đang bận chuyện gì đó.

Ninh Nhất Tiêu vốn đang giả vờ bận rộn, nhưng mãi không thấy Tô Hồi ra, hắn bèn đi tới trước cánh cửa mở toang kia.

Hình như Tô Hồi đang gọi video nhóm trên máy tính, bật loa ngoài, hắn có thể nghe thấy giọng của mấy thanh niên trẻ tuổi, trong đó có giọng một cậu trai nghe cực kì rõ ràng, cậu ta cứ liên tục gọi Eddy với cái giọng nghe như làm nũng, hỏi mãi, "Khi nào anh mới về thế?"

Giọng Tô Hồi có phần bất lực, cậu cười, "Sớm thôi, đợi tình trạng của anh ổn hơn chút nữa đã."

"Anh lại đang ở kỳ trầm cảm ạ?" Cậu trai kia hỏi tiếp, "Trời ơi, mong là anh sẽ chóng khỏe lại nhé, bọn em muốn anh đến tham gia thi đấu với bọn em cơ."

Có sinh viên khác cũng phụ họa theo.

"Anh sẽ cố gắng không vắng mặt." Tô Hồi nghiêng đầu như vừa chú ý đến gì đó, "Lion, em mới xỏ khuyên tai phải không?"

Cậu nhóc nói nhiều nhất lập tức đáp lời với vẻ cực kì kích động, "Vâng ạ! Anh nhìn này, em xỏ lên tận xương tai luôn!"

Tâm trạng Ninh Nhất Tiêu bắt đầu trở xấu.

Hắn dựa người vào khung cửa, đưa tay gõ lên cửa tạo ra một tiếng động không nhỏ.

Bấy giờ Tô Hồi quay đầu lại, như một bé mèo con không chút cảnh giác nào, đôi mắt mở to trông rất vô tội, "Có chuyện gì sao?"

Ninh Nhất Tiêu chưa kịp nghĩ ra cái cớ nào, vì vậy hắn tìm bừa một cái như rút thăm.

"Anh không thấy điện thoại, em có nhìn thấy không?"

Tô Hồi hơi khó hiểu.

Không thấy điện thoại thì vào phòng cậu tìm làm gì? Đằng nào cũng đâu thể ở đây được, anh còn chưa vào đây bao giờ...

Hơn nữa sao lại nói lớn tiếng đến vậy để làm gì? Thính giác của cậu cũng đâu có vấn đề.

Tô Hồi quay đầu ra đằng trước nói chuyện với mấy sinh viên có mặt trong video, "Anh rời đi một lúc nhé."

Cậu trai tên Lion kia nói ngay, "Nhớ quay lại nhá, hôm nay anh muốn ăn pizza với bọn em không? Bọn em đợi anh đấy."

"Đợi chút nói sau nhé." Tô Hồi đứng dậy đi về phía Ninh Nhất Tiêu.

"Anh tìm hết một lượt chưa?"

Ninh Nhất Tiêu nói dối mà không biết ngượng, nhìn mặt không có tí sơ hở nào, "Ừm, không tìm thấy."

Tô Hồi phiền não gãi đuôi tóc vểnh lên của mình, "Lần cuối cùng dùng xong anh để  đâu?"

Ninh Nhất Tiêu đáp, "Quên mất rồi."

Tô Hồi nhíu mày, chậm chạp vào phòng ăn kiểm tra bàn ghế một lượt rồi lại vào bếp tìm.

Nhân cơ hội này, Ninh Nhất Tiêu lấy điện thoại ra nhét vào trong khe hở ở ghế sofa, sau đó đặt gối ôm lên giấu đi.

"Không có." Tô Hồi bối rối, cậu chạm tay lên trán, "Có khi nào ở trên tầng không?"

"Cứ tìm thế mãi cũng chẳng phải cách, nhà lớn quá." Ninh Nhất Tiêu thuận đó đưa ra yêu cầu, "Em gọi điện thoại cho anh đi, anh bật chế độ rung."

Nhiều lúc Tô Hồi rất đơn thuần, nhất là khi ở trước mặt Ninh Nhất Tiêu, vì vậy cậu gật đầu ngay không chút do dự, tìm được dãy số trong nhật ký cuộc gọi rồi ấn gọi.

Ninh Nhất Tiêu vốn chỉ muốn cậu buộc phải rời khỏi cuộc gọi video khi nãy, nhưng không ngờ Tô Hồi còn chẳng thèm lưu số của hắn.

Tiếng rung xuất hiện, Tô Hồi lần theo âm thanh, chẳng mấy chốc đã tìm thấy điện thoại của Ninh Nhất Tiêu ở sofa, cậu cầm lấy, giơ tay lên, "Tìm thấy rồi, sao lại để rơi vào trong này."

Nhưng Ninh Nhất Tiêu có vẻ chẳng vui gì mấy.

Tô Hồi không hiểu gì, cậu đi tới đưa điện thoại cho hắn.

"Anh cứ tưởng em xem anh là bạn thật." Ninh Nhất Tiêu nhận lấy, bỗng nói.

Nghe vậy, Tô Hồi mở to mắt, cố gắng thanh minh, "Tôi có..."

Nhưng Ninh Nhất Tiêu đưa ra câu hỏi tiếp theo nhanh hơn cả cậu, "Cách em coi người khác là bạn là không thèm lưu số điện thoại của người ta luôn đúng không?"

Hắn nghiêng đầu, "Tô Hồi, trước đây em không phải rất muốn biết thông tin liên lạc sao? Bây giờ không hứng thú với mấy thứ này nữa rồi à?"

Hắn phủ đòn tấn công liên tiếp khiến Tô Hồi trở tay không kịp, cậu ngây người tại chỗ, không hiểu sao Ninh Nhất Tiêu tự dưng lại bật chế độ công kích như vậy, chỉ biết chớp mắt.

"Tôi quên mất, xin lỗi." Cậu không biết phải biện minh cho bản thân thế nào nữa, nghĩ lại thì đúng là cũng chẳng có gì để biện minh thật.

Bởi vì đúng là cậu cố ý không lưu số, lúc đó cậu tưởng Ninh Nhất Tiêu sắp kết hôn với người khác rồi, cho rằng mối quan hệ của bọn họ chỉ giới hạn ở mức hợp tác trong công việc kinh doanh thôi, tóm lại là cậu rất buồn, chỉ nhìn hắn một cái thôi cũng thấy buồn.

Nào ngờ sự việc tiến triển nhanh quá, cậu không kịp nhớ đến vấn đề số điện thoại.

"Không sao đâu." Ninh Nhất Tiêu kiềm chế giọng điệu, cố gắng để mình trông không sao thật.

"Giờ tôi lưu vào." Tô Hồi cúi đầu tạo một liên hệ mới, gõ sáu chữ [Số mới của Ninh Nhất Tiêu] rồi ấn lưu.

Ninh Nhất Tiêu không còn gì để nói.

Thậm chí hắn còn muốn Tô Hồi nhập thẳng sơ yếu lí lịch của mình vào đó luôn, dù gì cũng đủ xa lạ rồi, chi tiết hơn chút nữa cũng chẳng ngại.

Nhưng ý thức được hành động này như trẻ con hờn dỗi, Ninh Nhất Tiêu nhịn xuống.

Hắn không ngờ được Tô Hồi lại thờ ơ đến mức đó, vì vậy không nói thêm gì thừa thãi nữa, cũng thấy hối hận vì chuyện này.

"Xong rồi." Tô Hồi còn chìa danh bạ ra.

Ninh Nhất Tiêu mở khóa điện thoại, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lại tái phát, hắn không thể không bấm mở cuộc gọi nhỡ vừa rồi lên để hết chấm đỏ.

Không ngờ Tô Hồi lại thoáng nhìn thấy.

"Anh lưu số tôi từ bao giờ thế?" Cậu tò mò, hơi nhón chân lên, "Cho tôi xem anh đặt ghi chú tên là gì được không?"

Ninh Nhất Tiêu khựng người, nhưng vẫn giơ màn hình điện thoại cho cậu nhìn.

Bởi vì hắn có viết gì lạ đâu, chỉ có tên [Tô Hồi] rất đúng quy cách, chẳng có gì là không thể cho xem.

Chỉ là hắn đã tự động lược đi câu hỏi đầu tiên của Tô Hồi.

Cái nhón chân của Tô Hồi dần hạ xuống, trở lại bình thường, lòng cậu không kìm nổi đôi chút thất vọng.

Cậu cũng không hiểu tự dưng mình lại trông mong vô cớ điều gì. Giống như Ninh Nhất Tiêu đã nói đấy, hiện giờ bọn họ là bạn bè bình thường, người có thói quen gọn gàng quy tắc như Ninh Nhất Tiêu đương nhiên sẽ không đặt một cái biệt danh khác giữa hàng loạt những ghi chú đặt cả họ lẫn tên đầy xa cách và mang nặng cảm giác giao thiệp công việc, như vậy sẽ rất lộn xộn.

Có lẽ bởi bản thân của trước đây đã được hưởng một số đặc quyền, được làm phần tử phá rối cuộc đời kỷ luật và quy tắc của Ninh Nhất Tiêu nên cậu mới chờ mong như thế.

Tô Hồi liên tục thuyết phục bản thân, giờ đã khác xưa rồi, cậu phải quen với việc làm một người bạn bình thường.

"Tôi vào kia xử lý nốt công việc đây." Nói rồi cậu lại quay về phòng.

Ninh Nhất Tiêu không thể làm lơ với việc Tô Hồi không để ý hắn, hắn quay lại bàn ăn, mở máy tính lên định làm việc, thế nhưng không tài nào tập trung nổi.

Sắc mặt Tô Hồi khi nói "quên mất" bình thản như thể đây cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì lắm.

Cậu sẽ không giống như trước đây, lúc không thấy Ninh Nhất Tiêu hồi âm gì sẽ kiên trì viết lại lần nữa, còn cười nói, "Anh liên lạc với em sớm chút là được."

Số điện thoại của Ninh Nhất Tiêu không quan trọng, bản thân việc [liên lạc với anh] cũng không còn quan trọng.

Hắn không muốn suy nghĩ mấy chuyện này nữa mà chỉ muốn tập trung làm việc, cho đến khi thấy được Tô Hồi gửi email tới.

[Eddy]: Tôi có mấy tấm vé vào cửa buổi triển lãm mà sinh viên của tôi tham gia thi đấu, nếu anh muốn thì tôi có thể tặng anh.

Không bao lâu sau, cậu gửi thêm một thư nữa.

[Eddy]: Bọn họ đều là sinh viên thôi nhưng giỏi lắm đấy, vì lần trước anh bảo thấy hứng thú với những thứ này nên tôi xin thêm một vé, nhưng nếu anh bận thì cũng không sao đâu.

Không hiểu sao Ninh Nhất Tiêu lại thấy buồn phiền, dường như Tô Hồi đối xử với "một người lạ" có lòng hơn cả với hắn, ít nhất cậu còn nhớ những lời người ta từng nói.

Hắn cố ý đợi một lúc sau mới trả lời.

[Sean]: Cảm ơn nhé, không ngờ cậu còn nhớ rõ chuyện này, tôi mới xem sắp xếp lịch trình, dạo này bận quá, không có thời gian mất rồi.

Rất nhanh, hắn nhận được thư của Tô Hồi.

[Eddy]: Có bận thì cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé.

Em còn biết thế cơ à?

Ninh Nhất Tiêu bất lực thật sự, hắn nhận ra Tô Hồi là trường hợp "nói thì dễ, làm mới khó" điển hình, vì vậy cố ý hỏi cậu.

[Sean]: Cậu nói đúng lắm, vậy tối nay cậu ăn gì?

Đợi vài phút sau, email đến đúng giờ.

[Eddy]: Sinh viên của tôi muốn mời tôi ăn pizza, hình như bọn nhỏ đang ở gần đây, nhưng thật ra tôi không muốn đi lắm, bởi vì trạng thái của tôi hôm nay vẫn thiếu sức sống như mọi ngày nên hơi sợ phải gặp bọn nhỏ. Nhưng bọn họ mời nhiệt tình quá, tôi thấy từ chối thì hơi bất lịch sự.

[Sean]: Đừng lo lắng mấy chuyện đó, thật ra cậu chỉ cần nghĩ xem tối nay muốn ăn gì là được.

Hình như Tô Hồi đang nghĩ thật, một lúc lâu sau mới trả lời hắn.

[Eddy]: Tôi muốn ăn kem :)

Cậu còn ngốc nghếch gửi thêm mặt cười, cứ như thể làm thế thì sẽ che giấu được sự kén ăn của mình vậy.

Ninh Nhất Tiêu không phát hiện ra mình đang cười, hắn ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi mặc áo khoác rồi, dẫn theo Kem mở cửa xuống tầng.

Lúc quay về, mới đẩy cửa ra, hắn đã bắt gặp Tô Hồi trùng hợp cũng vừa ra khỏi phòng. Đã  thế cậu còn thay quần áo để mặc ra ngoài, áo khoác lông cừu màu kem cùng với mũ len màu lam, thực sự có thể miêu tả bằng từ "đáng yêu thuần khiết".

Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, Ninh Nhất Tiêu cực kì nghi ngờ định nghĩa của Tô Hồi dành cho cụm từ "thiếu sức sống".

Tô Hồi chớp mắt như hết sức hoài nghi về việc Ninh Nhất Tiêu vừa mới từ bên ngoài trở về.

Ninh Nhất Tiêu mở lời trước, giọng điệu không mấy thân thiện, "Em định ra ngoài à?"

Tô Hồi đứng thẳng người, gật đầu, "Ừm, đang chuẩn bị ra ngoài."

Ninh Nhất Tiêu không hỏi nổi "Ra ngoài làm gì", hắn chỉ bước vào nhà, đóng cửa lại, đặt túi trong tay lên sàn nhà để thay dép lê.

"Vội lắm à?" Hắn thản nhiên đặt túi đồ lên bàn ăn, cũng chẳng ngẩng đầu, "Anh mới mua kem, ăn không?"

Tô Hồi ngẩn người, nom y như em mèo con nhìn thấy hộp thức ăn cho mèo. Cậu lặng lẽ tới gần, "Anh xuống tầng để mua cái này à?"

"Xuống đi dạo, nhìn thấy nên tiện mua luôn." Ninh Nhất Tiêu chia cho cậu vị oreo vani, còn cố ý nói, "Ăn nhanh lên, đừng có để người ta đợi."

Tô Hồi bất ngờ phát hiện ra bên trên còn có cả dâu tây sấy khô đông lạnh nên không để ý đến giọng điệu quái gở của Ninh Nhất Tiêu, phải đến lúc bóc vỏ thìa mới chậm chạp nhận ra, bèn phát ra âm thanh từ xoang mũi như một em thú nhỏ.

"Hửm?"

Ninh Nhất Tiêu cầm kem vị socola xúc một thìa, "Hửm cái gì?"

"Ai đợi?" Tô Hồi ngơ ngác, "Ý anh là Kem á?"

Ninh Nhất Tiêu cũng khó hiểu, "Kem chờ cái gì..."

Rõ ràng là cái người tên Lion và pizza của cậu ta đó.

Vừa dứt lời, Kem đã lao vào giữa hai người họ, vẫy cái đuôi nhỏ.

Tô Hồi xoa đầu Kem, quên mất đang định nói gì. Cậu ăn một thìa kem, hai mắt sáng ngời, "Ngon quá đi."

Ăn xong, cậu nhìn hộp kem mà mừng rỡ khôn xiết, không kìm được nụ cười, "Vừa nãy tôi đang định xuống cửa hàng mua cái kem này luôn, may mà anh về sớm một bước chứ không tôi lại mất công đi một chuyến rồi."

Mua kem?

Tâm trạng Ninh Nhất Tiêu như như quả bóng bay dần bay lên giữa trời đêm.

Tô Hồi vừa nói vừa bỏ mũ xuống, cởi áo khoác ra, ngồi vào ghế ăn lấy thìa xúc kem với vẻ thỏa mãn hết sức.

"May quá, hôm nay không phải ra ngoài rồi."

"Có đói không?" Ninh Nhất Tiêu bỗng hỏi.

Tô Hồi ngước lên, "Hửm?"

"Không nấu cơm." Ninh Nhất Tiêu nhướng mày, "Gọi pizza đi."

__________

Lời tác giả: Đừng gọi pizza, gọi liền bình dấm đi Ninh Nhất Tiêu.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro