Chương 48_ P. Bóng đêm tăm tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Tô Hồi có nghĩ đến chuyện bà ngoại sẽ đến tiếp tế mình, nhưng khi bà thực sự xuất hiện, sự áy náy và nỗi xấu hổ đến khiến cậu khó lòng mà đối diện.

Trong khoảng thời gian xa cách, dường như bà ngoại đã già hơn trước rồi, tóc bạc đi rất nhiều, không còn tao nhã và xinh đẹp như trước nữa, chưa nói được hai câu bà đã rơi nước mắt.

Tô Hồi ôm bà, lau nước mắt cho bà, nhưng không muốn nhận sự giúp đỡ của bà.

"Tự con cũng sống được mà, bà cầm số tiền này về đi ạ." Cậu cười nói với bà ngoại, "Con đã tìm được việc làm thêm rồi, bà yên tâm, con có thể tự chăm sóc bản thân được."

"Lần này đúng là ông ngoại con không đúng, thật là quá đáng, bà cũng đã nói ông ấy rồi, gia đình êm ấm tự dưng lại bị ông ấy biến thành ra thế này."

Bà ngoại nước mắt lưng tròng, sau khi nghĩ ngợi vẫn quyết định nói ra, "Tiểu Hồi, con vừa đi thì mẹ con cũng bị bệnh, vừa phải làm một cuộc phẫu thuật nhỏ, giờ vẫn còn đang ở bệnh viện, con... Hôm nào con không có tiết thì đến thăm mẹ đi."

Tô Hồi nhíu mày, "Mẹ làm sao vậy ạ? Sao lại phải phẫu thuật?"

Bà ngoại thở dài, "U xơ tử cung, nó mệt mỏi quá độ, công ty còn rất nhiều vấn đề trong kinh doanh, lại còn nổi giận cãi vã với ông ngoại con, cứ quanh năm suốt tháng như thế, cơ thể làm sao mà chịu nổi."

Nói rồi bà đưa cái túi cầm theo trên tay cho Tô Hồi, trong túi đựng toàn thuốc, trên mỗi hộp thuốc đều ghi chú rõ hướng dẫn sử dụng.

"Những thứ này do nó chuẩn bị cho con hết đấy, tại sợ con không tiện mua thuốc bên ngoài. Nó cũng hỏi bên phía bệnh viện rồi, con phải kiên trì đi tư vấn đấy nhé."

Dứt lời, bà lại dặn, "Trong túi còn có một tấm thẻ, bà ngoại biết con giỏi, nhưng Tiểu Hồi à, không ai đành lòng để con chịu khổ hết, con nhận đi cho bà với mẹ yên tâm nhé, được không?"

Cuối cùng Tô Hồi vẫn đành gật đầu, "Mai con sẽ đi thăm mẹ ạ."

Bà ngoại xoa mặt cậu, cười nói, "Giờ con đang ở đâu? Có lạnh không, có muốn bà gọi người đến chuyển giường và chăn qua cho không? Có máy sưởi không?"

Tô Hồi lắc đầu nguầy nguậy, "Bà ơi, bà đừng lo, con sống tốt lắm, giờ đang thuê nhà chung với bạn học. Trời lạnh rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Ninh Nhất Tiêu không xuất hiện bên cạnh Tô Hồi.

Cơm nước xong bọn họ mới gặp bà ngoại Tô Hồi, trùng hợp lúc đó Ninh Nhất Tiêu vừa mới thu dọn bát đũa đem đi, bởi vậy sau khi xử lý xong bộ đồ ăn, hắn cũng không lại gần mà vô thức tìm một vị trí đứng cách đó không gần không xa dõi theo hai bà cháu.

Xem chừng bà ngoại Tô Hồi chuẩn bị cho cậu rất nhiều đồ, quan tâm hỏi thăm thật nhiều điều, Tô Hồi cũng nghiêm túc đáp lại từng câu, thi thoảng còn có vẻ như đang làm nũng.

Đối với Ninh Nhất Tiêu, sự thân thiết gắn bó khi bên nhau giữa những người thân trong gia đình quả là lạ lẫm.

Thấy ánh mắt lưu luyến không nỡ rời của Tô Hồi khi chia tay bà ngoại, Ninh Nhất Tiêu có cảm giác áy náy rất ảm đạm, hắn nghĩ, nếu không phải vì mình, có khi nào Tô Hồi đã về nhà từ lâu rồi hay không?

Lúc nào hắn cũng là kẻ theo chủ nghĩa hiện thực chuyên phân tích mặt lợi và mặt hại. Đối với Tô Hồi, từ bỏ mọi thứ để trốn nhà rời đi không phải phương án tối ưu mà mất nhiều hơn được.

Nhưng hắn thích Tô Hồi lắm, ngay cả khi biết rõ rằng thế này là không đáng, hắn vẫn chẳng tài nào khuyên Tô Hồi rời bỏ mình.

Mơ một giấc mơ viển vông và ích kỉ giữ Tô Hồi lại bên mình đều không thể gọi là "chuyện tốt" được, bởi thế mà Ninh Nhất Tiêu luôn nảy sinh rất nhiều những dự cảm chẳng lành.

Đến tận khi Tô Hồi chào tạm biệt bà ngoại và mỉm cười đi tới bên cạnh, Ninh Nhất Tiêu vẫn thấy rất không chân thực.

Cậu cười như một đứa trẻ, "Em muốn về nhà, tối nay ăn mì trứng cà chua anh nấu được không?"

Ninh Nhất Tiêu gật đầu, cầm lấy túi trong tay Tô Hồi, "Đương nhiên."

"Cả canh trứng nữa!"

"Ừm."

Hai người vai kề vai rời khỏi căn tin, lá ngân hạnh rụng gần hết rồi, chỉ còn cành cây trơ trụi, từng thảm vàng rộng lớn chất trên nền đất chỉ đợi người ta quét đi.

Đến gần vỉa hè đường xe chạy, Ninh Nhất Tiêu vô thức để Tô Hồi đi bên trong, nghe cậu kể đủ thứ chuyện trên đời, sau đó đáp lại từng câu một.

Bỗng có lá cây lung lay rồi rơi đúng trên đầu Ninh Nhất Tiêu, Tô Hồi ngừng câu nói dang dở, nhón chân duỗi tay lấy nó xuống, sau đó cậu nhìn thẳng vào mặt Ninh Nhất Tiêu, nở một nụ cười thật đáng yêu.

Một chiếc xe đi ngang qua hai người, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, Phùng Chí Quốc sửng sốt, suýt nữa thì quên cả xoay vô lăng.

Ông ta xoay vội, sau đó xin lỗi rối rít, may mà bà cụ tốt tính không để ý nhiều, chỉ bảo ông ta chú ý giữ an toàn.

Đến khi lái xe ra khỏi cổng trường, Phùng Chí Quốc ngờ rằng mình bị hoa mắt nên nhìn nhầm rồi.

Nhưng cậu trai đứng bên cạnh Tô Hồi giống Tần Nguyệt y như đúc, giống đến cả nốt ruồi nơi khóe mắt.

Ông ta lái xe chở bà cụ về trong tâm trạng rối bời, sau đó đưa xe đến nơi bảo dưỡng, mình thì đứng ngoài khom lưng hút vài điếu thuốc.

Đầu tiên ông ta gọi điện thoại cho con trai mình, hỏi bóng hỏi gió xem cậu ta có biết ở trường Tô Hồi có bạn bè thân thiết gì không.

Phùng Trình bên kia điện thoại có vẻ không muốn trả lời câu hỏi này lắm, trầm mặc rất lâu.

Phùng Chí Quốc kìm nén cơn nóng nảy, hỏi lại, "Con có biết không đây?"

Phùng Trình ngừng một lúc, cuối cùng quả quyết nói với bố mình, "Con không biết ạ."

Có lẽ vì đã làm chuyện trái lương tâm nên không thể nhẹ lòng, Phùng Chí Quốc gọi điện thoại cho Từ Trị, kể chuyện mình đã nhìn thấy cho ông ta, nghe gấp gáp chẳng khác gì vừa gặp ma.

Từ Trị thản nhiên hơn ông ta nhiều, "Ý ông là Ninh Nhất Tiêu ấy hả? Tôi gặp cậu nhóc đó rồi, mấy hôm ông không ở đây cậu ta có đến nhà họ Quý ăn cơm với ở qua đêm."

"Cậu ta là con trai Tần Nguyệt đúng không?" Phùng Chí Quốc vội vàng hỏi.

"Đúng vậy, ông sợ cái gì?" Từ Trị ngạo mạn.

Phùng Chí Quốc vội vàng phủ nhận, "Tôi nào có sợ gì đâu! Tại thấy hơi... bất ngờ, tôi không nghĩ con trai bà ta cũng ở Bắc Kinh thôi."

"Không chỉ vậy, con trai bà ta còn học cùng ngành với con trai ông cơ, ông nói xem có trùng hợp không?"

Giọng nói Từ Trị lẫn cùng ý cười, "Thành tích của cậu ta tốt phết đấy, tôi điều tra rồi, ngoại trừ gia cảnh ra thì không xoi mói được gì đâu, cứ tiếp tục như thế thì không xem thường được triển vọng tương lai của cậu ta đâu."

Ông ta nói, đoạn tỏ ra vô tình đề cập đến Tần Nguyệt, "Tiếc thay Tần Nguyệt, không biết giờ bà ấy đâu rồi, cỡ mà cố gượng được thêm hai năm nữa thì đã được hưởng hạnh phúc rồi không chừng."

Phùng Chí Quốc còn đang mải miết suy nghĩ, không nghe lọt tai lời ông ta. Thợ rửa xe ở đằng sau gọi mấy tiếng ông ta mới sực tỉnh, nghe thấy Từ Trị trong điện thoại nhắc, "Nghe nói con trai ông cũng định đi Mỹ, nhưng mà suất học bổng không nhiều đâu, bảo nó chuẩn bị kĩ lưỡng vào, cố gắng lên đi."

"Ý gì đây?" Cả đời Phùng Chí Quốc chỉ có mình con trai là yếu điểm duy nhất, vừa nghe nhắc đến chuyện con mình, ông ta sốt ruột ngay, "Trình Trình nhà tôi học rất giỏi, còn có phần thưởng..."

"Thế thì cũng phải xem đối thủ cạnh tranh là ai chứ." Từ Trị ngắt lời ông ta, không tiếp tục nữa mà thẳng thừng cúp máy.

Phùng Chí Quốc vô cớ nổi cơn giận dữ, nôn nóng không sao yên lòng, vứt điếu thuốc hút dở xuống đất, hung hăng giẫm nghiền.

Lúc lái xe về nhà họ Quý, ông ta nhớ lại rất nhiều chuyện. Hồi trước ở trong thôn, ông ta được xem là sống cũng không đến mức tệ, tuy không phải gia đình giàu sang phú quý gì nhưng cũng hay theo người nhà ra biển, tiền kiếm được dư dả cho một nhà sinh sống.

Phùng Chí Quốc luôn cho rằng mệnh mình khắc với phụ nữ, đáng lẽ ra ngay từ đầu không nên thấy sắc nảy lòng tham, đang yên đang lành lại đi trêu ghẹo Tần Nguyệt để rồi rước họa vào thân, bị người đàn ông của Tần Nguyệt đánh cho một trận tới giờ còn sẹo trên mặt. Lúc đó Phùng Trình mới ba tuổi đã tận mắt nhìn ông ta bị đánh, sợ hãi đến mức trở thành loại người yếu vía đến ngày nay cũng không thay đổi được.

"Tất cả là tại con đàn bà kia quyến rũ tao, mẹ kiếp."

Trước đây thấy bà ta mẹ góa con côi đáng thương nên mới thuê về trông nom cửa hàng, mỗi ngày cho ít tiền sinh nhai, nào ngờ ông ta lại uống say, không giữ được mình mà đi cưỡng bức bà.

Lúc đó cũng đã thương lượng sẽ không để ai biết chuyện này rồi, ông ta biết Tần Nguyệt ở đây không nơi nương tựa, cũng đã lường trước được rằng bà sẽ không dám làm gì vì còn con trai. Không ngờ chuyện này vẫn bị chồng của Tần Nguyệt - Trương Khải phát hiện ra, gã đó nắm được điểm yếu của ông ta, Phùng Chí Quốc cũng chịu chết, vì để không làm lớn chuyện, ông ta đành phải cho gã mọi thứ mà gã yêu cầu.

Lỗ hổng càng lúc càng lớn, Phùng Chí Quốc cũng không bù nổi nữa. Sau đó ông ta phát hiện ra Trương Khải bên ngoài đánh bạc nợ nần chồng chất, vì vậy nên mới liên tục đòi tiền ông ta, lại còn cấm không cho nói với ai.

Biết được chuyện này, Phùng Chí Quốc mật báo tin tức ngay trong đêm không hề do dự, dẫn chủ nợ tới tận trong thôn để bọn họ bắt được Trương Khải.

Nào ngờ Trương Khải chạy trốn nhanh hơn ông ta tưởng, đám chủ nợ được dẫn đến toi công vô ích, song vì không cam lòng chịu đi một chuyến tay trắng nên đã trút hết cơn giận lên đầu Tần Nguyệt.

Cũng bởi thế mà Tần Nguyệt mất đi ngón tay út.

Bà có một đôi tay xinh đẹp trời phú, trắng trẻo mềm mại tựa như vỏ sò bên bờ cát lấp lánh dưới ánh nắng, dù có làm việc thế nào cũng không để lại vết tích, cứ như được ông trời chở che cho vậy.

Nhưng ngày hôm ấy, bọn đòi nợ đã chặt đứt ngón út của Tần Nguyệt ngay trước mặt tất cả mọi người, Phùng Chí Quốc nhớ rõ lúc ấy con trai bà cũng có mặt.

Hồi đó đứa trẻ ấy chỉ mới 4 tuổi, không hiểu sao đám người kia lại vây quanh mẹ mình. Cậu nhóc muốn chạy tới, nhưng bị người ta chen lấn xô đẩy ngã nhào trên nền đất đầy bùn. Chỗ đó vừa mới giết mổ cá xong, máu tanh tưởi hôi hám và vảy cá bẩn thỉu quyện lẫn vào trong đất cát dính hết lên quần.

Thằng bé sững sờ chôn chân tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm lưỡi dao giáng xuống. Giữa những tiếng la hét chói tai đầy hoảng sợ, thằng bé chạy tới, nhặt ngón út đứt lìa trên đất bùn dơ bẩn lên, gói trong áo.

Nhưng cuối cùng Tần Nguyệt không đi nối lại tay, bàn tay thiếu mất một ngón vẫn đẹp đến vô cùng.

Lúc ấy Phùng Chí Quốc chưa thấy áy náy, chỉ là buổi tối đi ngủ thường nằm mơ thấy, quả thực là khiếp đảm.

Hôm sau ông ta cho Tần Nguyệt một trăm đồng, bảo bà đừng đến quán cá nữa. Đến một tháng sau thì ông ta cũng chạy, vì Phùng Trình đi học mẫu giáo ở thị trấn trên nên ông ta chuyển ra ngoài mưu sinh, cứ thế rời khỏi làng chài.

Nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu đã trưởng thành, câu chuyện cũ phủ đầy bụi ấy xuất hiện trở lại, Phùng Chí Quốc thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Ông ta dám chắc rằng hồi ấy Ninh Nhất Tiêu còn rất nhỏ, chắc hẳn không biết những chuyện này có liên quan đến mình nhưng Phùng Chí Quốc cũng không biết liệu Tần Nguyệt có kể cho hắn nghe hay không.

Dù sao đi nữa, ông ta mong rằng Ninh Nhất Tiêu sẽ không đến gây sự với mình, lại càng không được làm phiền con trai cục cưng của mình, bây giờ cuộc sống của bọn họ đang rất hạnh phúc, con đường tương lai của Phùng Trình cũng đang rộng mở, nói không chừng sau này còn có thể mua nhà, ở lại Bắc Kinh.

Để tránh việc bị thằng ranh con kia cắn lại một phát, Phùng Chí Quốc quyết định thời gian này phải lén lút đi theo dõi hắn.

Ninh Nhất Tiêu đang thái cà chua trong bếp.

Vì nghe Tô Hồi nói chuyện, trong lúc quá nhập tâm, hắn vô tình cắt trúng ngón trỏ.

Hắn không có phản ứng mạnh, chỉ dừng lại, chẳng mấy chốc đầu ngón tay đã rỉ máu, khiến hắn nhớ đến một số kí ức không vui thời thơ ấu.

Tô Hồi vốn đang quay lưng về phía hắn vừa lột bưởi vừa nói chuyện, bỗng nhận ra tiếng thái đã dừng lại, cậu quay đầu nhìn, phát hiện vết thương của Ninh Nhất Tiêu.

"Sao lại bị thương thế này? Cho em xem nào." Tô Hồi kéo tay hắn tới, nhanh nhảu rút khăn giấy lau máu và chặn miệng vết thương cho hắn, nghiêm túc nói, "Anh đừng thái nữa, để em làm cho."

Ninh Nhất Tiêu chỉ thấy cậu đang xé chuyện bé ra to, hắn cười, "Chỉ rách da xíu thôi, băng lại là được ấy mà, em vào phòng lấy miếng băng cá nhân trong ngăn kéo thứ hai ra đây cho anh với."

Tô Hồi không muốn, cậu cứ nhìn hắn như thế, Ninh Nhất Tiêu đành phải xoa má cậu, nhân lúc trong nhà không có ai, anh hôn cậu một cái, "Ngoan, đi nào."

Tô Hồi quay rất nhanh, đầu tiên là thoa thuốc bột, sau đó băng bó cho hắn bằng miếng băng cá nhân hình thỏ con, cực kì tỉ mẩn.

Ninh Nhất Tiêu không kìm được lòng hôn cái nữa lên trán cậu, "Em nghiêm túc thế, chắc ngày mai là lành thôi."

"Thật ạ?" Tô Hồi có vẻ ngờ vực, "Sao mà nhanh thế được."

Ninh Nhất Tiêu xoay người đi, nhẹ nhàng nói, "Thật, đâu có phải là đứt lìa ra đâu."

Đúng là hắn không nói quá. Sáng hôm sau việc đầu tiên Tô Hồi làm sau khi ngủ dậy là cẩn thận xé miếng băng cá nhân ra, quan sát ngón trỏ bị thương của Ninh Nhất Tiêu, bất ngờ là miệng vết thương về cơ bản là đã lành.

Tô Hồi cẩn thận hôn lên vết thương của hắn, sau đó lại chui vào lòng Ninh Nhất Tiêu nằm thêm mười phút nữa mới chịu rời giường.

Vì dự án lớn của bộ phận nghiên cứu và phát triển sắp hoàn thành nên công việc thực tập của Ninh Nhất Tiêu càng ngày càng bận rộn, hàng ngày về nhà cũng muộn hơn, có đôi khi cuối tuần cũng không ở nhà.

Tô Hồi cũng dành khoảng thời gian cuối tuần cho các em nhỏ, dạy chúng nó vẽ tranh không dễ dàng như trong tưởng tượng, bọn nhỏ toàn không chịu phối hợp, cũng rất tùy hứng.

Hôm ấy Tô Hồi mặc một chiếc áo khoác len màu trắng khá là đẹp, định bụng xong ca thì sẽ đi đợi Ninh Nhất Tiêu tan làm luôn, nào ngờ trong nhóm có một đứa trẻ không muốn học vẽ, nó nổi nóng lên ném lên thuốc màu vào người cậu.

Tô Hồi vào nhà vệ sinh thấm ướt khăn giấy lau rất lâu, nhưng càng lau lại càng bẩn.

Nhớ đến thói ở sạch của Ninh Nhất Tiêu, cậu nghĩ chắc hẳn hắn sẽ không thể chịu nổi, vì vậy sau khi tan làm không đến công ty của Ninh Nhất Tiêu nữa mà quyết định quay về nhà thay quần áo trước.

Cuối tháng 11 thành phố lạnh căm, chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống tựa như cơn thủy triều đen ngòm cuồn cuộn ập đến.

Tô Hồi mặc chiếc áo bẩn chen chúc trong tàu điện ngầm, cảm thấy mọi người xung quanh ai cũng mỏi mệt, chỉ có mình cậu tâm trạng ổn định, nhưng nghĩ kĩ lại thì có lẽ tâm trạng không đến nỗi tệ của cậu xuất phát từ chứng hưng cảm nhẹ.

Vào khu dân cư, cậu bước qua những khoảng bóng đổ tối om của các tòa nhà, về đến nơi thuộc về hai người họ, xuống tầng tìm đến cửa nhà.

Cánh cửa đang mở, Tô Hồi tưởng Vương Thông ở nhà nên nhiệt tình chào hỏi.

Nhưng lúc đi ra, sắc mặt Vương Thông cực kì kém, cậu ta sốt ruột gãi tóc, "Tô Hồi, cậu vào phòng các cậu xem đi, vừa nãy có mấy người đàn ông đến đấy."

Cậu ta muốn nói gì đó nữa mà lại thôi, Tô Hồi nghi hoặc đóng cánh cửa chính lại, vội bước đến trước cửa phòng bọn họ để rồi sững người tại chỗ.

Tất cả những món đồ sạch sẽ được Ninh Nhất Tiêu sắp xếp gọn gàng giờ đây nằm la liệt trên nền đất, sách, đồ trang trí, đồ chơi ghép hình đã lắp ráp xong, quần áo... Mọi thứ đều đảo lộn, vương vãi khắp nơi, lại còn bị hắt sơn đỏ tung tóe.

Cả căn phòng như một đống hoang tàn đẫm máu.

Tô Hồi bước vào, nhặt một mảnh vỡ màu hồng nhạt, đây là chiếc bình hoa cậu với Ninh Nhất Tiêu đã đào được ở chợ second-hand khi cùng nhau đến đó vào tuần trước, cậu thích nó lắm.

Lúc vừa chuyển đến đây, Tô Hồi dán giấy dán tường cho căn phòng, là màu xanh lam mà cậu thích, thế nhưng bây giờ trên mặt giấy dán tường đã chi chít chữ "Trả nợ" và số điện thoại trông đến là ớn lạnh.

"Bọn họ bảo tôi đừng có xen vào chuyện của người khác, tôi vốn định báo công an rồi..." Vương Thông nói chuyện có phần do dự, "Bọn họ cầm gậy, bảo nếu còn không trả tiền nữa thì lần sau không chỉ có mỗi thế này thôi đâu."

Vương Thông nghĩ ngợi, "Hồi trước tôi cũng nợ tiền, nhưng chủ nợ đâu có hung hăng tàn nhẫn đến mức đó. Tốt nhất là cậu đợi Nhất Tiêu về rồi bàn bạc với nhau đi, đừng xúc động quá nhé."

"Được rồi, tôi biết rồi." Tô Hồi quay đầu cười với Vương Thông, sau đó lẳng lặng đi quét phòng.

Thật ra cậu vốn không biết dọn dẹp nhà cửa, không giống Ninh Nhất Tiêu, vì vậy hì hụi một lúc lâu xong nhìn lại vẫn thấy như chưa làm gì.

Cậu chợt nảy sinh suy nghĩ gọi nhân viên vệ sinh, suy nghĩ kiểu vậy thường xuyên xuất hiện trong đầu cậu như một vết thương mà hai mươi năm cuộc đời sống trong giàu có để lại, khiến cho Tô Hồi khó mà sống tự lập thực sự được.

Ít nhất thì cậu đã dọn được cái giường, bọc tất cả những món đồ bị nước sơn dính bẩn lại bằng tấm ga giường bẩn thỉu, sau đó kéo ra vứt trong thùng rác bên ngoài tòa nhà. Đứng trong bóng tối, Tô Hồi bỗng thấy hơi sợ.

Cậu vội vã về phòng, lúc xé giấy dán tường, cậu khựng lại, cứng người tại chỗ nhìn chằm chằm vách tường.

Cuối cùng Tô Hồi đóng cửa phòng, bấm gọi dãy số mà bọn họ để lại.

Gần 11 giờ Ninh Nhất Tiêu mới về, vừa vào nhà, hắn đã thấy Tô Hồi đang khom lưng lau sàn, sàn nhà ướt sũng, vách tường thì trơ trọi, những đốm rêu xanh và các vết nứt đã được che đi lại xuất hiện.

"Có chuyện gì thế?" Linh cảm của Ninh Nhất Tiêu lúc nào cũng chính xác.

Hắn đi qua cầm lấy cây lau nhà trong tay Tô Hồi, xoa lưng cậu.

Tô Hồi gục lên vai hắn, lí nhí, "Mấy người giục nợ đến, bọn họ hắt bẩn hết cả nhà, làm em quét dọn từ nãy đến giờ."

Mắt cậu đỏ hoe, con ngươi ướt đẫm, rất lâu sau mới lại lên tiếng bằng giọng nói nghèn nghẹn, cậu thực sự rất sợ.

"Ninh Nhất Tiêu, bọn mình dọn đến chỗ khác trước đi."

Thật ra chuyển nhà cũng chẳng ích gì, Ninh Nhất Tiêu biết trừ khi mình thực sự rời khỏi nơi này, sang hẳn nước ngoài mới có thể thoát được bọn họ.

Hồi cấp ba hắn tưởng cắt đứt quan hệ với gia đình rồi thì những kẻ đó sẽ không tìm được mình nữa, nhưng thực chất hắn nghĩ quá đơn giản, đám đòi nợ vẫn sẽ xuất hiện, mà kể cả bọn họ không xuất hiện thì gã bố dượng Trương Khải đáng chết kia cũng sẽ thường xuyên nhảy ra quấy rầy cuộc sống của hắn.

Ông ta cứ như âm hồn bất tán, cho Ninh Nhất Tiêu hiểu rõ rằng hắn không xứng được dừng lại, không xứng có cuộc sống như một người bình thường.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, Ninh Nhất Tiêu khao khát được sống với Tô Hồi trong một căn nhà có tầm nhìn ra biển, ngày ngày trồng hoa, nuôi chó, cùng cậu trải qua một cuộc đời hạnh phúc viên mãn.

Hắn không muốn quay về quá khứ, sống trong cái đau đớn đến tê dại người kia nữa.

Chỉ cần cố gắng qua mùa đông này thôi, mùa hè sang năm hắn có thể ra ngoài với Tô Hồi rồi.

Dường như nó đã trở thành trụ cột tinh thần để Ninh Nhất Tiêu tiếp tục kiên trì.

Dù biết là vô dụng, hắn vẫn nghe theo Tô Hồi, dành ra cả một tuần để đi tìm căn phòng thuê khác. Lạ là lần này đám đòi nợ kia không vội vàng đến làm loạn thêm lần nữa, cho bọn họ một quãng thời gian yên bình.

Phòng thuê cũ chưa hết hạn, chủ nhà cũng biết chuyện đòi nợ nhưng nhất quyết không chịu trả lại tiền đặt cọc, Ninh Nhất Tiêu đành phải từ bỏ.

Tối hôm dọn đến nhà mới, bọn họ  chẳng ai muốn sửa sang lại nhà cửa, vì vậy hai người làm tổ giữa đống hành lý.

Tô Hồi nằm trong lòng hắn, nói chuyện, "Em cũng xin CSC, không biết có được hay không nữa, nhưng nếu em muốn sang Mỹ thật, dù không xin được thì thế nào mẹ em cũng sẽ giúp thôi. Bà ấy chỉ mạnh miệng thôi chứ thực ra dễ mềm lòng lắm."

Ninh Nhất Tiêu gật đầu, "Ừm."

"Anh xin vào đại học S đi, em cũng sẽ đến California, thế là ngày nào bọn mình cũng ở bên nhau rồi."

Nói được một hồi thì Tô Hồi mệt quá ngủ thiếp đi mất, đêm đó Ninh Nhất Tiêu không sao ngon giấc, hắn cứ nửa mơ nửa tỉnh, lúc thì quay về quá khứ, lúc lại tưởng tượng đến một số viễn cảnh trong tương lai.

Cái nắng gắt như thiêu như đốt ở làng chài, đợt nóng ở bang California, bóng dừa xanh xanh và tấm lưới rách nát với những con cá tanh tưởi.

Tấm lưới biến mất, sau đó là khuôn mặt người mẹ quạt mát cho hắn với nụ cười đẹp đến vô cùng, cứ như thể bọn họ chưa từng rời xa nhau.

Đến tảng sáng, Ninh Nhất Tiêu lại mơ thấy trời tuyết dày đặc, nhưng hắn lên Bắc Kinh đã ba năm chưa bao giờ thấy tuyết.

Chớp mắt thêm lần nữa, thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại đã nhảy từ tháng 11 sang tháng 12.

Nhanh thật.

Như mọi ngày, sau khi thức giấc, Ninh Nhất Tiêu đặt một nụ hôn lên môi Tô Hồi, thế nhưng một cuộc điện thoại gọi tới đã xen ngang sự ấm áp thường nhật của hai người.

Điều khiến hắn bất ngờ là cuộc gọi đến từ đồn công an, không phải đồn công an ở Thủ đô mà là ở tỉnh Bắc Tân.

"Xin chào, anh là Ninh Nhất Tiêu, con trai của Tần Nguyệt phải không?" Bên kia điện thoại, cảnh sát giới thiệu về phân cục của mình, sau đó tóm tắt một cách đơn giản và rõ ràng, "Chúng tôi nhận được báo án về một vụ hỏa hoạn và hiện đang trong quá trình điều tra, yêu cầu anh phối hợp."

"Hỏa hoạn?" Ninh Nhất Tiêu nhíu mày, "Vậy mẹ tôi..."

Vị cảnh sát nhân dân trong điện thoại nói chuyện với giọng điệu bình tĩnh, "Vụ cháy đã khiến hai người tử vong, một nam một nữ, chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh để xác định thi thể và hỗ trợ điều tra."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro