Chương 49_ P. Cô đơn từ biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Khi Tô Hồi thức giấc, Ninh Nhất Tiêu đã không còn ở đó nữa, trên bàn có để lại bánh mì và một tờ giấy được đặt dưới đĩa ăn.

[Anh có việc phải về quê đột xuất, đồ đạc cứ để đó đừng động vào, đợi anh về rồi sắp xếp sau. Em ở nhà nhớ chú ý an toàn, đừng có bật bếp tùy tiện, đến căn tin trường mà ăn cơm, nhớ phải uống thuốc đúng giờ, anh chỉ đi mấy ngày, sẽ về nhà sớm thôi. _ Ninh Nhất Tiêu.]

Hắn viết không rõ ràng, chỉ khái quát mọi chuyện trong vài câu.

Đọc xong, Tô Hồi bị một cơn khủng hoảng dữ dội chầm chậm nuốt chửng. Cậu hiểu Ninh Nhất Tiêu, nếu không phải có chuyện gì đó cực kì quan trọng đã xảy ra thì hắn sẽ không rời đi như thế, ít nhất cũng sẽ đợi cậu dậy đã.

Không dám tin liệu phỏng đoán của mình có chính xác hay không, với kiểu người như Tô Hồi, từ trước đến nay lý trí luôn bị cảm tính lấn át. Vì vậy cậu lập tức gọi điện ngay cho Ninh Nhất Tiêu, nhưng số máy lại bận không thể liên lạc được.

Cậu lên mạng tìm vé tàu về Bắc Tân, chỉ còn một trạm đi được, Tô Hồi trực tiếp gọi xe đến ga tàu hỏa không chút do dự.

Ngày đầu tiên của tháng 12, bầu trời phủ màu xám trắng, đám đông chen chúc ở nhà ga dệt thành một tấm võng khổng lồ đung đưa, khiến cho Tô Hồi ngột ngạt không sao thở nổi.

Hôm nay vốn dĩ là ngày cậu đến bệnh viện khám tư vấn, đáng ra vào 10 giờ sáng, cậu phải có mặt ở bệnh viện để đợi trả lời những câu hỏi của bác sĩ rồi mới phải.

Thế nhưng giờ phút này đây, cậu lại đang gọi liên tục vào số của Ninh Nhất Tiêu, vùi mình giữa đám đông, bị xô về phía trước, vô số chiếc vali được đẩy trên nền đất tạo thành thứ âm thanh lăn bánh ồn ào đè vết nơi đáy lòng nôn nóng của Tô Hồi.

Khi tinh thần của cậu gần như sụp đổ, cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối. Giọng Ninh Nhất Tiêu nghe rất đỗi bình tĩnh, thậm chí còn thản nhiên quá mức.

"Em dậy rồi à? Đã ăn gì chưa?"

Tô Hồi nghe thấy tiếng loa báo thông tin về chuyến tàu ở đầu dây bên kia, rõ ràng hắn đang trong phòng đợi tàu.

"Em đang ở ga tàu rồi, chỗ bán vé ấy, anh ở toa nào? Giờ em mua vé vào tìm anh luôn."

Cậu ghìm chặt nỗi hoảng loạn trong âm giọng, "Em đã vào xếp hàng rồi, mua vé xuống tàu ở đâu đây? Anh chia sang cho em đi."

Trong điện thoại lặng đi một chốc, sau đó truyền đến một âm thanh rất khẽ từa tựa tiếng thở dài mơ hồ.

Khi xếp hàng gần đến lượt mình, điện thoại Tô Hồi rung lên, tin nhắn của Ninh Nhất Tiêu gửi tới. Cậu báo ngay cho nhân viên trong cửa sổ, nhưng vì muộn quá rồi nên chỉ mua được một vé đứng, dù vậy thì Tô Hồi cũng đã thỏa mãn vô cùng.

Cuối cùng cũng vào được trong trạm, cậu tìm kiếm bóng dáng Ninh Nhất Tiêu trong phòng đợi chen chúc, dựa theo những gì hắn đã miêu tả trong điện thoại, Tô Hồi bắt gặp hắn trong góc lấy nước uống.

Lúc ngẩng đầu lên trông thấy cậu, Ninh Nhất Tiêu không cười, trông cũng chẳng hề vui vẻ gì cho cam, nhưng Tô Hồi vẫn chạy về phía hắn.

Cậu không hỏi tại sao Ninh Nhất Tiêu không gọi cậu dậy, cũng không hỏi đã có chuyện gì xảy ra, chỉ níu lấy cổ tay hắn giữa đám đông rồi lại vội vã buông ra.

Ninh Nhất Tiêu đưa tay gảy lọn tóc bị gió thổi rối tung của cậu, "Em lại mặc ít quá rồi, mặt đỏ bừng cả lên rồi đây này."

Tô Hồi nhìn hắn và lắc đầu, nói mình không lạnh chút nào.

Ninh Nhất Tiêu có vẻ không muốn chủ động kể chuyện của mình, Tô Hồi không hề hay biết gì, cũng không muốn ép buộc, cậu xem thời gian, đã sắp đến giờ soát vé rồi.

"Lúc dậy không thấy anh đâu nữa làm em hơi hoảng." Tô Hồi do dự mở lời, dè dặt hỏi, "Em muốn đi theo anh khiến anh không vui à?"

Ninh Nhất Tiêu không trả lời ngay mà nhìn về phía Tô Hồi, hắn cong môi, khóe mắt rũ xuống, "Đương nhiên là không rồi."

Tô Hồi có thể nhìn ra hắn không cười thực sự, chỉ đang giấu giếm gì đó thôi.

"Không phải chuyện gì tốt đâu, Tô Hồi." Ninh Nhất Tiêu bình thản nói, "Thật ra anh không muốn để em nhìn thấy, nhưng mà..."

Hắn khựng lại vài giây, không phải vì để suy nghĩ mà giống như không thể nói hết một lèo câu đó luôn thì hơn.

"Nếu em ở bên cạnh, có lẽ anh sẽ ổn hơn một chút."

Tô Hồi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu rất ôm lấy hắn, vì vậy đã thực sự làm như thế, ở giữa đại sảnh đợi tàu người qua kẻ lại.

"Em sẽ ở bên anh mà, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

Cậu là người không bao giờ tính toán cho tương lai, cũng giống như giờ phút này, vì để tìm thấy Ninh Nhất Tiêu mà cậu vứt tất cả mọi thứ ra sau đầu, không cầm theo bất cứ đồ đạc nào, một mình chạy thẳng qua.

Sau khi lên xe cùng hắn tìm chỗ ngồi, Tô Hồi đứng ở lối đi nhỏ, bị người ta chen tới chen lui, bấy giờ Ninh Nhất Tiêu mới biết thực chất cậu mua vé đứng. Hắn đứng dậy định nhường chỗ cho cậu nhưng Tô Hồi từ chối.

"Em không mệt đâu." Tô Hồi cố ý đấm eo mình, "Tối qua ngủ không ngon, giờ ngồi lại càng khó chịu hơn, đúng lúc đang cần đứng."

Dù Ninh Nhất Tiêu có nói thế nào Tô Hồi cũng không chịu, cậu đứng bên hắn cực kì ngang ngạnh, đặt tay lên vai hắn.

Đường tàu chạy dài hơn cậu tưởng tượng, lần đầu tiên trong đời Tô Hồi đi tàu hỏa sơn xanh, phát hiện hóa ra tàu hỏa lại chạy chậm đến vậy.

Ý thức của cậu bỗng trôi xa, nhớ đến những người nằm trên đường ray tàu. Bọn họ nằm trên đường ray bỏng rát, nghe tiếng keng leng và tiếng gầm rú vang trời của con tàu vẳng lại từ cách đó không xa, trong khoảng thời gian ấy, bọn họ đã nghĩ đến điều gì?

Bỗng nhiên cậu nhận thức được rằng đây là một suy nghĩ quá mức nguy hiểm, vội ép mình quên đi, thả tầm mắt xuống trên người Ninh Nhất Tiêu.

Ninh Nhất Tiêu vẫn cứ đang thất thần, không nói năng gì.

Có điều khi đến một trạm tàu nào đó, hắn vẫn đứng dậy nhường chỗ cho Tô Hồi, "Anh cũng muốn đứng."

Ba tiếng, Tô Hồi chưa bao giờ đứng lâu đến thế, mình mẩy cậu đau nhức vô cùng, thế nhưng vẫn muốn tìm cơ hội để đổi chỗ cho Ninh Nhất Tiêu, vì vậy cậu thường xuyên ngẩng đầu lên nhìn hắn, thì thầm nói chuyện với hắn.

Cứ trao đổi như thế, bọn họ bầu bạn với nhau, chống chọi qua mười tiếng đồng hồ quá đỗi gian nan này.

Sau khi xuống tàu và lên xe bus, Tô Hồi choáng váng gục lên vai Ninh Nhất Tiêu, mơ một giấc mơ cực kì đáng sợ mà lại khó có thể miêu tả được tình tiết cụ thể. Khi cậu tỉnh lại thì trời đã xẩm tối, cuối cùng bọn họ cũng đến nơi.

Sau khi xuống trạm, Ninh Nhất Tiêu mua một chai nước, vặn nắp đưa cho Tô Hồi, "Mệt lắm đúng không?"

Tô Hồi nhận chai nước uống một hớp đầy, sau đó cười lắc đầu, đáp không mệt chút nào.

Cậu bám theo Ninh Nhất Tiêu không rời nửa bước, chỉ thiếu điều nắm tay hắn luôn thôi. Nơi đây là một thị trấn nhỏ Tô Hồi chưa nghe đến tên bao giờ, nhà cửa lấp lè tè, xe điện ở khắp nơi, không có bất cứ quy hoạch đô thị nào đáng kể. Mới 5 giờ chiều mà trên đường đã vắng người, Tô Hồi hơi đói, nhưng cậu không nói gì.

"Hồi trước anh đến đây bao giờ chưa?" Cậu dính lấy cánh tay Ninh Nhất Tiêu, thì thào hỏi.

Ninh Nhất Tiêu lắc đầu, "Lần đầu tiên anh đến."

Lần đầu tiên?

Tô Hồi không hiểu lắm, có điều cậu cảm nhận được tâm trạng tệ đi của Ninh Nhất Tiêu một cách rõ ràng, thế nhưng lại chẳng thể làm gì.

"Giờ bọn mình đi đâu vậy anh?" Cậu lại hỏi.

Ninh Nhất Tiêu trầm mặc hồi lâu, hắn đứng dưới một trạm xe bus cũ kĩ lộng gió, cuối cùng cũng đợi được một chuyến xe, hắn kéo tay Tô Hồi lên rồi mới nói, "Đồn công an."

Tô Hồi còn chưa kịp tường tận mọi chuyện, hai người đã đến nơi.

Sau cả một ngày dài, cuối cùng cũng có một nơi không phải lần đầu tiên Tô Hồi đặt chân đến. Cậu nhớ cái thời niên thiếu của mình khi mà căn bệnh bất ổn nhất, một tháng cậu bị đưa đến đồn công an ba lần, một lần say rượu ngã ra đường cái, một lần mất tích nên người nhà báo cảnh sát, còn một lần nữa là tự làm mình bị thương.

Toàn là những chuyện không hay, vì vậy cậu không kể với Ninh Nhất Tiêu hết.

Cảnh sát ở quầy tiếp đón nói chuyện với Ninh Nhất Tiêu vài câu, sau đó đưa cho hắn giấy tờ để đăng ký, cuối cùng dẫn hắn vào trong.

"Em đừng vào." Ninh Nhất Tiêu giữ cánh tay Tô Hồi bằng sức lớn hơn ngày thường, như thể đang hạ một quyết tâm nào đó.

"Ở ngoài này đợi anh." Hắn không nhấc mắt lên.

Tô Hồi không hiểu, tuy nhiên cậu vẫn tôn trọng quyết định của Ninh Nhất Tiêu.

"Được rồi, thế em ngồi kia nhé." Cậu quay đầu chỉ vào dãy ghế ngồi ngoài sảnh, "Em đợi anh."

Ninh Nhất Tiêu gật đầu, không nói gì nữa mà quay người rời đi theo cảnh sát.

Thời gian đợi chờ quả là khó khăn, điện thoại Tô Hồi sắp hết pin rồi nên cậu tắt nguồn, nhìn ánh nắng dần trôi đi qua cổng đồn công an.

Cậu chợt nhớ lúc mình đến bệnh viện thăm mẹ, bà bảo thật ra bà cũng rất ghét tình yêu và hôn nhân bị gia đình sắp đặt, vì vậy lần nào cũng đòi tự chọn, nhưng dường như sự lựa chọn của bà cũng chẳng đúng hoàn toàn.

Tô Hồi hỏi bà, sau khi kết hôn với bố có bao giờ thấy hối hận không, Quý Á Nam trầm mặc một chốc rồi thẳng thắn đến nỗi tàn nhẫn.

Bà bảo, thời điểm mình thấy hối hận nhất là khoảng thời gian bố cậu bị bệnh, đợt ấy ngày nào bà cũng nghĩ, tại sao ông trời lại nhẫn tâm đến vậy, nếu đã muốn chia cắt bọn họ thì để bọn họ gặp được nhau làm gì? Bà tưởng tượng đến viễn cảnh một ngày nào đó bố Tô Hồi sẽ rời đi, thế là lại chẳng thể nào sống tiếp.

Tô Hồi lắng nghe, thấy vừa đáng sợ vừa chân thực, nhất là câu nói cuối cùng của mẹ. Lúc ra đi ông ấy rất thanh thản, nhưng người ở lại thì lại quá đau đớn.

Dạo này suy nghĩ của cậu thường xuyên bị lạc lối, tần suất nghĩ đến cái chết cực kì cao. Có đôi khi cậu sẽ đột ngột tưởng tượng đến cái cảnh mình chết đi, hoặc là trong đầu xuất hiện một hai câu rất hợp để viết vào di chúc, dù rõ ràng cậu đang trong thời kì hưng cảm, rõ ràng đang rất vui vẻ.

Tô Hồi chỉ có thể liên tục tự thuyết phục bản thân rằng cậu có thể tiếp tục sống thật tốt, căn bệnh này nào có sá gì, chỉ cần cậu đủ yêu Ninh Nhất Tiêu là chắc chắn có thể khắc phục mọi chuyện, có thể ở bên cạnh hắn mãi mãi.

Cậu sẽ không để Ninh Nhất Tiêu phải chịu khổ như thế, sẽ không.

Có những chuyện nghĩ nhiều quá sẽ thành thật, trong một khoảnh khắc, Tô Hồi bỗng chuyển theo chủ nghĩa duy tâm, cậu mong rằng tất cả mọi việc có thể tiến triển theo suy nghĩ của mình, cậu không quan tâm đến khoa học hay tính đúng đắn, cậu chỉ muốn Ninh Nhất Tiêu hạnh phúc mà thôi.

Lúc Ninh Nhất Tiêu đi ra, người hắn lạnh như một khúc gỗ mục giữa trời tuyết.

Lần đầu tiên Tô Hồi thấy mắt hắn đỏ hoe, dường như hắn đang nghiến răng nghiến lợi, bằng không sẽ chẳng thể nào bước ra nổi.

Cậu vội vã tiến đến muốn ôm Ninh Nhất Tiêu, nhưng bị hắn từ chối cái ôm này.

"Nè cháu, ký tên vào đây đi." Bác cảnh sát già đưa bút, nhìn Ninh Nhất Tiêu với ánh mắt không đành lòng, bèn bổ sung thêm, "Nén bi thương nhé."

Bốn chữ ấy tựa sét giữa trời quang, đánh thẳng vào tai Tô Hồi.

Cậu nắm lấy cánh tay Ninh Nhất Tiêu, bối rối nhìn góc mặt hắn.

Cuối cùng Ninh Nhất Tiêu cũng không rơi một giọt nước mắt nào, hắn kí tên qua loa rồi ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi, "Khi nào thì có thể tiến hành hỏa táng?"

"Đã xong thủ tục giám định, sáng mai là có thể thông báo cho bên nhà tang lễ đến vận chuyển, cái này phải xem cậu có tiện không, muộn hơn cũng được."

"Sớm chút đi." Ninh Nhất Tiêu nói, "Cháu chỉ xin nghỉ có hai ngày."

Cứ thế, hai người họ rời khỏi đồn công an. Tô Hồi sóng vai đi bên hắn trên con đường tối mịt, đèn đường kéo bóng đổ thật dài. Cậu không biết nên nói gì cho phải, rất muốn an ủi Ninh Nhất Tiêu, sau một hồi suy nghĩ, cậu chỉ có thể hỏi, "Nắm tay được không anh?"

Ninh Nhất Tiêu không nói chuyện, Tô Hồi chủ động nắm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, hắn không trốn tránh cũng không buông ra, Tô Hồi xem như hắn đã đồng ý, siết lấy thật chặt.

"Tay anh lạnh quá à." Tô Hồi ngẩng lên nhìn hắn, "Anh lạnh không? Chúng mình đi ăn gì nhé?"

Ninh Nhất Tiêu lắc đầu, tưởng như là đi lang thang không có mục đích, nhưng thật ra hắn đưa cậu đến một khách sạn ở thị trấn trên.

Tất cả mọi thứ ở đây đều rất cổ, đi vào bên trong là mùi khói gay mũi lâu ngày không tan. Tủ gỗ trước quầy đã tróc cả một khoảng sơn lớn, giấy dán gỗ vừa bóc đã rơi.

Một người phụ nữ trung niên ngồi sau quầy cao đang lướt xem các video ngắn ầm ĩ trên điện thoại, để tiếng to đến mức không nghe thấy gì, bà cũng cười khúc khích, xem chừng vui lắm.

Không còn chỗ nào khác để đi nữa, cuối cùng Ninh Nhất Tiêu vẫn đành mở miệng.

"Cho thuê một phòng hai giường."

Nghe đến một phòng hai giường, Tô Hồi liếc nhìn Ninh Nhất Tiêu nhưng không nói gì.

Người phụ nữ ngẩng lên quan sát hắn, tươi cười chào mời, nhanh chóng hoàn tất thủ tục rồi đưa cho hắn một tấm thẻ phòng cũ kĩ còn bám nhờn dầu mỡ.

Tô Hồi nhìn tấm thẻ, đưa tay ra nhận không để Ninh Nhất Tiêu cầm.

Bọn họ lên tầng hai theo chỉ dẫn, giẫm lên sàn nhà cho tiếng vang, các cánh cửa rất sát nhau, phòng của hai người nằm tít bên trong cùng. Vừa quẹt thẻ mở cửa đã ngửi thấy một luồng mùi ống cống ập ra từ bên trong, vừa lạnh vừa ẩm, trong phòng chỉ có một cái TV đã cũ lắm rồi, cửa sổ rất nhỏ được che đi bởi tấm rèm màu vàng. Giường cũng rất hẹp, hai chiếc giường cách nhau bởi một ngăn tủ gỗ đỏ.

Đóng cửa lại, Tô Hồi ôm lấy Ninh Nhất Tiêu, một cái ôm thật chặt.

Lần này Ninh Nhất Tiêu không từ chối, nhưng gần như cũng chẳng có phản ứng gì, người hắn cứng ngắc, không còn hơi ấm ngày thường.

Tô Hồi chỉ có thể giữ cảm xúc ổn định bằng cách áp vào nghe tiếng tim hắn đập, cậu rất sợ sự im lặng của Ninh Nhất Tiêu, nhưng cũng biết rõ giờ phút này, ngoại trừ im lặng ra, Ninh Nhất Tiêu không thể cho cậu bất cứ điều gì khác.

Dù chỉ chứng kiến bề ngoài, chỉ nhìn thấy một góc băng nổi của những gì Ninh Nhất Tiêu đã trải qua, không biết gì về đầu đuôi ngọn ngành, nhưng cậu vẫn thấy rất đau.

Đột nhiên những lời mẹ từng nói lại tuôn ra, tựa như vết thương chưa khép miệng trào mủ máu.

[Lúc ra đi ông ấy rất thanh thản, nhưng người ở lại thì lại quá đau đớn.]

Sẽ không đâu.

Tô Hồi nói với bản thân mình.

Cậu sẽ không biến mất, sẽ không rời đi, sẽ không bỏ mặc Ninh Nhất Tiêu lẻ loi sống một mình trên thế giới này.

Chứng hưng cảm và trầm cảm của Tô Hồi bị chia tách thành hai cực, không bên nào hiểu bên nào, cậu không thể giữ bất cứ lời hứa hẹn nào, trong kì hưng cảm cậu đã quyết định sẽ tận hưởng mọi vẻ đẹp của cuộc sống, thế nhưng chỉ ngay sau khi bị chứng trầm cảm chi phối, cậu lại thấy chỉ có cái chết mới là vẻ đẹp vĩnh hằng.

Lời hứa của cậu rất rẻ mạt, chẳng có giá trị, thậm chí còn không đáng để nói ra.

Thế nên cậu chỉ dám nói suông, "Ninh Nhất Tiêu, anh đừng buồn nhé, được không?"

Thật ra Ninh Nhất Tiêu không hề tỏ ra mình buồn một chút nào, hắn vỗ lưng Tô Hồi, sau khi tách khỏi cái ôm thì đi rửa tay một mình.

Lúc đi ra, anh nói với Tô Hồi, "Cảm ơn em đã ở cạnh anh, chỗ này không có khách sạn nào tốt hơn, tạm ở một đêm vậy, chắc tối mai là về được rồi."

Tô Hồi gật đầu, dè dặt hỏi, "Tối nay ôm ngủ được không anh?"

Như thấy cậu có vẻ đáng thương, Ninh Nhất Tiêu hơi nhíu mày, gật đầu.

Nhận được sự cho phép, Tô Hồi mới chui lên giường hắn. Phòng chỉ mở một cây đèn bàn, Tô Hồi ôm lấy sự bất an và yếu ớt trong Ninh Nhất Tiêu, cẩn thận chở che.

Kiềm chế khao khát được bày tỏ của bản thân trong giai đoạn hưng cảm là rất khó, Tô Hồi tiêu tốn rất nhiều ý chí mới có thể giữ mình bình tĩnh, yên lặng bầu bạn với Ninh Nhất Tiêu, chỉ sợ sẽ càng làm hắn đau lòng hơn.

Ninh Nhất Tiêu vùi đầu vào ngực cậu, tiếng hít thở trầm nặng. Lúc Tô Hồi giơ tay định tắt đèn, anh ngăn lại.

"Đừng tắt."

Sau khi nói câu đó, Ninh Nhất Tiêu trầm mặc vài giây rồi mới lại mở miệng, giọng nhẹ bẫng, "Tô Hồi, mẹ anh đi rồi."

"Bà ấy bị thiêu cháy đến nỗi gần như không thể nhận ra, nhưng anh nhìn thấy tay bà, bàn tay bà chỉ có bốn ngón."

Giọng hắn nghèn nghẹn, trái tim Tô Hồi vỡ vụn.

Tô Hồi nhận ra ngoại trừ ôm hắn, cậu không thể an ủi gì thêm cho Ninh Nhất Tiêu được nữa. Cậu không nói được những lời sẽ giúp hắn vui hơn, cũng không thể làm bất cứ việc gì cho hắn thấy ấm áp.

Cảm giác ấy rất khổ sở.

Ninh Nhất Tiêu không nói nữa. Tối đó cả hai người đều gần như không ngủ, khi buổi đêm gần kết thúc, Tô Hồi có ngủ được hơn mười phút, ấy vậy mà lại đủ để mơ một giấc mơ rất dài.

Giấc mộng ấy u ám mà rất đỗi chân thực, chẳng kém gì những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Dưới góc nhìn của cậu, hình như mình biến mất rồi, chỉ có mình Ninh Nhất Tiêu xuống khỏi xe bus, đi dọc theo vỉa hè màu xám rồi bước qua một cánh cửa lạnh lẽo, bên trong có người nói với Ninh Nhất Tiêu rằng cần hắn xác nhận một ai đó.

Thế là Ninh Nhất Tiêu đi vào, căn phòng đó lạnh lắm, lạnh đến mức khiến Tô Hồi rất khó chịu. Cậu thấy có người đang nằm, vải trắng phủ kín, Ninh Nhất Tiêu vươn tay kéo tấm vải đó ra.

Người chết là bản thân Tô Hồi.

Cậu thình lình bừng tỉnh, trán vã mồ hôi, nghiêng đầu sang thấy trên giường không còn ai nữa. Tô Hồi ngồi dậy, đúng lúc đó cửa phòng mở ra từ bên ngoài, Ninh Nhất Tiêu đi vào.

Hắn cầm một túi bánh bao nhỏ còn đang phả hơi nóng, đã thay sang bộ đồ mới chỉ thuần sắc đen.

Trái tim Tô Hồi vẫn còn đập thình thịch dữ dội đầy bất an, cậu chậm chạp mặc lại quần áo cũ ngày hôm qua, áo hoodie màu xanh lục và áo khoác màu lam sáng, cứ mặc từng bộ lên người như thế. Rồi tay cậu chợt khựng lại, nhận ra như thế này không phù hợp, cậu nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu có phần bất lực.

"Em... em không mang quần áo màu đen, anh còn bộ nào không?"

Ninh Nhất Tiêu lắc đầu, "Không sao, chỉ có mỗi hai chúng ta thôi, bà ấy không để ý đâu."

Câu nói ấy càng khiến Tô Hồi thấy tệ hơn.

Cậu ăn không vào, nhưng vì để Ninh Nhất Tiêu thoải mái hơn, cậu vẫn cố gắng nhét hết một cái bánh bao, đứng trên xe bus lắc lư, bánh lên men lại càng buồn nôn hơn.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến gần như vội vàng, là đám tang nhanh nhất và thiếu tính nghi thức nhất Tô Hồi từng tham gia. Bọn họ đến nhà tang lễ, gặp một gia đình khác cũng đến hỏa táng cùng lúc, bên kia rất đông người, trông ai cũng cực kì thương tâm, khóc đỏ cả mắt.

Điều đó càng làm nổi bật lên sự lạnh nhạt, cô đơn và yên tĩnh như một người ngoài cuộc của Ninh Nhất Tiêu.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Tô Hồi đến nhà tang lễ, năm mười mấy tuổi cậu đã túc trực bên linh cữu rồi, lúc bước vào đây, cậu bỗng nhớ đến bố mình.

Quá trình đưa quan tài vào trong bị lược bớt, bọn họ chỉ ngồi đợi một lúc, sau đó nhân viên công tác đi ra đưa cho Ninh Nhất Tiêu một bình tro cốt nhỏ.

Con người nhẹ quá, Tô Hồi nghĩ, dù là đã chết hay vẫn còn tồn tại, đem so với vũ trụ bao la chẳng bằng một hạt bụi, nói biến mất là biến mất ngay.

"Anh muốn đưa bà ấy về thôn." Ninh Nhất Tiêu nói, "Em có thể ở đây đợi anh, hoặc là..."

"Em muốn đi theo anh." Tô Hồi rất kiên quyết.

Xe chạy ba tiếng, chuyển từ xe lớn sang xe con, Ninh Nhất Tiêu đặt bình tro cốt trong một cái túi kín, ôm khư khư trong lòng.

Trên đường đi, cảnh sát gọi tới báo rằng hắn có thể đến lấy di vật của mẹ, cũng có thể gửi qua đường bưu điện, Ninh Nhất Tiêu chọn cái sau.

Hắn không biết di vật là những gì, cũng không muốn nhìn thấy lắm.

Ngoài cửa sổ xe trông có vẻ tuyết sắp rơi, nhưng cuối cùng thì chẳng có gì. Lúc đến cổng thôn, trời lất phất mưa phùn. Ngoài trời rất lạnh, Tô Hồi tháo chiếc khăn quàng cổ màu xám của mình xuống kiên quyết đeo cho Ninh Nhất Tiêu.

Trong thôn rất yên tĩnh, ở chốn hẻo lánh này, cái ác được giấu giếm rất kĩ, cứ như thể trước nay chưa bao giờ có việc xấu xảy ra, mọi chuyện đều bình yên hòa thuận.

Đây là lần đầu tiên Ninh Nhất Tiêu quay về sau khi thi đậu cấp ba, cảm giác hình như nơi đây đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng cũng chẳng sai lệch gì so với trí nhớ là bao.

Tô Hồi đi cạnh hắn dọc theo con đường sỏi đá, nhà cửa ở chỗ này không san sát nhau mà đa phần là nằm lẻ tẻ cách quãng, cách đó không xa là biển rộng.

Thật ra Ninh Nhất Tiêu từng nghĩ rằng Tô Hồi thích biển như thế, nhất định hắn phải đưa cậu đi ngắm một bãi biển thật đẹp, thế nhưng cuộc đời trêu ngươi, không ngờ lần đầu tiên đến biển cùng cậu lại là nơi này, tựa như một vòng lặp khép kín tàn nhẫn của vận mệnh.

Dựa theo kí ức, hắn quay về căn nhà từng sống cùng với mẹ. Căn nhà này còn xập xệ hơn trong trí nhớ, mái ngói đã rơi ra rất nhiều, trên bức tường đá còn in vệt sơn đỏ mà đám người đòi nợ để lại.

Hắn vứt chìa khóa trong nhà đi từ lâu rồi, nhưng Ninh Nhất Tiêu đoán có lẽ mẹ vẫn sẽ để một chìa dự phòng phía dưới thùng cá trước cửa giống như trước đây, vì vậy hắn đi qua ngồi xổm xuống lần mò, quả thực là vậy.

Lúc hắn đứng lên chuẩn bị mở cửa, một người phụ nữ lớn tuổi tóc đã điểm hoa râm đi ngang qua với một chậu cá nhồng.

"Ôi! Tiểu Tiêu đấy phải không!"

Ninh Nhất Tiêu đã không nhớ rõ bà ta là ai nữa, hắn chỉ nhìn chứ không trả lời.

"Thật là, đã lớn thế này rồi, lâu lắm rồi không gặp cháu đấy nhỉ!" Bà ta ghé lại gần với khuôn mặt tươi cười, "Mấy hôm trước mẹ cháu còn về đây một chuyến đấy, trùng hợp thật, giờ hai người vẫn khỏe chứ?"

Tô Hồi ngẩn người nhìn sang Ninh Nhất Tiêu, chỉ thấy hắn khựng lại giây lát rồi lạnh nhạt nói, "Khá ổn ạ."

Thấy hắn không có vẻ nhiệt tình, người kia cũng không nhiều chuyện nữa, hỏi thăm đôi ba câu rồi rời đi.

Ninh Nhất Tiêu đẩy cửa ra, rất nhiều tro bụi rơi xuống từ khung cửa, hắn vẫy tay gọi Tô Hồi vào.

Trong nhà gần như không có chỗ nào đứng được, bụi bám khắp nơi, mà nghĩ cũng đúng, bà ấy đã bỏ đi ba năm rồi. Hắn dọn một cái ghế ra, lấy giấy lau mới lượt, đảm bảo sạch sẽ rồi mới cho Tô Hồi ngồi xuống.

Tô Hồi vẫn muốn đi theo, nhưng hắn ấn cậu ngồi xuống, "Ngoan, anh biết em rất mệt."

Nói rồi Ninh Nhất Tiêu vào bếp, hắn thấy rất lạ, xét theo thói quen tiết kiệm của mẹ hắn trước đây, chỉ cần không ở nhà, chắc chắn bà sẽ cúp nguồn điện, tại sao đèn trong bếp vừa bật đã sáng lên?

Đồ đạc trong bếp đã rất cũ, đồ điện cũng vậy, tủ lạnh là kiểu mẫu sắp bị đào thải rồi, phát ra tiếng ồn lúc vận hành rất nặng nề.

Tủ lạnh cũng đang được bật nguồn.

Ninh Nhất Tiêu đi tới mở tủ lạnh ra, bên trên rỗng tuếch chẳng có gì, hắn khom lưng mở cánh cửa tủ.

Bên trong có một túi nilon màu trắng dán giấy [Vị mè đen].

Ninh Nhất Tiêu lấy ra, mở gói, phát hiện trong túi đựng đầy bánh trôi.

Hắn kéo ngăn khác ra, cũng có một cái túi lớn dán chữ [Vị đậu phộng], ngăn thứ ba là [Đậu đỏ xay nhuyễn].

Là ba vị Ninh Nhất Tiêu thích nhất.

Như có một thứ thần giao cách cảm, Tô Hồi đang ngồi bên ngoài bỗng chạy vào, hỏi, "Sao thế anh?"

Ninh Nhất Tiêu đáp, "Không sao, tự dưng anh tìm thấy bánh trôi đông lạnh trong tủ lạnh của mẹ anh."

Hắn xoay người đi tìm bát đũa trong bếp, sau đó đem cả bát lẫn nồi đi rửa sạch sẽ, đun sôi nước, vừa làm vừa nói chuyện bằng giọng điệu rất mực bình tĩnh, "Thật ra mẹ anh không biết nấu nhiều món đâu, nhất là không biết chế biến hải sản, làm thế nào cũng vẫn còn mùi rất tanh, anh không thích ăn."

"Nhưng bà ấy nặn bánh trôi rất giỏi, có người còn khen bánh trôi bà ấy làm ngon hơn mua ngoài tiệm, anh cũng thích lắm. Mỗi lần anh không vui hoặc thi đạt kết quả tốt, mẹ sẽ nấu cho anh mấy viên bánh trôi, có đôi khi thì đem chiên dầu, chế biến thế nào cũng ngon hết."

Nước sôi, hắn gắp mấy viên bánh thả vào rồi lại đậy nắp lên, quay lưng về phía Tô Hồi, nhìn chằm chằm vết bẩn trên tường.

"Anh vẫn luôn cho rằng thực chất sự tồn tại của con người chẳng có bất cứ nghĩa lý gì, chỉ có bản thân tự đi tìm ý nghĩa cho chính mình thôi. Ví dụ như anh, anh muốn trở nên xuất chúng hơn, muốn thoát khỏi bọn họ, muốn đạt được thành công, tốt nhất là một thành công thật vang dội để có thể chứng minh ý nghĩa của sự tồn tại của mình. Nhưng mẹ anh, ý nghĩa cuộc đời bà là vì bố ruột của anh, vì để chứng minh rằng bà yêu ông ấy, có thể yêu ông ấy cả đời, thế nên đời bà rất khổ."

Tô Hồi đi tới ôm anh từ đằng sau, "Ninh Nhất Tiêu..."

Ninh Nhất Tiêu chợt cười, "Thật ra anh ghét cái tên này lắm. Hồi còn rất nhỏ, mẹ nói với anh rằng bố anh là người cực kì tốt, bà thực sự yêu ông ấy vô cùng, có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ chỉ để được ở bên ông ấy, dù chỉ một đêm thôi cũng đủ thấy đời mình đáng giá rồi. Ninh Nhất Tiêu, một đêm, nghe mỉa mai biết nhường nào, nhỉ?"

Cái người được gọi là "cực kì tốt" ấy lại vứt bỏ bọn họ không hề lưu luyến, chẳng bao giờ xuất hiện lại.

Tô Hồi đứng sau lưng hắn yên lặng rơi nước mắt, cậu muốn nói không phải chỉ có một đêm, cả hai người đều không phải như thế.

Bánh trôi chìm nổi trong nước, Ninh Nhất Tiêu chạm tay Tô Hồi ý bảo cậu buông, mình thì vớt bánh trôi lên, mỗi người một bát, hai người ngồi mặt đối mặt yên lặng ăn.

Vừa mới ăn một miếng Ninh Nhất Tiêu đã bị bỏng, sau đó hắn bật khóc.

Hắn khóc như một đứa trẻ, được Tô Hồi ôm trọn vào lòng.

Đột nhiên Ninh Nhất Tiêu nhớ đến lời cảnh sát nói hôm qua.

Cảnh sát nói trước khi vụ cháy phát sinh, hàng xóm cách vách đã nghe thấy hai người cãi vã, tâm điểm của cuộc xung đột là Ninh Nhất Tiêu, bố dượng từng lấy tương lai và việc tốt nghiệp của hắn ra để đe dọa, để ép mẹ đến tìm hắn đòi tiền.

Chưa đến một tuần đã xảy ra chuyện.

Ngay khi hắn thực sự sắp trở nên xuất chúng, một giây trước khi bình minh ló dạng, mẹ hắn đã đi mất rồi.

Đến giờ phút này Ninh Nhất Tiêu mới không còn nghi ngờ tình yêu mẹ dành cho mình, nếu không phải vì đăng kí hộ khẩu cho hắn, bà sẽ không phải kết hôn với Trương Khải, không phải tìm cho hắn một người bố khác. Có lẽ bà cũng chẳng thể nghĩ rằng một Trương Khải chất phác lành tính thuở đầu sẽ biến thành ác quỷ như thế.

Cũng giống như bà không bao giờ có thể ngờ đến tận phút cuối đời, mình vẫn chẳng chờ được người mình đã dốc trọn cả đời để yêu.

Ninh Nhất Tiêu rất hối hận, cực kì hối hận.

Hắn không nên từ bỏ việc đi tìm bà chỉ vì cảm thấy rằng mình bị vứt bỏ, rõ ràng ở trong cùng một thị trấn, cùng một thành phố, chỉ cần tìm từng nơi một, trong vòng ba năm là có thể tìm được.

Nhưng người thực sự muốn trốn đi luôn có cách để biến mất không còn tung tích.

Mẹ hắn đẹp như bong bóng rực rỡ, khiêu vũ giữa đêm đen và tan vỡ vào phút đầu buổi hừng đông.

Lúc chuẩn bị ra về, Ninh Nhất Tiêu dẫn Tô Hồi đến ngắm biển.

Hôm ấy sắc trời tựa sống lưng của một con cá nục sò đã chết, khoảng không xám xịt ánh lên sắc xanh lạ lùng.

Hắn nói với Tô Hồi, "Trước đây bà ấy bảo, nếu như sau này chết đi, bà ấy muốn anh rải tro cốt mình xuống biển, như vậy bà ấy sẽ được bay đến một miền rất xa, đại dương cuồn cuộn chảy, bà ấy sẽ từ từ ghé đến từng ngóc ngách của thế giới này, có lẽ sẽ được gặp lại người mà mình muốn gặp."

Ninh Nhất Tiêu không tin, nhưng vẫn làm theo lời mẹ mình dặn. Lúc đổ xuống, đến cả gió cũng góp sức, đưa tro của bà bay đến chốn xa xôi.

Hắn yên lặng nói trong lòng: Con dẫn theo người mà con thương đến gặp mẹ, mẹ có thể yên tâm được rồi.

Sau đó, hắn nói thêm: Kiếp sau đừng làm mẹ của con nữa, cũng đừng đợi, hãy làm một người hạnh phúc đi.

Sau khi kết thúc, Ninh Nhất Tiêu quay người ôm lấy Tô Hồi, gió biển thổi âm thanh của hắn vỡ tan thành từng mảnh vụn.

"Tô Hồi, sắp đến sinh nhật anh rồi."

"Em biết." Tô Hồi ngẩng đầu, đánh bạo hôn lên cằm hắn, "Ngày 24 tháng 12."

"Sao em biết?"

Mắt Tô Hồi đỏ hoe, nhưng vẫn rất đẹp, "Em từng xem sơ yếu lý lịch của anh rồi nên nhớ rất kĩ."

Cậu ôm chặt lấy Ninh Nhất Tiêu, "Đã đến tháng 12 rồi, anh muốn đón sinh nhật thế nào đây?"

"Anh không biết nữa."

Thật ra trước nay Ninh Nhất Tiêu không thích đón sinh nhật, bởi vì hắn luôn ước ao rằng mình không được sinh ra, luôn hy vọng rằng mình không bao giờ tồn tại.

Nhưng giờ hắn lại nghĩ, có lẽ giờ mẹ đã ở khắp nơi xung quanh hắn rồi, nếu thấy hắn đón một sinh nhật hạnh phúc, chắc hẳn bà cũng sẽ rất vui.

Vả lại giờ không còn giống như trước kia nữa, hắn gặp được Tô Hồi, và cũng cảm thấy may mắn rằng mình được sống trên thế giới này.

"Em tặng anh một món quà sinh nhật đi." Ninh Nhất Tiêu áp lên trán cậu, "Anh muốn."

Sau hai ngày xảy ra quá nhiều thay đổi lớn, cuối cùng Tô Hồi cũng có đủ can đảm hôn lên môi hắn.

"Ừm, em làm cho anh một món quà cực kì cực kì tuyệt vời nhé, được không?"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro