Chương 50_ N. Trò chơi lựa chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Cùng một câu Ninh Nhất Tiêu của sáu năm trước từng nhắc đến một lần, cũng bởi vậy mà dòng suy nghĩ của Tô Hồi bị kéo về quá khứ, về quãng thời gian mà hạnh phúc xen lẫn khổ đau.

Lạ thật, đã trải qua bao nhiêu buổi "trị liệu" cao áp, giật điện và thuốc men đã định hình lại não bộ của cậu từ lâu, khiến cậu trở nên ngu dốt đến không chịu nổi, đánh mất rất nhiều kí ức quan trọng trong đời, ấy vậy mà lại vẫn ghi tạc trong lòng quãng thời gian xót xa ấy, thậm chí còn nhớ rõ sắc mặt Ninh Nhất Tiêu khi nói rằng cuộc đời chẳng có bất cứ ý nghĩa gì và dáng hình hắn đứng cô độc trên bãi biển.

Nó khiến Tô Hồi đau đớn một cách khó lòng kiểm soát nổi.

Ninh Nhất Tiêu ngồi trước mặt bỗng gọi tên cậu, quá khứ và hiện tại xếp chồng lên nhau, dừng lại trong lòng Tô Hồi.

"Tô Hồi."

Cậu lấy lại tinh thần, nhấc chân ra khỏi vũng lầy của kí ức, thế nhưng vẫn lảng tránh ánh mắt của Ninh Nhất Tiêu, đặt nĩa trong tay xuống, "Vậy... Anh muốn tặng gì?"

Giọng Ninh Nhất Tiêu nghe hết mực bình tĩnh, thậm chí còn vương ý cười, "Trước đây em sẽ không hỏi những câu như thế."

Thìa chạm bát sứ tạo âm vang lanh lảnh như gõ vào trái tim Tô Hồi.

"Trước đây em thích tạo bất ngờ cho người khác lắm mà?"

Hắn nói về trước đây đến hai lần, cứ như thể thực sự rất để tâm đến quá khứ vậy.

Tô Hồi kìm nén cảm xúc của mình, nhẹ nhàng trả lời, "Chắc là tôi thay đổi rồi."

Cậu nói thẳng, "Giờ tôi không biết anh thích gì hết."

Ninh Nhất Tiêu khựng lại một chốc, bầu không khí lặng ngắt như chất keo sền sệt quấn lấy cảm xúc tuôn trào từ hai người.

"Thật ra anh chẳng thay đổi gì cả, cũng như hồi trước, không thích gì hết."

Hắn đứng dậy với cái cốc của mình, đi thẳng đến máy uống rót nước, thoải mái nói, "Anh không có ý gì khác đâu, chẳng qua nghĩ lại thì cũng đã 27 tuổi rồi mà chưa bao giờ có một sinh nhật đàng hoàng tử tế, cảm giác cuộc sống thật nhàm chán."

Quay đầu lại, Ninh Nhất Tiêu cầm cốc nước trong tay, đúng lúc chạm mắt với Tô Hồi đang ngẩng đầu lên, giờ phút này không còn trốn tránh nữa.

Đúng là Tô Hồi đã thay đổi rồi, không còn làm nũng hay nói những câu trẻ con như trước đây nữa.

Cậu chỉ gật đầu, đáp "Được".

Sau đó cậu đứng dậy, dường như vừa nhớ ra điều gì, cậu nhìn Ninh Nhất Tiêu, cẩn thận nhắc nhở, "Đến giờ uống thuốc rồi nhỉ?"

Ninh Nhất Tiêu gật đầu, "Ừm."

Hai người tự uống thuốc của mình, sau đó bắt đầu dọn dẹp bát đũa bỏ vào máy rửa bát một cách ăn ý.

"Tôi hơi mệt, vào phòng ngủ một giấc đã." Tô Hồi nhẹ nhàng nói, sau đó quay người về phòng, đồng thời đóng cửa lại.

Kem không đuổi kịp bước chân cậu nên bị nhốt ngoài cửa, nó vô tội quay đầu lại nhìn Ninh Nhất Tiêu, bật ra tiếng ư ử.

Hẳn nhiên Ninh Nhất Tiêu thấy hối hận vì vừa rồi đã thử cậu, hắn cảm nhận được rõ ràng tâm trạng Tô Hồi giảm mạnh một cách đột ngột sau khi nghe nhắc đến những từ liên quan đến sinh nhật.

Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận những cái khó hiểu và sự không cam lòng đang thực sự tồn tại kia, rõ ràng đã dành ra biết bao nhiêu năm ròng để tiêu hóa nó, ấy vậy mà dường như vẫn chẳng tài nào buông bỏ.

Mà người không thể buông bỏ không chỉ có mình Ninh Nhất Tiêu.

Tô Hồi quay về phòng, lê bước chân vào phòng tắm, đóng cửa lại, vặn vòi sen xả nước vào bồn. Hai chân mềm nhũn, cậu ngã ngồi ra sàn, cuộn tròn người lại, vùi đầu, cắn răng thút thít trong yên lặng.

Quá nhiều hồi ức nằm ngoài tầm kiểm soát tuôn trào như cơn mưa xối cậu ướt đẫm, Ninh Nhất Tiêu là căn phòng trú mưa duy nhất mở rộng cánh cửa cho cậu, trong đó có ánh đèn rất ấm áp, nhưng Tô Hồi không dám đặt chân vào.

Cậu không phải người bình thường, lúc nào cũng thốt ra những lời hứa hẹn điên cuồng trong cơn hứng khởi, từng nói sẽ tặng cho hắn một món quà thật tuyệt vời, từng nói sẽ ở bên cạnh hắn thật lâu, từng nói dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ không rời khỏi hắn.

Nhưng cậu không thực hiện được bất cứ lời hứa nào, thậm chí còn chưa từng cùng Ninh Nhất Tiêu đón một sinh nhật trọn vẹn.

Sáu năm trước, Tô Hồi đã tưởng tượng vô số lần, giả như ngày ấy đưa ra một lựa chọn khác, về sau hai người họ sẽ như thế nào?

Có lẽ mùa đông năm ấy sẽ chẳng phải vất vả như vậy, ít nhất cậu có thể cùng hắn trượt băng trên mặt hồ Thập Sát Hải, tay nắm tay, ngã ra người hắn, sau đó mượn cớ ấy để ôm hắn. Hoặc vào mùa xuân năm sau, bọn họ sẽ cùng đi dã ngoại ở công viên, Ninh Nhất Tiêu sẽ mua một chiếc camera bằng số tiền mình tích cóp được, chụp lén lúc cậu ăn bánh kem. Có thể mùa hè chưa tiết kiệm đủ tiền để mua vé máy bay đến Iceland, vậy thì đến một bãi biển nhỏ vắng người trước đã, đến đó kề cạnh nhau cùng ngắm biển, viết tên của đối phương trên bờ cát.

Trong căn phòng khóa kín, Tô Hồi đã gắng gượng qua biết bao nhiêu ngày đêm hư vô ấy nhờ những tưởng tượng đẹp đẽ này.

Khi ấy cậu bị mắc kẹt trong ảo giác và huyễn thính, tình trạng nghiêm trọng đến mức không thể nói chuyện được một cách bình thường. Y tá liên tục hỏi cậu, "Cậu có phân biệt được đâu là ảo giác đâu là hiện thực không? Cậu có biết những gì cậu đang nghe là thật hay giả không?

Lúc đó Tô Hồi không phân biệt được, và điều ấy cũng có nghĩa cậu là một bệnh nhân đã điều trị thất bại.

Thuốc và sốc điện cũng không thể xóa sạch được những ảo giác ấy, bởi vì cậu không muốn như thế.

Thế giới đó hoang đường như một game kinh dị. Tô Hồi trải qua không biết bao nhiêu màn chơi mới gặp được Ninh Nhất Tiêu, cứ ngỡ là phần thưởng được nhận, về sau mới hiểu thực chất hắn mới là cửa ải khó nhất.

Đối mặt với áp lực và sự tra tấn nặng nề, cậu cắn răng đưa ra quyết định của bản thân, thế nhưng cốt truyện sau đó lại chẳng hề kết nối với hạnh phúc, suốt sáu năm ròng tất cả mọi chuyện xảy ra đều là sự trừng phạt. Dường như mọi manh mối đều đang ám chỉ rằng đáng lẽ ra trước đây cậu nên mạnh dạn từ bỏ tất thảy vì tình yêu, đó mới là đáp án chính xác của truyện cổ tích.

Nhưng sau khi gặp lại Ninh Nhất Tiêu và tận mắt thấy hắn đã được công thành danh toại, Tô Hồi biết dù có quay lại một lần nữa, cậu cũng vẫn sẽ đưa ra lựa chọn y hệt.

Khóc xong một trận, Tô Hồi khó nhọc đứng dậy, rửa mặt, giơ tay lau hơi nước bám trên kính, quan sát khuôn mặt hốc hác không chịu nổi và đôi mắt chẳng muốn nhìn vào lần hai của mình.

Kem đang kêu bên ngoài, Tô Hồi mở cửa phòng tắm, phát hiện cánh cửa đã bị nó mở ra bằng móng vuốt. Nó nhào lên, đòi một cái ôm.

Tô Hồi ôm nó một cách qua quýt, sau đó lảo đảo ra khỏi phòng, nhưng điều khiến cậu bất ngờ là ngay vào giây phút tiếp theo, cậu thấy Ninh Nhất Tiêu ăn mặc chỉn chu đi xuống tầng với một chiếc vali màu bạc hai mươi inch, trông có vẻ như sắp đi xa nhà.

Cậu chôn chân trước cửa phòng, yên lặng nhìn Ninh Nhất Tiêu.

"Anh về vùng vịnh, công việc chất đống nhiều quá nên phải quay về xử lý một chuyến, vòng gọi vốn series C bắt đầu rồi." Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu, thấy mắt và chóp mũi Tô Hồi ửng hồng, mí mắt sưng đỏ, xem chừng vừa mới khóc xong.

"Em sao thế?" Anh nhẹ nhàng hỏi Tô Hồi.

Tô Hồi lắc đầu, gượng gạo nói dối, "Vừa mới bị va đầu gối..."

Ninh Nhất Tiêu không vạch trần cậu, chỉ gật đầu, "Đi đường nhớ phải cẩn thận nhé."

Tô Hồi nghĩ ngợi, bỗng nói, "Anh đợi chút đã."

Nói rồi cậu quay về phòng, mở ngăn kéo bàn ra, một lúc sau quay ra với một cái hộp trong tay, giải thích, "Đây là kem dưỡng da tay, có ba tuýp. Lần trước anh bảo dùng ổn nên tôi mua thêm một bộ nữa, anh cầm theo đi."

Ninh Nhất Tiêu nhìn thoáng qua, hắn biết mình sẽ về sớm thôi, vì vậy bảo, "Cứ dùng hết tuýp đang dở trước đã, anh mang theo rồi."

Bị từ chối, Tô Hồi hơi bối rối, tay cầm chiếc hộp buông xuống, "Thế... thuốc của anh đâu?"

"Anh đem rồi."

"Ồ." Tô Hồi gật đầu, vẫn lảng tránh ánh mắt của Ninh Nhất Tiêu, "Thế anh đi đường nhớ chú ý an toàn nhé."

"Ừm, anh biết rồi." Ninh Nhất Tiêu gật đầu, kéo vali đi ra ngoài huyền quan. Tô Hồi đi theo đằng sau cách hắn vài bước, định bụng tiễn hắn đi.

Ninh Nhất Tiêu mở cửa, gió lạnh ập vào lùa qua mắt cá chân Tô Hồi.

Hắn vốn đã ra khỏi cửa rồi, nhưng lại quay đầu. Nhìn Tô Hồi mặc chiếc áo ngủ đơn giản sạch sẽ cùng chiếc áo len khác ngoài đứng ở cửa, cảm giác gia đình đã lâu rồi không còn xuất hiện bỗng khiến hắn luyến lưu vô cùng. Trong một chốc, cảm xúc nghiền ép lý trí, buộc hắn nói ra một câu bốc đồng, "Em có muốn đến Vùng vịnh chơi mấy ngày không?"

Vừa thốt nên lời Ninh Nhất Tiêu đã thấy hối hận, mối quan hệ của bọn họ chưa tốt đến mức đó, huống gì chuyến này hắn đi vì có công việc khẩn cấp, làm gì có thời gian đưa Tô Hồi đi thăm thú địa điểm tham quan nào.

Và đương nhiên, Tô Hồi từ chối.

"Tôi ở nhà với Kem thôi." Cậu chọn một lí do rất chính đáng.

Ninh Nhất Tiêu không thất vọng như trong tưởng tượng, anh gật đầu, "Được rồi."

Khoảnh khắc quay người chuẩn bị rời đi, hắn chợt nghe Tô Hồi đứng đằng sau cẩn thận hỏi.

"Ninh Nhất Tiêu, anh muốn bù sinh nhật vào hôm nào?"

Hắn khựng lại một chốc rồi quay đầu, "Đêm 30 đi, chắc khoảng trưa hôm đó anh sẽ về."

Lần này Tô Hồi không dám hứa hẹn bất cứ điều gì nữa, cậu chỉ gật đầu tỏ ý mình đã nhớ rồi.

Lúc Ninh Nhất Tiêu đi thời tiết không tệ mấy, nhưng chẳng mấy chốc trời chuyển dần sang u ám, theo đó mưa bắt đầu rơi. Tô Hồi rất lo lắng, bồn chồn đi quanh phòng, yên lặng thầm mong chuyến bay của hắn có thể hạ cánh an toàn.

Chỉ còn lại một mình, căn nhà bỗng trở lên vừa trống trải vừa thênh thang, cảm tưởng không còn giới hạn. Cậu rất muốn bắt bản thân ngừng nhớ đến Ninh Nhất Tiêu, vì vậy đã tìm cho mình vài việc để làm, ví dụ như quét dọn.

Cậu nghiêm túc và lặng lẽ dọn sạch căn bếp, lau sàn, sau đó quay về phòng sắp xếp tất cả mọi thứ cho thật gọn gàng.

Tô Hồi không muốn căn phòng này để lại quá nhiều dấu vết của mình, bởi một ngày nào đó cậu rời đi, sẽ có người mới quan trọng hơn dọn vào trong này, tốt hơn hết là nên mới tinh như thể cậu chưa bao giờ đến đây.

Tổ chức cho Ninh Nhất Tiêu một sinh nhật thật tốt trở thành nhiệm vụ mà Tô Hồi muốn hoàn thành nhất ngay lúc này, đồng thời cũng tìm cho mình một điểm tựa để tự thân vận động trong giai đoạn trầm cảm đằng đẵng này. Cậu ngồi ngẩn người trước bàn suốt một buổi chiều, phác thảo ra "món quà" ngày trước chưa thể trao tặng dựa theo trí nhớ.

Xét theo mắt nhìn của hiện tại thì tác phẩm này chẳng chuyên nghiệp chút nào, nhưng nó lại là tất cả tâm huyết ngày trước cậu đã dốc trọn vào trong.

Cậu ngừng tự phán xét bản thân, nhưng cũng thấy nội dung kiểu này đã không còn phù hợp với mối quan hệ hiện tại của bọn họ nữa rồi.

Có lẽ nên làm một món quà hoàn toàn mới thì hơn.

Tô Hồi nghĩ ngợi, đoạn tạm thời gác bản vẽ sang một bên. Trời xẩm tối, Kem muốn xuống tầng lắm rồi, nó phấn khởi lượn đi lượn lại trước mặt Tô Hồi như muốn nhắc cậu đã đến giờ.

Không còn cách nào khác, Tô Hồi đành khoác chiếc áo thật dày, quấn người mình kín mít rồi dẫn Kem ra ngoài.

Lúc về từ công viên, Tô Hồi chuyển sang một con đường khác trước nay rất ít khi đi, bên này có nhiều cửa hàng hơn, một tiệm đồ ngọt đã thu hút sự chú ý của cậu, nhưng không phải vì bánh ngọt trong tiệm trông hấp dẫn mà là vì ngoài cửa có dán một tấm áp phích Giáng Sinh.

Trên tấm áp phích có dòng chữ "Hoạt động DIY nhà bánh quy Giáng Sinh, hãy tự tay làm một ngôi nhà bằng bánh gừng để tặng cho người mà bạn yêu quý nhất đi nào!"

Nếu là trước đây thì Tô Hồi sẽ chẳng buồn để mắt đến quảng cáo như vậy đâu, nhưng hôm nay cậu lại hơi xao động, dừng chân lại rất lâu.

Để ý đến cậu, nhân viên trong tiệm mở cửa đi ra, mùi bánh mì tràn qua khe cửa trong thoáng chốc, thơm nức.

"Chào bạn! Bạn muốn mua bánh ngọt ạ? Chỗ chúng mình có phần ăn thử đấy, bạn có muốn thử xem không?"

Chị nhân viên nhiệt tình lấy đĩa dùng thử, đưa thêm cho Tô Hồi một cái nĩa nhỏ.

Tô Hồi nhận lấy bằng hai tay, cậu vốn không định ăn thử, nhưng vì người ta nhiệt tình quá nên đành xiên một miếng bánh kem ganache nhỏ cho vào miệng theo phép lịch sự.

Vị sô cô la rất đậm, thoang thoảng hương cam tươi mát.

"Ngon lắm, cảm ơn chị ạ."

Nghĩ thế nào Tô Hồi lại chỉ vào tấm áp phích ngoài cửa, hỏi, "Cho hỏi hoạt động DIY này còn không ạ?"

Chị nhân viên quay đầu lại nhìn thoáng qua, "Cái này ạ? Đã kết thúc mất rồi, đây là hoạt động Giáng Sinh của tháng trước ạ."

Tô Hồi gật đầu, cậu cũng lường được câu trả lời này, "Vậy... Có hoạt động nào mới không ạ? Tôi muốn làm một chiếc bánh sinh nhật, nhưng mà tôi không am hiểu cho lắm."

Nhân viên cửa hiệu hiểu ý cậu, "Bạn muốn học làm bánh kem phải không ạ?"

"Vâng." Tô Hồi gật đầu.

Chị nhân viên lộ ra vẻ tiếc nuối, "Tiếc quá, dạo này thợ làm bánh ngọt ở chỗ chúng mình đều đang rất bận rộn nên không thể tổ chức hoạt động DIY mới, nhưng mà bọn họ có khóa học dạy làm bánh kem online, bạn có thể để lại cho mình thông tin liên lạc, mình sẽ gửi cho bạn xem, nếu hứng thú, bạn có thể thử làm tại nhà."

Tô Hồi vui vẻ để lại thông tin liên lạc cho đối phương, trả tiền video trực tuyến, đúng là trong đó có rất nhiều hướng dẫn làm bánh ngọt, loại nào trông cũng rất ngon miệng.

Cậu thầm lấy làm may mắn vì chuyến đi California lần này của Ninh Nhất Tiêu vừa khéo chừa ra cho mình một khoảng thời gian, nếu không cậu thậm chí còn chẳng có cả nơi để  lén lút học làm bánh kem.

"Cảm ơn chị, tôi nhận được rồi."

"Không cần khách sáo!" Chị nhân viên tươi cười nhiệt tình.

Tô Hồi nhìn sơ qua bảng công thức của một vài loại bánh, có vẻ rất phức tạp. Thành phẩm vừa tinh xảo vừa đẹp mắt, nhưng cậu không dám chắc liệu mình có thể làm ra cái bánh y hệt như vậy không, cậu sợ nó trông xấu xí mà ăn cũng không ngon.

Cậu bắt đầu nghi ngờ về bản thân, nghĩ về việc có nên từ bỏ phương án này hay không.

Ninh Nhất Tiêu và cậu đều không còn là sinh viên, tự tay làm bánh kem không ngon có khi lại hoàn toàn phản tác dụng, chẳng thà đi chọn một cái bánh hoàn hảo luôn cho xong.

Sau một hồi do dự, Tô Hồi mở lời, "Hay là để tôi xem qua thành phẩm bên mình..."

Nào ngờ cùng lúc đó, chị nhân viên hỏi với vẻ đầy chờ mong, "Bạn muốn tự tay làm cho người mình thích phải không?"

Tô Hồi ngẩn ra, còn chưa kịp phủ nhận vành tai đã đỏ bừng.

"Mình biết mà!" Cô tự nhận rằng bản thân mình chắc chắn không đoán sai, còn làm cả động tác tay, "Cố lên cố lên! Công thức và hướng dẫn bên chúng mình cực kì chi tiết và kĩ lưỡng, chắc chắn bạn sẽ thành công thôi!"

Tô Hồi dắt Kem chạy vội, phương án mới nghĩ đến cũng tắt hết hy vọng, dọc đường về nhà cậu cứ hối hận mãi vì mình không nói rõ ràng.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cậu thấy dù có nói rõ hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao thì Ninh Nhất Tiêu cũng có biết đâu.

Nếu thành phẩm cuối cùng ổn đủ để tráo giả thành thật, cậu sẽ không để Ninh Nhất Tiêu biết đó là do mình làm.

Chuyến bay của Ninh Nhất Tiêu an toàn hạ cánh ở San Francisco, tài xế của công ty đến đón hắn. Nhiệt độ ở đây là 8 độ C, trời không mưa mà rất nhẹ nhàng, ấm áp hơn mùa đông ở New York nhiều, nhưng hắn không lấy làm vui vẻ gì với khí hậu Địa Trung Hải dễ chịu này mà chỉ mải nghĩ đến Tô Hồi.

Thế nên sau khi kết thúc cuộc họp, hắn lại bật camera lên vừa làm việc vừa xem Tô Hồi ở nhà làm gì.

Khác với trong tưởng tượng của hắn, Tô Hồi không nằm yên lặng trên giường hay sàn nhà mà đang ở trong bếp lóng ngóng làm gì đó.

Ninh Nhất Tiêu xem thời gian, đã là 11 giờ tối, trong kì trầm cảm cậu thường rất kén ăn, sao giờ này lại đi nấu bữa khuya thế kia?

Hắn bắt đầu thấy hứng thú, bèn bỏ công việc đấy ngắm cậu thêm một chút, chợt phát hiện hình như Tô Hồi đang đong đường cát, sau đó là sữa bò.

Thậm chí cậu còn lấy cả máy đánh trứng điện ra như định đánh gì đó, nhưng còn chưa kịp làm, cậu đã bất cẩn huých khuỷu tay làm đổ lượng sữa bò vừa mới đong, thế là lại hoảng loạn đi lau mặt bàn với ngăn tủ.

Ninh Nhất Tiêu không để ý rằng mình đang cười. Carl đẩy cửa vào trùng hợp bắt gặp cảnh tượng đó, cậu ta thấy kì dị lạ thường, vì vậy nghĩ thế nào lại đóng cửa vào, định bụng mười phút nữa qua bàn chuyện công việc sau.

Ninh Nhất Tiêu không hiểu, rõ ràng Tô Hồi thông minh thế mà, sao lại có những lúc ngốc nghếch thế cơ chứ?

Hắn bỗng rất muốn trêu chọc cậu, bèn lấy điện thoại gọi cho Tô Hồi.

Trong video, Tô Hồi đặt đồ trong tay xuống và cầm điện thoại trên mặt bàn lên, bấm bấm, nhưng không nghe máy.

Sao lại cúp điện thoại?

Ninh Nhất Tiêu hơi khó hiểu, vì vậy mới gọi lại lần nữa.

Cuối cùng thì lần này Tô Hồi cũng chịu nghe. Qua điện thoại, giọng cậu rất mềm mỏng, nghe có phần bất đắc dĩ, "Alo?"

"Đến giờ uống thuốc rồi phải không nhỉ?" Ninh Nhất Tiêu giả vờ như thật.

"Uống thuốc á?" Tô Hồi khựng lại, rồi lí nhí nói bằng ngữ điệu có phần áy náy, "Tôi uống thuốc mất rồi."

"Sao không gọi anh với, đã bảo sẽ giám sát lẫn nhau cơ mà?" Ninh Nhất Tiêu bắt đầu gây khó dễ.

Giọng Tô Hồi rất nhỏ, nghe như thể cậu sẽ nhận lỗi ngay bây giờ luôn vậy, "Tại quên mất... Thế giờ anh uống đi, uống xong vừa đúng lúc đi ngủ luôn."

Thật ra Ninh Nhất Tiêu đã uống rồi, nhưng vẫn cố ý tạo ra tiếng động, may mà hắn tìm được cái ấm sắc thuốc, chứ không có khi phải trình diễn không có vật thật ngay tại chỗ này mất.

Uống nước xong, Ninh Nhất Tiêu nói, "Anh không ngủ được, chắc hôm nay phải thức trắng đêm rồi."

Tô Hồi khựng lại, không kìm được lòng mà hỏi, "Anh nhiều việc lắm à?"

"Ừm, đáng ra phải về từ lâu rồi, ngày mai bắt đầu mở vòng góp vốn chắc chắn sẽ bận hơn nhiều, còn không có thời gian mà ngủ cơ." Ninh Nhất Tiêu không phóng đại, nhưng giọng hắn nghiêm túc hơn trước.

"Hay anh chợp mắt một lúc đi." Tô Hồi dè chừng bày tỏ suy nghĩ của mình, "Không thì sẽ mệt lắm đấy."

Ninh Nhất Tiêu rất tận hưởng cái cảm giác được quan tâm như thế, thậm chí còn mong được nghe cậu nói nhiều hơn, vì vậy cố ý bảo: "Chắc anh phải đi uống thêm mấy tách cà phê nữa thôi, mặc dù uống nhiều quá tim không được thoải mái cho lắm."

"Thế thì anh đừng uống nữa." Câu này nói nhanh hơn câu trước, cũng không còn có vẻ dè chừng nữa, "Cứ như thế sức khỏe anh không chịu nổi đâu."

"Không sao mà." Ninh Nhất Tiêu nói.

Đến câu này rồi Tô Hồi không lún sâu vào cái bẫy của hắn nữa, cậu quyết định giữ im lặng.

Trái lại, Ninh Nhất Tiêu hỏi, "Em thì sao? Khi nào đi ngủ?"

Qua video giám sát, rõ ràng Tô Hồi có nhìn thoáng qua bàn bếp lộn xộn rồi mới trả lời, "Sắp rồi."

"Sắp là khi nào?" Ninh Nhất Tiêu cố ý hỏi, "Giờ đã đang nằm trên giường chưa?"

Thế mà Tô Hồi nói dối hắn thật, cứ như mấy bạn nhỏ ở nhà một mình nghịch ngợm, "Rồi."

Suýt nữa thì Ninh Nhất Tiêu không nhịn được cười, "Thế được rồi, ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon."

Tô Hồi không hề nghi ngờ gì về mục đích của cuộc gọi này, thậm chí sau khi cúp máy trông còn rất áy náy. Cậu nhìn đồ đạc trên mặt bàn một lúc, quyết định phải mau chóng học được cách làm cốt bánh mới được.

Thế là cậu tiếp tục đánh lòng trắng trứng, Kem nằm bò bên chân cậu, bầu bạn với cậu rất nghiêm túc.

Nhưng Tô Hồi không biết thực ra không chỉ có Kem bầu bạn với cậu.

Đó là điều mà cậu không dám tưởng tượng ra.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro