chương 2 : gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng Tây đắt tiền , đôi nam nữ đang trò chuyện vui vẻ . Người đàn ông khoảng trung niên , gương mặt cương nghị nhưng đôi mắt lại rất dịu dàng , đặt biệt là lúc nhìn người ngồi đối diện mình . Cô gái có nụ cười tươi như nắng ấm , mặc dù hơi mảnh khảnh những bù lại là một khuôn mặt tuyệt sắt , là Tử Yên , con gái tập đoàn Phúc Thịnh vừa du học trở về .
Ngạo Vũ và Thái Vi bước vào nhà hàng , bỗng cô níu tay anh lại chỉ về phía bên phải

-Vũ , cậu xem kia có phải là Tử Yên ??

Ngạo Vũ hướng mắt theo tay Thái Vi
Đúng là người đó , là người đó . Anh dời mắt qua người đàn ông ngồi cạnh Tử Yên thấy hai người vui vẻ trong lòng lại chua xót xem ra chỉ có anh chờ cô

Thái Vi thấy anh đứng ngây người lên tiếng nói

- qua chào hỏi nhé Vũ , dù sao cũng là người quen 
Mắt vẫn nhìn hai người đó anh đáp lại

-không , chạm mặt hãy tính . Em đói rồi

Vừa mới dứt vừa đã bị bà chị kia kéo lại phía bọn người đó . Giây tiếp theo đã đứng trước mặt

- tiểu Yên , em về nước khi nào đấy ?

Cô gái nhìn lên theo phía âm thanh phát ra . Bất chợt tim đập liên ,sao lại gặp nhau ở đây chứ , cô còn chưa chuẩn bị tinh thần . Hơn nữa còn đi chung với Lạc Thần , đúng là xui xẻo

Đang suy nghĩ vẫn vơ bỗng nghe tiếng Lạc Thần gọi mình

- Tử Yên

Cô giật nảy mình rồi trấn tỉnh lại đứng dậy chào hỏi

- A , chị Thái Vi em chào chị a . Em vừa về tới nơi chưa kịp về nhà đã đói nên đến đây ăn lấp cái bụng . Hì hì

Thấy người kia đứng đó nhìn mình cô lấy hết can đảm

- lâ lâu rồi không gặp , anh Ngạo Vũ

Nói xong vẫn thấy cứ kì kì cô đưa tay lên gãi đầu bối rối không biết người kia phản ứng thế nào

- Ừ , lâu rồi không gặp

Anh quăng lại cho cô một câu như tát nước vào mặt
Thái Vi quay đầu lại nhìn , trong lòng muốn chửi cho tên này một trận nhưng lại cố gắng giải thoát cho cái không khí ngượng ngùng bây giờ

- a a , tiểu Yên đừng để ý đến nó . Từ nhỏ nó đã ít lời rồi chắc em cũng biết nên đừng để bụng nhé

Cô nhìn Lạc Thần hỏi

- Đây là .... ??

- À , chị Vi anh ấy là bạn của em bên Pháp

Với tính lịch sự và vui vẻ vốn có , vừa được nhắc tên Lạc Thần đã đứng dậy gật đầu chào

- Chào hai người , tôi tên là Lạc Thần , rất hân hạnh được làm quen

Nói rồi còn cố tính để lại nụ cười dịu dàng như nước

- Chào anh , hân hạnh , hân hạnh

Ngạo Vũ bỗng lên tiếng , vừa nói vừa nhìn Tử Yên

- chúng tôi có thể ngồi cùng hai người chứ ??

- được chứ , nếu anh muốn

Tử Yên từ tốn đáp lại

Bốn người ngồi xuống , kêu thêm món rồi dùng chung . Suốt bữa ăn , chỉ có tiếng trò chuyện thân thiết giữa Thái Vi và Lạc Thần
Hai người kia chỉ chăm chú nghe hoặc ăn phần của mình . Thi thoảng ánh mắt chỉ lướt qua nhau không ai nhìn thẳng ai
Tử Yên cũng rõ , tính của Ngạo Vũ vốn lạnh lùng , xa cách . Chỉ là kì không ngờ , với mình anh cũng không ngoại lệ . Liệu anh có còn yêu cô , nhớ cô như cô đã từng mấy năm nay ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro