chương 3 : tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó , sau khi ăn xong đưa Thái Vi về nhà anh lặng lẽ lái xe đến bar uống rượu giải sầu không ngờ lại gặp Lạc Thần nhưng lần này chỉ thấy mỗi mình hắn . Ngạo Vũ đi lại

- Thần , chào cậu , lại gặp nhau nữa rồi 

Lạc Thần xoay người mỉm cười

- Chào chủ tịch Trình , thật có duyên a
Ngạo Vũ cười một hơi vì hai tiếng chủ tịch của tên kia , chắc đã nghe Tử Yên nói ít nhiều về mình rồi

- Thôi đừng gọi vậy , cứ gọi Vũ được rồi haha

- Được , Vũ

Lạc Thần nâng ly rượu còn dở cụng vào ly trên tay Ngạo Vũ rồi uống cạn

- Ngày nào anh cũng đến đây sao ??

- Không , khi buồn mới đến

Anh cũng cạn ly rượu , rồi với lấy chai rượu trên bàn rót thêm vào ly

- Tử Yên không đi cùng anh sao ? Tôi không thấy cô ấy đâu cả

- oh , cô ấy không thích những nơi như thế này

Hóa ra tên kia cũng biết cô không thích .
Anh nhớ có lần sinh nhật anh  , lúc đó hai người quen nhau chưa lâu nên anh không biết cô ghét cay ghét đắng nơi ồn ào . Thế là anh tổ chức sinh nhật trong quán bar , cô không đi lại còn giận ngược lại anh , sau đó hai người giận nhau cả tháng trời . Cuối cùng anh mới biết lý do rồi đến tận nhà cô vờ mượn vở bài tập xin lỗi
Khoảng thời gian có cô bên cạnh được coi như là những hạnh phúc nhất đời anh .

- Vũ , tôi nghe nói hai người đã từng quen nhau ??

- Ừ.  Chúng tôi quen nhau tận 4 năm

- rốt cuộc năm đó sao hai người lại chia tay ?

Ngạo Vũ tiếp tục uống thêm rượu , mắt đăm chiêu

- chúng tôi không hợp nhau nữa

Khi anh nói ra những lời này , cảm thấy cổ họng có gì đó nghẹn đắng
Tại sao khi đó cô lại buông tay anh ?
Chia tay không bao lâu thì cô đi du học , có phải vì lý do đó
Không ai biết ngày cô sang Pháp anh đến gặp ba cô , lúc đó anh như điên dại , cả người đầy mùi rượu . Anh chỉ muốn hỏi cô bỏ anh có phải vì ông ấy xúi giục , nhưng cuối cùng lại bị điện thoại bán vốn , kết quả là bị ông nội đánh cho một trận ra hồn
( Anh này cute  đây :> )

________________

10 giờ đêm
Tử Yên đang ngồi trò chuyện với bố mẹ thì điện thoại reo , là số của Lạc Thần , cô liền bắt máy

- lựu lạc đi đâu rồi mà giờ này còn gọi cho em thế hả ?

Cô hừ nhẹ một tiếng

- Là tôi

Nhận ra tiếng của người đó , cô vội vàng

- Vũ , sao anh giữ điện thoại của Lạc Thần . Anh ấy đâu rồi ?

Người bên kia vẫn nhẹ giọng

- Đừng lo , anh ta chỉ uống say , lái xe không được nên nhờ tôi gọi cho em
Chúng tôi đang ở bãi xe quán bar 931

20 phút sau , quả nhiên Tử Yên đã có mặt . Cô nhìn hai người đàn ông tựa đầu vào nhau ngủ mà bật cười

- Lạc Thần , anh đã ăn chơi đủ chưa hả

Hai người kia mở mắt nhìn  . Ngạo Vũ liền chủ động bước ra xe , còn tên kia thì chui xuống băng sau nằm bẹp ngủ tiếp

- Em đưa anh ấy về cẩn thẩn

Tử Yên nhìn Ngạo Vũ , anh uống say nên hai má ửng hồng  , hơn nữa quần áo có chút xộc xệch khác xa so với dáng vẻ chu toàn thường ngày , trông cũng đáng yêu thật

- Anh lái xe về được chứ , hay để em đưa anh về rồi quay lại đón Lạc Thần

( Anh kia bị bỏ hehe , chị này chơi không công bằng rồi )

Ngạo Vũ nhìn cô , đôi mắt hơi đỏ

- Em biết anh đang say không ? Anh không giỏi kiềm chế

Tử Yên ngại ngần khó xử , cô hiểu ý anh nhưng lại không yên tâm cho anh lái xe với dáng vẻ như bây giờ

- Em gọi taxi cho anh nhé

- Thôi khỏi

Anh xoay người đi nhanhvề phía xe của mình , bước chân loạn xạ
Tử Yên đi theo nắm tay ghì anh lại

- Vũ , nguy hie

Chưa nói hết câu Ngạo Vũ đã kéo cô áp sát bắt cô nhìn vào mắt mình

- Em biết anh nhớ em ? Em biết anh nhớ em nên cố tình làm tới ?

- Vũ bỏ ra , anh say rồi . Lạc Thần đang nằm trong xe kìa

Ngay sau đó , cánh tay anh luồng qua , giữ vai cô lại cúi đầu xuống hôn

- Ưmh

  Tay Tử Yên quơ lung tung , đánh vào người anh  . Ngạo Vũ nhẹ nhàng tách môi cô ra lưỡi tiến vào , mùi rượu tràn vào khiến cô khó chịu đẩy mạnh người anh ra

'' chát ''

Giây sau đó năm dấu tay liền in đỏ lên mặt Ngạo Vũ . Anh dùng ánh mắt bi ai nhìn cô

- Em đánh anh ?

Tử Yên lấy tay chùi môi mình cứ như vừa đụng phải thứ gì đó dơ bẩn lắm vậy

- đồ vô liêm sỉ !
Sao anh làm vậy với em ?

Tử Yên vội vã chạy vào xe của Lạc Thần , chiếc xe nổ máy chạy thật nhanh ra ngoài để lại người kia đứng đó trông theo , tâm tư rối bời .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro