C1: Trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã đến, trên con đường về nhà, một cô gái với tấm lưng nhỏ, hai bên tay là túi giấy đựng đồ, có lẽ cô vừa mới bước ra từ cửa hàng tiện lợi.

26 năm nay chỉ một thân một mình sống trong căn nhà nhỏ trong hẻm, nói nhỏ vậy thôi chứ nhà cô lên tận 5 tầng lầu. Nhưng công việc với cô vẫn đặt hàng đầu.

Ngay cả khi một mối tình vắt vai cũng chẳng có lấy.

Cứ đến dịp Tết đến xuân về, mọi thứ sẽ ổn nếu như cô không quay về quê để xum họp với gia đình. Chuyện bố mẹ cứ gặp cô lại vẫn luyên thuyên một câu "khi nào mới chịu lấy chồng", bản thân cô nghe mệt hết cả tai. Đã liên tục 6 cái Tết vừa rồi dường như bà vẫn chưa ngừng nhắc khéo cô về chuyện lập gia đình đó.

Có lần, cô nhớ rất rõ, vì chuyện đó mà đã khiến cô phải lớn tiếng lại với bố mẹ mình. Nhưng lớn tiếng cũng chỉ vì muốn tốt cho họ, với suy nghĩ của cô, việc lập gia đình, sinh con đẻ cái dường như là "cái duyên" của đời cô rồi.

Bản thân cô lại rất muốn làm việc, muốn kiếm tiền để lo hết tất cả những gì mà bố mẹ đã dành cho cô trong 26 năm qua. Và dường như khi thấy nụ cười hay sự hãnh diện trên gương mặt bố mẹ, đó cũng chính là điều khiến cô hoàn toàn không muốn lập gia đình.

Bởi vì sao ư?

Vì cô sợ..cô sợ sau này, người được gọi là bạn đời của cô sẽ không còn là người trước khi cô cưới..thậm chí cô vẫn sợ họ đem đến cho cô hàng ngàn hàng trăm việc phức tạp làm xáo trộn cuộc đời cô lên. Không tốt với cô cũng chẳng sao, vì những chuyện đó một mình cô sẽ gánh được, nhưng với bố mẹ cô..nếu thật sự họ không tốt với người đã sinh cô ra thì chuyện ly hôn là điều hiển nhiên cô sẽ thực hiện..

Nhưng Tết năm nay cô lại chẳng muốn về, vì sợ bị ép quen bạn trai sao? Không đúng! Dù cho họ có hỏi đến hàng trăm câu đi chăng nữa thì Tết nào cô cũng mong được về để ăn món ngon mẹ nấu hết.

Chỉ không may, năm nay cô vướn cả đống việc trên công ty, việc ăn uống đúng giờ cũng là chuyện khó làm với cô hơn thời gian trước.

Thế đấy, cả chuyện ăn uống đúng giờ còn khó khăn thì việc hẹn hò bạn bè hay yêu đương trai gái đối với cô bây giờ là chuyện không thành.

Lang thang trên con đường vắng, đến ngả ba đường, cô cảm giác như có ai theo sau mình, quay đầu nhìn lại chẳng nhìn thấy một ai khiến cả người cô sợ hết cả lên..

Bước đi tăng tốc dần, tiếng chân phía sau cũng vậy mà tiến gần cô hơn.

Cậu thanh niên từ trong quán rượu bước ra, có vẻ như cậu ta chẳng say mềm như bao tên khác, nhìn thoáng thì thấy sắc mặt hoảng sợ của cô, sau lưng thì thấy một người đàn ông có ý đồ không tốt.

Anh đành cắn răng làm liều, cầm trên tay chai bia đóng vai mình trong bộ dạng say xỉn mà đến cản trở hắn.

"..mày..mày là thằng nào..hở? Sao dám đụng vào người tao..?" Bước chân loạng choạng, tay thì chỉ chỉ vào tên đuổi theo cô.

Quay sang nhìn cô, giả vờ quát

"CÒN CÁI CÔ KIA NỮA! đi..đi về về đêm hôm khuya khoắt..có ngày..chúng nó bắt. ĐI VỀ ĐI"

Anh chỉ tay về hướng kia, nơi đó tập trung nhiều người, có cả đồn cảnh sát. Cô biết nếu ở lại thì có chuyện chẳng lành nên đã rời đi mặc kệ hai người họ đang đấu đá lẫn nhau.

Tên đuổi theo cô bị cậu thanh niên cản trở nên tức giận mà chửi bới ầm cả lên. Vì cả hai làm ầm lên khiến bảo vệ an ninh trật tự gần đó phải đi đến hỏi tội.

"Nè hai cái cậu kia" có ba người từ đội bảo vệ dân phố đi đến hỏi. Họ vẫn chưa chịu dừng mà còn chỉ trỏ đổ lỗi cho nhau.

Cuối cùng đều bị bắt đem về đồn..

Còn cô bên đây, với tinh thần vừa ổn định xong cũng thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống băng ghế đá gần đồn cảnh sát khoản 500m. Ngó nhìn xung quanh xem có ai không, cô đưa mắt nhìn xuống đất thì thấy chiếc bóp nam.

Tuy cả người cô đã thấm mệt, nhưng thôi biết đâu được cái người mất chiếc bóp này đang mệt hơn cô là phải đi tìm nó chứ.
Cô cũng đành mang hai chiếc túi đi đến đồn cảnh sát để đưa cho họ, kiếm chủ nhân của chiếc bóp đó.
_________
/Sếp à..thành thật tôi đi ngang giúp người chứ không có muốn gây sự với tên này. Sếp à..anh làm ơn thả tôi ra đi/

"Cậu không gây sự? Vậy cảnh lúc nãy tôi lấy là gì?"

/Sếp à..tên này đến có ý đồ xấu với cô kia nên tôi cũng chỉ lại để can thiệp bảo vệ phụ nữ chân yếu tay mềm thôi..anh thả tôi ra được rồi sếp à!/

"Vậy có ai làm chứng cho cậu không?"

/Sếp bị khờ hả?..à à không..ý.ý tôi là sao sếp không thử nghĩ đi, nơi đó vắng như vậy thì làm gì có người làm chứng cho tôi được sếp!/

"Còn cậu kia? Làm gì mà theo con gái người ta?"

/.../ Tên đó chẳng nói năng gì, chỉ nhìn với vẻ tức giận lắm vậy.

/Nè, anh nói gì đi chứ? Im im như vậy thì khi nào mới về được nhà đây?/ Cậu thanh niên tức giận quay sang mắng vào mặt hắn

"Tạm thời tôi cho hai cậu ngủ ở đây đến sáng, để có biện pháp hợp lý xử tội hai cậu. Nên đừng cố tìm cách"

/Sếp à..vậy làm cách nào tôi mới rời khỏi đây được/ cậu hỏi

"Trừ khi có người làm chứng"

Đơ người ngồi xỏm xuống sàn..bất lực nhìn tên cảnh sát.

"Sếp à, tôi nhặt được chiếc bóp này trên đường về"

Giọng nói này khiến cậu thanh niên ngẩn đầu lên nhìn. Mắt sáng rỡ vì cuối cùng cô ấy, à không, "vị cứu tinh" của đời anh lúc này đã xuất hiện..

/SẾP À! SẾP À!/ anh vui vẻ đến mức lớn tiếng gọi

Làm tên cảnh sát tức giận đập bàn
"Cái cậu này?"

/SẾP À! Nghe..nghe tôi nói đã. Cô này..cô này là người đã bị tên kia theo dõi phía sau../

"Anh chắc chứ?"

/CHẮC!/

Tên cảnh sát nhìn sang cô, cô khó hiểu quay sang nhìn cậu. Nhưng người đứng phía sau làm cho cô sợ hãi. Lùi chân ra phía sau

"Có phải như vậy không?" Tên cảnh sát hỏi cô

Cô gật đầu, cùng lúc tên đó tiến nhanh lại gần cô, hoảng hốt lùi về phía sau.

Tên đó cầm chiếc ví lên đưa tay cảm ơn cô quyết liệt

"Hả..?" Cô ngơ ngác nhìn

Cậu thanh niên đơ người nhìn,

/Tôi tìm chiếc ví này từ chiều đến giờ, lúc nãy có thấy cô đi ngang nơi làm lạc ví. Nên tôi mới định đi theo hỏi cô có nhặt được nó không. Thành thật xin lỗi cô vì đã làm cô sợ và hiểu lầm/

/HẢ!/
_________________

"Thành thật xin lỗi..tôi cứ tưởng anh đến để gây sự với cô ấy..nên cũng.."

"À không sao..tôi hiểu mà..với lại dù gì tôi cũng đánh cậu mấy cái rồi còn gì"

Cả hai chào nhau, rồi mỗi người một nơi quay về, hướng về của anh trùng hợp cũng là đường về nhà cô.

Thấy cô đang vật vã mang hai chiếc túi nặng nên anh cũng chạy lại bắt chuyện mang giúp cô
"Nè..cảm ơn cô nhiều nha"

Cô quay sang hỏi "cám ơn chuyện gì chứ?"

"Vì chiếc bóp..nếu cô không đem đến thì bây giờ tôi đã để Swuan ngủ ở nhà một mình rồi"

"Swuan? "

".à..đó là bé con nhà tôi"

"Anh có gia đình rồi sao? Không thấy nhẫn của anh đâu nhỉ?"

"À không..tôi nhận nuôi con bé. Con bé sợ trời mưa với sợ tôi không ở gần, nhưng chắc bây giờ đã ngủ say với mẹ tôi rồi"

"Ờ..ùm"

"Còn cô? Sao bây giờ vẫn lang thang ngoài đường đây? Gây lộn với bạn trai à?"

Thấy cô im lặng chẳng nói lời nào, anh cũng không biết mình đã nói gì sai không, nghiêng đầu nhìn cô

"Haizz..tôi chưa có bạn trai"

Câu nói này của cô làm anh hơi bất ngờ.. người đẹp như cô đến nay vẫn chưa có bạn trai sao?

"..chưa từng yêu?" Anh hỏi

"Ùm.."

"Ồ..vậy chúng ta bắt tay nhau được rồi! Haha"
Anh cười phá lên

"Hửm?"

"Tôi có Swuan bên cạnh, nên chẳng có người phụ nữ nào chấp nhận tôi hết..nhưng mà với tôi..có con bé cũng là một điều an ủi cho bản thân mình"

"Có vẻ như anh thương Swuan lắm"

"Ùm! Lúc nhận con bé làm con nuôi, con bé cứ quấn quýt quanh người tôi.."

Ánh mắt anh lonh lên..làm cô đứng bên cạnh cũng hiểu cảm giác, nhẹ nhàng xoa lấy lưng anh

"Sao hả? Xả stress xíu đi?"

"Bằng cách nào chứ?" Anh đứng lại nhìn cô

"Ôm nè..xoa đầu nè, có rất nhiều cách giúp.."

Bàn tay rộng ôm lấy cô vào lòng, cô tròn mắt nhìn, cũng dần đưa tay ra sau lưng xoa dịu động viên anh..

Một hồi lâu cả hai cũng rời khỏi nhau

"Tôi là Mỹ Tâm..rất vui được gặp anh" cô đưa tay ra..

"Mai Tài Phến..cảm ơn vì cô đã đến.." anh bắt lấy tay cô, cả hai dành cho cho nụ cười mỉm..như lời cảm ơn vì sự cố trớ trêu nhưng lại mang nhiều cảm xúc này..

______________
Sao sao=)) mấy bà thấy bộ này ok hơn chưa=))
______________
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro