C2: Nụ hôn mộng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới về à con"
Mẹ anh từ phòng Swuan bước ra..nhẹ nhàng đóng chiếc cửa phòng, mang chiếc cặp táp của anh đặt lên bàn.

"..Swuan ngủ rồi hả mẹ?"
*Kạch* mở chiếc cửa phòng ngủ, nhìn lấy đứa con gái nhỏ nằm trên giường, chắc đã say giấc ngủ rồi

"Ùm..con bé nói đợi ba về, nhưng chưa được bao lâu đã ngủ mất rồi. Con ăn gì chưa? Nay sao làm về trễ vậy?"
Anh mở tủ lạnh lấy hộp sữa, lắc lên rồi đặt xuống bàn lấy chiếc cốc, bỏ vào đó vài viên đá. Ngồi xuống, dựa lưng vào ghế mà mặc sức thở dài than thở.

"Không có sao hết, con được giao nhiều việc nên ở lại công ty làm nốt thôi. Mẹ vào trong ngủ với Swuan đi, đêm nay con ngủ sô pha"

"Ùm.. coi tranh thủ vào ngủ. Cũng khuya rồi con à!"
Anh gật đầu, nhìn bóng lưng bà vào trong phòng mới an tâm cởi chiếc áo sơ mi ra, vết bầm đầy trên người, ban nãy tên đó đánh anh "túi bụi", lấy dầu thoa lên vết thương..

*Ting tong*

"Giờ này còn ai đến vậy chứ"
Anh khoác chiếc áo lên người, gài đôi ba chiếc cúc áo lại, đưa tay mở lấy cánh cửa.

"Phến..anh bị làm sao vậy?" Một người phụ nữ đứng trước mặt anh, hoảng hốt tiến lại xem.

Do quá lo lắng nên cô vô tình vượt quá mức mà sờ vào ngực anh, khiến Phến thấy khó chịu mà nắm lấy tay cô nhìn.

"Em..em xin lỗi..nhưng mà anh làm sao mà ra nông nỗi này vậy chứ?"

"Vào nhà trước đi" anh nắm lấy tay cô vào phòng khách. Lấy chiếc cốc mới rót nước cho cô.

"Uống đi" anh nói
Cô nhanh chóng cầm lấy chiếc cốc uống hết một ly, lại nắm lấy tay anh.

"Anh làm sao?"

"Em đến đây làm gì? Chẳng phải mẹ em kêu em cắt đứt hết mọi thứ tới anh rồi sao?"
Anh hỏi

"Em không muốn.."

"Không muốn? Không muốn gì chứ?"

"Anh à.."
Cô đi lại nắm tay anh, nhất quyết không buông ra..
"Hay là...em...em không quay về đó nữa,đợi khi em sinh đứa nhỏ ra,em sẽ quay về đó"

"Một mình?" Anh nghiêng đầu hỏi.

Cô cố né tránh ánh mắt trách vấn đó của anh, mà nhẫn tâm gật đầu với quyết định của cá nhân mình. Anh nhìn cô trong vô vọng, ngàn câu hỏi giữa cô và anh vẫn chưa từng có một lời hồi đáp. Chẳng ai lại muốn nhìn người con gái mình từng giành cả thanh xuân theo đuổi..để bây giờ họ lại nhẫn tâm nói rằng họ đã có con với một người khác.

Tay anh buông lỏng, nơi con tim như dao giằng xé..

"Em làm gì đó là quyết định của em, đó là con của em không phải của anh, và cũng càng không có lý do gì phải đến đây nói việc đó cho anh nghe..em về đi"

Nắm chặt lấy lòng bàn tay cô, lạnh lùng kéo ra ngoài cửa, đóng sầm chiếc cửa trước mặt người mình yêu. Nhìn qua mắt mèo của cánh cửa một lúc cũng buông tay nắm. Ngoảnh mặt đi vào trong, thay vì đi ngủ anh lại chọn cầm hai chai bia lên sân thượng ngồi, từ đây nhìn xuống là thành phố lộng lẫy ánh đèn.

Cũng chỉ còn lẻ tẻ đôi ba người bên đường, anh nhìn xung quanh, thứ đập vào mắt mình lại là cô gái lúc nãy, người mà đã giúp anh ra khỏi được sở cảnh sát.

Thấy cô còn loay hoay trong bếp, chắc cũng vừa làm về giống anh. Ngẫm nghĩ hồi lâu anh chợt phì cười nói khích cô

"Ở nhà cao cửa rộng vậy mà có một mình cô, sống cô đơn hơn cả tôi cơ"

*Reng.. reng*
"Giờ này còn ai gọi chứ"
Anh định làm lơ vì thấy số lạ, nhưng chắc do men rượu đã làm anh trong vô thức mà bắt máy.

"Alo.. khuya rồi còn điện! Các người rảnh quá ha?" Anh nói lớn vào điện thoại

"Còn anh.. đã khuya rồi còn nhìn vào nhà người khác"

"Hả!" Như liều thuốc giải rượu, câu nói đó cộng với giọng nói đó. Anh hoảng người nhìn xuống phía xéo nhà mình. Thấy ánh mắt của cô đang nhìn chằm chằm, anh chỉ biết cười cười cho qua chuyện.

"Hì..tại..tại thấy cô nấu đồ ăn chăm chú quá, với cả tôi đang đói nữa nên nhìn xíu thôi"

"..đói sao? Hay đang thiếu mồi nhậu?"
Trong công ty, chỉ mỗi mình cô là tinh mắt nhất, dù xa hay gần chỉ cần liếc mắt qua cô cũng đã nắm bắt được vấn đề, vậy anh có là gì to tát với cô đâu chứ

"Không..hết đói rồi, cô tranh thủ ăn rồi vào nghỉ đi" anh nhỏ giọng nói

"Nè..rảnh rỗi quá thì qua đây, tài nấu ăn của tôi không sánh được với đầu bếp nhà hàng, nhưng đảm bảo đủ lắp đầy chiếc bụng đói đó của anh..qua đây"

Anh nhìn vào chiếc điện thoại, thở phào mỉm cười..

"Ùm"
Bước vào phòng khách, tay cầm hai lon bia, xách theo chiếc áo khoác bên người. Cẩn thận từng bước chân tránh gây tiếng động đánh thức Swuan và cả mẹ mình. Anh phóng như tên lửa đến trước nhà cô, khi đến đã nghe mùi thơm của món ăn sộc vào mũi mình rồi.

Cô kéo chiếc cửa sắt qua một bên, vui vẻ chào đón anh bằng nụ cười rạng nắng. Anh say đến mức chẳng chớp mắt.

"Nè mê tôi rồi à? Mới gặp lần đầu đó"

Anh nhếch mép cười nhẹ, bỏ đôi giày bên ngoài, gỡ tay cô khỏi cánh cửa mà thản nhiên bước vào nhà.

Đến sô pha, anh quăng chiếc áo khoác sang một bên, ngồi xổm xuống ghế, để chân lên đầu gối nhìn về phía cô mà khích.

"Nếu thật thì sao?"

"Đồ điên, ngồi đó đi, tôi mang đồ ra cho mà ăn"

Nụ cười thích thú hiện rõ trên nét mặt anh, đảo mắt nhìn xung quanh nhà cô, tuy ở một mình nhưng anh chẳng thấy chút bụi bặm nào bám trong nhà cả.

Đi vào trong bếp, lấy hai chiếc cốc bỏ đá vào đầy ly, với hai đĩa đồ ăn nhanh chóng mang ra cho anh.

"Tẩy, đồ ăn, mời anh ăn lẹ rồi về ngủ mai còn đi làm" cô nói

Anh ngồi xếp bằng, hai tay khoanh lại đặt lên bàn, cằm đặt trên cánh tay nhìn xung quanh mà chép môi.

"Chắc cô cũng hay mời bạn bè về nhà nhở?" Anh hỏi

"Không, anh là người đầu tiên tôi mời vào nhà với danh phận là người lạ"

"Người lạ?"

"Bây giờ cũng đã quen được một chút rồi" cô cười cười

"Tôi mời anh bữa này là để cám ơn anh vì chuyện lúc nãy thôi, không có ý gì ác đâu"

"Ờ...thì ra là vậy" anh gật gù tỏ vẻ nghi ngờ nhìn ánh mắt tránh né của cô.

Ăn trong sự ngượng ngùng của đôi bên, chẳng một ai lời ra tiếng vào. Thấy không khí trở nên căng thẳng, anh lén nhìn qua cô, mở lời khen ngợi
"Choa, món này cô làm ngon thật, từ trước đến nay tôi toàn ăn bên ngoài, hiếm khi mới được ăn một bữa ngon như vậy đó!"

Cô khẽ cười, thầm nói anh là một người khéo ăn nói. Nhưng khi đảo mắt nhìn trên người anh, toàn vết bầm tím cô mới hoảng người hỏi

"Trời ơi, sao mà bị đánh dữ vậy nè"

"Cô nhìn anh ta to con như vậy, chưa chết là may, mấy vết này nhằm nhò gì"

"Không được, không được" cô mới đứng dậy, đến cạnh tủ lạnh có một hộp băng cứu thương. Mang lại đặt kế bên anh.

"Nhà cô có sẵn nhiều thứ quá ha?"

"Đặc thù công việc thôi" cô nói
Ngồi kế bên anh, lấy bông gòn và thuốc đỏ chế một ít lên băng rồi quấn lại tẩy trùng vết thương.

"Cô làm nghề gì?" Anh hỏi

"Ờm..bác..bác sĩ thú y thôi" cách trả lời của cô chắc có lẽ là đang nói dối. Nhưng anh cũng không quan tâm nhiều mà gật đầu cho qua.

"Anh cởi áo ra đi" Đặt chiếc kéo đang gắp miếng bông gòn, đưa tay cởi từng chiếc cúc áo trên người anh ra.

"..." Anh không nói lời nào hay ngăn việc cô làm lại. Chỉ nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đầy sức hút của cô. Bàn tay anh trong vô thức mà đặt lên bên má cô, khiến Tâm trở nên ngại ngùng mà ngước nhìn anh hỏi

"Anh...?"

Anh đưa tay ra sau gáy cô mà kéo nhẹ lại trước mặt mình. Tâm cũng chẳng hiểu sao bản thân mình lại chẳng tỉnh được.

Hai ánh mắt chạm nhau rồi dần dần trao nhau nụ hôn. Bốn cánh môi quấn lấy nhau trong sự nồng nhiệt của cả hai.

Nụ hôn ngọt ngào quấn mãi lấy anh và cô mà chẳng thể tách rời. Bàn tay anh đặt cô lên người mình, Tâm cũng chẳng kiểm soát mà hôn ngấu nghiến lấy người trước mặt..đến hồi sau, chẳng hiểu thế nào cô lại bất ngờ tỉnh mộng bởi tiếng gọi phát ra từ anh.

Thì ra..do men say nên cô cũng không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Mặt đỏ ửng cả lên khiến anh nhìn vào cũng lo lắng hỏi

"Cô có sao không?" Bàn tay đặt lên trán cô

"Không có sốt" anh nói
Hành động lúc này của anh khiến cô càng trở nên bối rối. Quật tay anh xuống, kiếm cớ kêu anh về nhà

"Xong rồi..anh về được rồi. Ngày mai tôi còn đi làm" cô đứng dậy, liên tục cúi người xuống mời anh đi.

Anh vui vẻ đứng dậy, đưa bàn tay nắm lấy cánh tay cô, nói lời xin lỗi rồi rời đi.
"..." Thấy anh rời đi cô mới thở phào..

/Mày bị gì vậy Tâm? Sao lại mơ tưởng như vậy chứ?/

Cô bất lực,nằm dài trên sô pha mà tức người. Vì quá mệt cô cũng đã thiếp đi..

___________________
Trôn trôn trôn=)))
To be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro