Chương 1: Mười năm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm có ý thức trở lại, Trình Yến cảm thấy thân mình thật nhẹ bẫng, chính là cái loại cảm giác từng tấc da thịt như được tẩy rửa thay mới, không khí mát lạnh cọ qua khắp lỗ chân lông, ân, thật thoải mái...

Mà khoan! Hắn nhớ rõ ràng mình đã chết! Tiếng khóc của ba mẹ còn văng vẳng bên tai, chả lẽ đây chính là đi đầu thai?

Vội vàng mở mắt ra, Trình Yến thấy xung quanh một mảng sáng ngời, khiếp sợ, đây không phải là vẫn còn ở trong bệnh viện sao?

Hành lang bệnh viện đầy tiếng gào khóc, tiếng cười, tiếng va chạm khó nghe khiến Trình Yến trong hoang mang dần tỉnh táo lại. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là cần liên lạc với gia đình, Trình Yến sờ soạn khắp người nhưng vẫn không tìm thấy được điện thoại, quần áo hắn đang mặc vẫn là đồng phục bệnh viện, chứng tỏ khoản thời gian từ lúc ngất đi đến bây giờ không dài. Nhìn sang bên cạnh định tìm người xin gọi nhờ điện thoại, Trình Yến thoáng do dự.

Một người phụ nữ đang ôm bụng miệng lẩm bẩm vài từ không rõ, hắn đoán nàng đây là thai phụ sắp sinh nở. Nhưng kì lạ ở chỗ, bụng nàng rất lớn, nhưng đi khám lại không có ai đi cùng, rõ ràng khí tràng xung quanh nàng vô cùng lạ lùng, nó làm Trình Yến rùng mình. Vài giây trôi qua, hắn vẫn làm quyết định tiến lên hỏi thăm.

"Chị có thể cho em mượn điện thoại gọi cho gia đình một chút được không ?"

Người phụ nữ khựng lại, đôi mắt dần chuyển lên nhìn Trình Yến, tròng mắt đen tối không rõ. Nàng vẫn không trả lời, lại cuối xuống khẽ vuốt cái bụng nhô cao, miệng phát ra vài từ, nghe kĩ mới nhận ra được là một bài hát ru.

Trình Yến ắt cảm thấy lạ lùng. Nhìn từ xa đây có vẻ là một thai phụ bình thường, nhưng ngắn ngủi tiếp xúc, một mùi kì lạ xộc vào chóp mũi khiến hắn chau mày. Xen lẫn với thứ thuốc sát trùng tạnh nồng thường nghe trong bệnh viện, Trình Yên khéo léo nhận ra xen lẫn trong đó có chút vị của...máu.

"Tách... tách..."

Âm thanh của giọt nước nhỏ xuống sàn nhà vang lên đột ngột, một màu đỏ như máu kéo dài từ trong bắp đùi của người phụ nữ xuống nền gạch trắng toát càng hiện ra vẻ đối lập nhức mắt.

Trình Yến hoảng hốt định vội la lên nhưng âm thanh đến cổ họng thì kẹt lại như có người bóp chặt. Một đống thịt đỏ hau rớt xuống chân người phụ nữ, nó dần mọc ra tay chân, ngũ quan cũng dần hiện ra, nhưng vì dính máu quá nhiều nên không nhìn rõ. Loạn choạn đứng dậy, nó bám vào một bên váy của người phụ nữ, miệng phát ra tiếng cười khằng khặc về phía Trình Yến.

Đến lúc này nếu Trình Yến còn không nhận ra thì quả thật hắn là tên ngốc. Đây rõ ràng là quỷ, đáng lẽ ngay từ đầu hắn nên cảm thấy điều kì quái mới phải, có thai phụ nào nửa đêm ngồi hành lang bệnh viện một mình như thế?

Lúc này cặp mẹ con quỷ đột ngột đứng dậy đi về phía Trình Yến, chú ý mới thấy rõ miệng nó đang mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng quá sợ hãi, hắn làm gì có tâm tình để lắng nghe. Trình Yến chạy như bay về phía sau, hắn không dám quay đầu lại, tim đập như nổi trống. Qua vài ngã rẽ, hắn bắt đầu mơ hồ, bệnh viện này sao lại lớn đến thế, hắn chỉ biết chạy theo bản năng, dần dần cảm thấy không thích hợp, đây không phải là bệnh viện mà hắn thường nằm!

Vì quá hoảng loạn, Trình Yến vai va đập phải một người rồi té ngã.

Một bàn tay gân guốc giơ ra như muốn đỡ hắn, theo bản năng hắn cầm lấy, nhưng đến khi chạm phải, Trình Yến tâm lạnh vài phần. Một cụ già một tay đẩy xe truyền dịch, làn da trắng bệch xen lẫn những nốt đồi mồi in hằn  nơi khoé mắt. Tuy nở một nụ cười hiền từ về phía Trình Yến nhưng trong tình huống này hắn chỉ cảm thấy nụ cười này thêm cứng đờ vài phần.

"Chàng trai nên đi đứng cẩn thận, va phải người khác thì gặp rắc rối đấy"

"Cháu... cháu cảm... ơn đã nhắc nhở"

Cảm giác thật đen đủi, vừa tránh thoát cặp mẹ con quỷ kia thì hắn lại đụng phải hồn ma này, nhưng có vẻ cụ già này không có ác ý với hắn. Khi đứng dậy, hắn liền lùi lại tạo khoản cách với cụ già phía trước, tuy biết không có ác ý nhưng Trình Yến lại hành động rời xa theo bản năng.

Bỗng dưng nhìn xuống đất, Trình Yến tim ngưng đập.

Bóng... cái bóng của hắn đâu?

Như nghĩ đến điều gì, tay Trình Yến nắm chặt đến nổi gân xanh rồi lại chậm rãi thả ra.

Phải rồi, hắn đã chết rồi mà...

Cảnh tượng ba mẹ quây quanh giường bệnh, âm thanh nức nở như ùa về bên tai khiến hắn tâm tình hạ xuống. Tính tính, vậy ra hắn đã chết, không biết bọn họ có vượt qua được không... Nhưng coi ra cái chết của hắn cũng xem như một loại giải thoát.

Vậy... hiện tại hắn là một hồn ma, nhưng hắn đang ở đâu? Đây không phải là bệnh viện hắn nằm trường kỳ trong kí ức. Bệnh viện này rõ ràng lớn hơn, mọi thứ xung quanh cũng mới và sạch sẽ hơn, vậy như thế nào hắn tỉnh lại là ở đây?

Thất thần trong chốc lát, khi chú ý lại trước mắt hắn bóng dáng cụ già biến mất từ lúc nào. Không gian xung quanh im ắng lạ thường, không còn tiếng la hét ám ảnh hay tiếng gào rú điên loạn nữa mà thay vào đó hắn nghe được loáng thoáng tiếng trò chuyện, tiếng máy móc vang lên tích tích.

Bỗng một tràn âm thanh ồn vang lên bên kia hành lang khiến Trình Yến chú ý. Một chiếc xe đẩy xuất hiện trong tầm nhìn, bao quanh là ba người y tá đang vội vàng cầm thứ gì đó lau máu cho người đang nằm trên cán. Vội vàng đuổi theo phía sau là hai người nam nữ, trong đó người phụ nữ khóc đến khuôn mặt đỏ hau.

"Mau cứu thằng bé, tôi xin bác sĩ, cứa con tôi với"

"Xin người nhà bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố hết sức"

Đám đông hỗn loạn, thời điểm cán cứu thương đi ngang qua Trình Yến, hắn chú ý đến người đang nằm trên cán kia.

Một cậu bé có làn da trắng sáng, nay vì mất máu càng thêm trong suốt. Như không bị không khí ồn ào xung quanh ảnh hưởng, cậu bé chỉ nằm yên lặng, không khóc lóc, cặp mắt kia chỉ nhìn khoảng không trên trần nhà.

Bất chợt, đôi mắt đen hun hút kia quay sang nhìn chăm chú vào Trình Yến. Rõ ràng lướt qua chỉ vài giây đồng hồ, Trình Yến cảm giác như không gian xung quanh  tua chậm lại như một cuốn phim cát sét cũ kĩ. Đôi mắt của đứa bé như hố đen, nó hút lấy linh hồn của Trình Yến, khiến hắn không thể rời mắt. Tuy không có cơ thể, nhưng hắn vẫn cảm giác rõ ràng được từng tế bào của mình đang reo hò, quyến luyến, trái tim của hắn đập rộn ràng như thoát ra khỏi lồng ngực.

Đây... đây là cảm giác gì?

Lời tác giả:

Lần gặp mặt đầu tiên của Yến Yến và một nửa của em ấy rất đặc biệt. Trình Yến đã chết nhưng linh hồn đã xuyên đến một thế giới khác và gặp công.
Cảm giác của Trình Yến chính là từ linh hồn của mình phát ra khi hội ngộ một nửa linh hồn kia của mình.
Linh hồn là có thể cảm nhận được nhưng khi có cơ thể thực sự thì cảm giác này sẽ biến mất.
Không sai, công là sẽ nhìn thấy được thụ loại này, dẫu em ấy hiện tại chỉ là một hồn ma.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro