Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nhìn thất thần của Trình Yến, bóng dáng xe đẩy cấp cứu đã biến mất ngay ngã rẽ. Một sức mạnh kì lạ nào đó thúc giục hắn đuổi theo, muốn được nhìn thấy cậu bé ấy, muốn chạm vào, muốn...

Khoan! Đây là hắn bị sao thế này? Chẳng lẽ trúng tà...? Thật nhảm nhí, hắn hiện tại đã là hồn ma thì làm sao có thể bị ma nhập đây. Tuy nghĩ là như thế nhưng Trình Yến vẫn nhanh chân đuổi theo.

Hắn nhìn trước cửa phòng cấp cứu, tâm tình phức tạp. Nhìn cặp vợ chồng đang ngồi khóc đến hoảng hốt, hắn do dự rồi cũng lướt qua vào bên trong. Cảm thán làm ma cũng thật tiện, có thể tự do ra vào cửa mà không bị cản lại.

Cậu bé vẫn đang nằm yên tĩnh trên giường cấp cứu, máu từ vùng phía sau cổ nhiễm ướt cả băng gạc. Dường như không cảm giác được đau đớn, cậu bé vẫn im lặng, đôi tay thả lỏng, Trình Yến thoáng đau lòng, chuyện gì có thể khiến cậu bé này có thể dễ dàng chịu đựng đau đớn đến thế, rõ ràng thân thể này vẫn là một đứa trẻ...

Cảm ứng được có một đạo tầm mắt nhìn về phía này, cậu bé xoay đầu nhìn chằm chằm về Trình Yến. Tuy hơi khó phân tích, nhưng hắn vẫn thấy được trong đôi mắt kia thoáng hiện lên vẻ hoang mang rồi biến mất.

Thật sự là có thể thấy hắn...

Nghĩ đến những điều đồn thổi, thường thì người sắp chết sẽ thấy được những hồn ma xung quanh. Trình Yến tim đập nhanh, chẳng lẽ... Cậu bé này sắp chết...

Này... không được, hắn không muốn người trước mặt này biến mất. Trình Yến hoang mang, gấp đến nỗi xoay quanh nhưng hắn không thể chạm vào vật xung quanh, cả giọng nói cũng vậy.

Nhìn đến Trình Yến lo lắng vì mình, cậu bé khẽ nhếch môi nở một nụ cười thoáng qua như ảo giác. Đôi mắt nhắm lại, bàn tay khẽ nắm chặt nệm trải giường như nói lên tâm trạng người ấy không bình tĩnh đến vậy.

"Chuẩn bị gây mê, hãy bình tĩnh, chỉ cần ngủ một giấc sẽ ổn thôi"

Bác sĩ nhẹ giọng, như không muốn kích thích đến người bệnh. Hắn cũng thật xót xa, làm bác sĩ cũng đã gần hai mươi năm, đây là trường hợp đầu tiên hắn tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân tự tay cắt tuyến thể của mình. Phải nói, cắt đi tuyến thể đau đớn đến nhường nào, phải lâm vào tâm tình gì mà tuyệt vọng đến thế, huống chi... trước mắt này vẫn là một đứa bé đâu...

Thở dài, hắn cười hiền từ với cậu bé. Nhưng lạ thay bệnh nhân lại cứ nhìn mãi về một phía trong góc phòng. Nghi hoặc, hắn quay đầu lại, không có thứ gì ở đó cả? 

Cuộc phẫu thuật kéo dài đến tận mười tiếng đồng hồ, các bác sĩ thay nhau ra vào vô cùng căng thẳng, một phần vì sự phức tạp của ca bệnh, một phần vì áp lực từ gia đình bệnh nhân. 

Trình Yến vẫn im lặng đứng trong góc quan sát từ đầu đến cuối, nếu có cơ thể như người bình thường thì cơ thể hắn lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Loáng thoáng trong quá trình, hắn nghe được vài từ lạ lùng như là "tuyến thể", "pheromone"... này từ ngữ y học hắn không hiểu được, nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của bác sĩ, Trình Yến đoán tình trạng của cậu bé rất nghiêm trọng.

Khi cuộc phẫu thuật tuyên bố thành công, Trình Yến thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đứng trước giường bệnh quan sát hồi lâu, hắn xuyên qua cậu bé như nhìn thấy hình ảnh trước kia của mình. Trình Yến từ khi sinh ra đã mắc phải bệnh hở van tim, mười lăm năm thường xuyên nằm trên giường bệnh, hắn nhiều khi nghĩ đến ý nghĩa sống của mình. Nhưng nó hoàn toàn biến mất khi Trình Yến nhìn đến sự cố gắng của ba mẹ khi chạy chữa cho mình. Những ngày tháng cuối cùng, Trình Yến luôn luôn giữ sự tích cực, chí ít hắn hi vọng mình ra đi thật nhẹ nhàng. Chắc có lẽ vì vậy, giờ đây nhìn đến người giống mình, đâu đó hắn có chút đau lòng.

Khi đôi mi đen dài run rẩy, Trình Yến đoán cậu bé sắp tỉnh lại. Nhưng lúc này một cổ lực lượng mạnh mẽ lôi kéo hắn về phía sau, đây...đây...là chuyện gì?

Cơn buồn ngủ đột ngột kéo đến khiến hắn vô pháp chống lại, thậm chí hắn còn cảm nhận được thân mình càng thêm nhẹ bẫng, cảnh trước mắt dần mơ hồ, cuối cùng một mạt tia sáng ập vào mặt, Trình Yến hoàn toàn bất tỉnh.

Thời điểm có ý thức trở lại, Trình Yến chợt có suy nghĩ này hắn hiện tại lại ở đâu?

Trình Yến có thể cảm nhận được từng sợi mỏng manh hơi thở của cơ thể này, rõ ràng đây vẫn là một người còn sống! Nhưng khi hắn cố gắng mở mắt ra thì như có một gì nặng nề đè lên mí mắt khiến hắn không thể nhìn thấy. Không những vậy, ngay cả chân tay truyền đến cảm giác ê ẩm chân thật khiến hắn bỏ qua suy nghĩ mình nằm mơ. Nói cách khác, hắn đây là sống lại! Nhưng lại sống lại trong cơ thể ai? chã lẽ mình còn cứu sống được nữa sao? Suy nghĩ lung tung rối loạn một hồi cũng không khiến hắn đi đến kết luận chính xác, hôn hôn trầm trầm Trình Yến mơ hồ ngủ qua đi.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, Trình Yến đã có thể mở mắt ra. Lại không gian quen thuộc, hắn đây là vẫn nằm trong bệnh viện, không gian tràn ngập mùi nước sát trùng, tiếng máy quạt trần ong ong, tiếng lao xao ngoài hành lang bệnh viện khiến hắn có cảm giác không chân thật.

Hắn... thật là sống lại!

Nhưng thời điểm nhìn xuống bàn tay mình, tâm trạng hắn chùng xuống.

Mập mạp, nho nhỏ, chính xác bàn tay con nít cái loại này. Không hẳn là em bé mới sinh, nhưng Trình Yến đoán chủ nhân của nó, không, phải nói bây giờ là hắn tuổi cũng không lớn bao nhiêu.

Dù có nghĩ đến vô vàng trường hợp, nhưng Trình Yến chưa dự đoán được mình đây sẽ sống lại dưới thân xác của một đứa trẻ. Hắn đây hiện tại chiếm lấy thân xác này, vậy nguyên bản chủ thân thể này đã đi đâu?
Trình Yến muốn ngồi dậy xuống giường nhưng một cơn choáng váng ập đến khiến hắn đổ lại xuống giường. Từ trên đầu truyền đến cảm giác đau đớn, trước mắt cảnh vật mơ hồ mất đi tiêu cự, phải chậm rãi vài phút qua đi hắn mới trở lại bình thường.

Thân thể này thật là không xong, Trình Yến đoán nguyên chủ hẳn đã mất đi do sự cố gì đó liên quan đến vùng đỉnh đầu. Bình tĩnh xuống dưới, hắn mới bất giác nhận ra căn phòng này khá rộng nhưng chỉ có một mình hắn.   Từ lúc hắn tỉnh dậy đến bây giờ vẫn chưa có người nào phát hiện, Trình Yến suy nghĩ đến vài khả năng.

Người thân nguyên chủ hẳn không phải là có điều kiện khó khăn, căn phòng này khá tốt, giá cả cũng không phải rẻ. Từ đó có thể thấy được gia đình rất quan tâm đến nguyên chủ. Vậy phải xảy ra chuyện gì mới không có người nào túc trực cạnh bên những lúc này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro