Chuyện kể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày 18 nữ nhân của tộc Chu Tước lập nên Sương Hỉ Thành tính đến bây giờ cũng đã qua hơn trăm năm. Tuy Sương Hỉ Thành là nơi phồn hoa nhộn nhịp nhưng gia tộc Kiều Nhiêu lại khác hẳn.

Nghe đồn trần gian có một vị tiên nhân thanh cao đắc đạo đã từ bỏ chuyện trần tục mà đi ngao du tứ hải, giúp đỡ người có cảnh bần hàn. Nay là mùa xuân trên Cung Quốc. Hoa đào, mai, mẫu đơn, phù dung,...đua nhau khoe sắc ở Sương Hỉ Thành thuộc phía Tây Nam của Cung Quốc. Ngoài đường những tiểu hài tử mặc áo mới chạy nô đùa, người người đi lại tấp nập. Riêng một toà nhà cao nghi ngút, ngoài cửa đề ba chữ vàng "Kiều Nhiêu Phủ" lại mang một mảng u uất, đau thương lạ thường.

Lão tiên nhân ngạc nhiên, tự vấn bản thân vì sao xuân đến không khí vui vẻ mà nơi này lại mang niềm u uất, đau thương như thế. Lão đi hỏi mọi người nhưng chung quy đáp án nhận lại được chỉ là câu thơ "Kiều Nhiêu tài sắc vẹn toàn, ba mươi hai đoá hoa tàn trần gian". Lòng lão tò mò nên mạo muội gõ cửa phủ. Hồi sau có một thiếu nữ mở cửa vấn lão. 

-Không biết vị cao nhân đến phủ nhà có việc gì? 

-Lão chỉ đi ngang qua Sương Hỉ Thành, thấy phủ nhà khác lạ nên mới tò mò. Chẳng hay làm phiền quý phủ xin tiểu thư bỏ qua 

Lão chỉ cười cười nói nói mà đánh giá người thiếu nữ trước mắt. Tuy còn nhỏ nhưng lại có khí chất cao ngạo. Hỏi ra mới biết nàng chính là hậu nhân của gia tộc. Nàng biết hắn chính là tò mò vì sao một gia tộc lớn mạnh có thể gây dựng một toà thành phồn hoa xa xỉ lại có thể suy tàn đến mức này nên mới dẫn đến từ đường rót trà mời lão. Xong xuôi mới kể về nguồn gốc gia tộc lẫn lời nguyền độc ác kia. Lão vừa nhâm nhi tách trà nóng trong tay vừa thầm than cho số phận người trong gia tộc. 

-Vậy không biết tiền gia chủ hiện... 

Lão chỉ ngậm ngừng nói đến đây, thiếu nữ cong môi cười bi thương đoạn hướng đến nơi đặt bài vị vô danh kia. Nước mắt không hiểu sao rơi xuống chậm rãi kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang