Kiều Nhiêu Liễu Chiêm_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi tay run run của người thiếu nữa đặt lên bài vị vô danh, nước mắt cứ nghẹn ngào chảy ra. Giọng nói u uất pha lẫn nước mắt không thốt nên lời.

-Đây là bài vị của tiền gia chủ cũng...cũng là tổ mẫu của ta người tên là Kiều Nhiêu Liễu Chiêm.

Hoá ra vị hậu nhân là là chất nữ của tiền gia chủ, chẳng trách khi hỏi đến gia chủ nàng lại bi thương như vậy. Tay người thiếu nữ gạt đi nước mắt, nàng hồi tưởng lại quá khứ. Lúc tổ mẫu nhắm mắt thì nàng cũng chỉ mới lên 6, dáng vẻ hay khí chất của tổ mẫu nàng cũng chẳng nhớ nữa...Chỉ là sau khi lớn lên nàng nghe mẫu thân, adi cùng mọi người nói tổ mẫu nàng đẹp lắm lại có khí chất cao ngạo, tài nghệ hơn người. Năm đó chính bà dựng nên cơ đồ cùng Sương Hỉ thành của ngày hôm nay, bà cho hậu bối cùng 17 người em gái của mình một cuộc sống ấm no hạnh phúc tuy lúc đó nàng chỉ mới có 17 tuổi. Ở cái tuổi vô âu vô lo nhưng lại phải đứng ra dẫn dắt mọi người, nàng bước lên chiếc ghế gia chủ dưới sự ngưỡng mộ, kính phục của mọi người. Là người có tái cán lập gia, dẫn dắt có lẫn nhan sắc mỹ lệ nhưng lại chết thê thảm dưới hãi chữ "tình ái". Tuy vậy nhưng sau này nàng vẫn kể lại cho hậu bối những uy nghiêm, tài nghệ của tổ mẫu để họ kính trọng người.

5 năm sau, Sương Hỉ Thành cũng trở nên phồn vinh hoa lệ. Là nơi dân cư đông đúc, buôn bán sầm uất nhất nhì Cung Quốc. Dân cư trở nên đông đúc, họ đến đây để lập nghiệp, làm ăn, phát triển gia tộc. Có người thi đỗ đạt làm quan, có người mở tiệm buôn bán, có ngưởi trở thành nữ nhân của đế vương. Mỗi người đều đã có đường đi riêng Liễu Chiêm vẫn giữ tấm thân trinh nữ ở cái tuổi không còn gả được, năm ấy nàng 22 tuổi.

Năm đó, lễ hội Thất Tịch diễn ra. Lục đoá_Kiều Nhiêu Phấn Nhiêu là một tiểu cô nương đang tuổi trăng tròn thấy đại tỷ của mình vẫn ôm một mảnh thân trinh nữ nên mới kéo Liễu Chiêm đến lễ hội Thất Tịch mong nàng tìm được một ý lang quân.

Liễu Chiêm năm đó đã 22 tuổi không biết nên đi đâu nên đành đi dạo xung quanh nào ngờ số nàng đen đủi lại gặp phải ăn cướp giật mất túi tiền. Liễu Chiêm hốt hoảng la lên định đuổi theo.

-Cướp, có ăn cướp

Mới đuổi theo được một chặng đường thì nàng đã không đuổi kịp nữa tưởng là đã mất túi tiền ai ngờ lại có một bóng nam nhân đứng trước mặt nàng mỉm cười ôn nhu tay đưa túi tiền đến trước mặt nàng

-Của cô nương, sau này cô nương nên cẩn thận

Nàng vốn định nhận lại túi tiền rồi cảm ơn hắn ai ngờ lại còn một tên đồng bọn của tên cướp nhân lúc đó mới kề dao sát cổ nàng. Hắn mở miệng nói nham hiểm

-Quân tướng quân, người rất quan tâm đến cô nương này nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang