Đột nhiên phát hiện vợ mình là Alpha thì phải làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Ngôn phân hoá thành một Alpha có hương hoa cúc la mã khi cậu vừa bước vào tuổi 15. Lúc đó, cậu còn đang luyện tập vũ đạo trong phòng tập cho kỳ đánh giá sắp tới.

Dục vọng mãnh liệt trào dâng liên tục dày vò ý chí của thiếu niên, cho đến khi căn phòng ngập tràn hương hoa, La Ngôn được mọi người trong phòng tập phát hiện, vội vàng đưa vào phòng y tế.

Vừa được tiêm thuốc ức chế ngày hôm trước, hôm nay cậu đã xuất hiện ở phòng tập luyện, tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên về sức chịu đựng của cậu, cậu thiếu niên vì theo đuổi ước mơ mà rời xa quê hương này chỉ nở một nụ cười khiêm tốn.

Cũng giống như pheromone của mình, La Ngôn hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của sự chăm chỉ và tính nhẫn nại hơn ai hết, bởi vì đây là cách duy nhất để người bình thường có thể làm những điều phi thường.

Vì thế nên ngay khi bị đưa đến đảo Hải Hoa cho đủ số người khoảng hai ngày trước khi Sáng Tạo Doanh khai mạc, La Ngôn cũng không thất vọng nhiều. Đối với cậu, mọi cơ hội và mọi màn trình diễn đều quý giá, cậu chỉ có thể chờ đợi và luôn trong trạng thái sẵn sàng trình diễn.

Cũng trong trạng thái sẵn sàng này cậu đã gặp được Lưu Vũ.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, chàng trai mặc một chiếc áo len lớn, giới thiệu bản thân một cách nhẹ nhàng và dịu dàng. Cũng vào hôm trình diễn ở sân khấu mở đầu, hán phục màu đỏ sắc lạnh cùng với bộ hán phục sắc trắng uyển chuyển, không gì có thể phù hợp hơn câu thơ " Lập như chi ngọc lan thụ, tiếu như lãng nguyệt nhập hoài". ( Lập như chi lan ngọc thụ , tiểu như lãng nguyệt nhập hoài : là câu thơ nằm trong bài thơ "Bạch thạch lang khúc" của Quách Mậu Thiến – nhà thơ đời Tống , nghĩa là : Khi đứng yên thì trong trẻo tựa như cỏ linh chi hay hoa lan , lúc cười thì rạng rỡ tựa như hái vầng trăng sáng ôm vào lòng.)

La Ngôn cuối cùng cũng biết như thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu muốn ôm lấy vầng trăng sáng kia làm vật sở hữu của riêng mình, nhưng cậu chỉ có thể lặng lẽ nhìn ngắm vầng trăng sáng trong tiếng reo hò của mọi người.

La Ngôn rất giỏi trong việc chờ đợi, nhưng không có nghĩa là cậu cam lòng chỉ đứng mãi ở một ví trí. May mắn mà thần tình yêu luôn sẵn lòng giúp đỡ người có tình ý. Trong lúc cậu đang nghĩ cách để chào hỏi Lưu Vũ, thì anh đã đi đến trước mặt cậu.

"Xin chào, tôi tên là Lưu Vũ. Lúc nãy đứng trong hội trường tôi thấy cậu nhảy rất tuyệt, chúng ta kết bạn được không?"

"Được! Được! Em tên là Lưu V...á không....tên La Ngôn..."

Mọi người xung quanh đột nhiên phá lên cười sảng khoái, La Ngôn ngượng ngùng đưa tay gãi gãi tóc, sau đó nắm chặt lấy bàn tay mà Lưu Vũ vừa đưa ra.

Ngay lúc này, trong đầu cậu bật ra một câu.

"Nếu như con người có thể mọc đuôi, tôi sẽ cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì chỉ cần ở bên cạnh bạn, tôi nhất định sẽ vẫy đuôi."

Bữa tối hôm đó, vì được lên lớp A nên Lưu Vũ ăn tận ba bát cơm, riêng La Ngôn, cậu ăn một lần hết năm bát.

.......

Những ngày sau đó mọi chuyện cứ từng bước mà tiến triển, cả hai ngày càng trở nên thân thiết hơn một cách tự nhiên, cùng nhau đi làm tan làm, cùng chung một team công diễn 1, cùng nhau luyện tập bài hát chủ đề.

Mặc dù hai người họ mới chỉ làm việc được hai tháng, nhưng La Ngôn cảm thấy rằng sự thấu hiểu ngầm giữa họ đã vượt qua mức bạn bè bình thường. Lúc đầu, cậu chỉ hy vọng rằng mình có thể vào đến vòng công diễn hai, nhưng ngay lúc này cậu lại có khát vọng muốn được đi tiếp, hi vọng được tham gia vào công diễn ba, thậm chí là debut cùng với Lưu Vũ.

Để bảo vệ quyền riêng tư của mọi thực tập sinh cũng để mọi đánh giá về các thực sinh được công bằng và khách quan, Sáng Tạo Doanh sẽ giữ bí mật về giới tính thứ hai của mỗi người. Tuy nhiên, La Ngôn cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đó mà đã mặc định cho Lưu Vũ chính là Omega của cuộc đời cậu.

Thực ra Lưu Vũ giống như một con sư tử nhỏ đầy lông, khi mới nhìn thì cảm thấy nó rất dễ thương cũng rất khó gần, nhưng khi trở nên thân thuộc thì nó sẽ để lộ vùng bụng non nớt, buông bỏ hết sự phòng ngự mà đến chơi với bạn.

Ngoài thời gian luyện tập và ăn ngủ, thì La Ngôn còn hay ngồi tự hỏi rằng mùi hương Pheromone của Omega của mình sẽ là mùi như thế nào? Hai người họ sẽ định cư ở thành phố nào trong tương lai? Liệu những đứa con của họ có thông minh và xinh đẹp như Omega của cậu không? Nếu nhưng suy nghĩ này mà bị phát hiện thì không biết cậu có bị người hâm mộ của Lưu Vũ hội đồng hay không?

Nhiều lúc La Ngôn nhìn thấy Lưu Vũ và các thành viên khác trong nhóm Lian chơi đừa với nhau rất vui vẻ, cậu lại cảm thấy hơi nản lòng, chẳng lẽ là do cậu suy nghĩ quá nhiều, thật ra Lưu Vũ cũng thân thiết với mọi người giống khi ở bên cậu?

Không, tất cả mọi người đều nói rằng một khi người ta yêu thì sẽ trở nên ngốc nghếch trước đối tượng mà họ thích, và Lưu Vũ mỗi khi ở bên cạnh cậu đặc biệt ngốc, cho nên hai người họ là lưỡng tình tương duyệt, trăm năm hoà hợp, sớm sinh quý tử, con của hai người cậu sẽ là tuyệt thế AO điển hình!

"Xin cậu đấy, hay là đi tỏ tình trước luôn đi? Mà nhớ là rửa mặt lau sạch nước miếng rồi hẳn đi nhé!!"

Thiệu Minh Minh trợn trắng mắt, đẩy đẩy cái người họ La tên Ngôn đang ngồi trên giường của Lưu Vũ mà tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh tương lai, dù cho bây giờ vẫn còn đang yêu thầm người ta.

La Ngôn tỉnh lại từ trong tưởng tượng, thấy ký túc xá hiện tại không có ai, cậu thở dài, lúng túng cười với Thiệu Minh Minh. Kể từ lần trước cậu bị Thiệu Minh Minh phát hiện lén chạy vào đây nhìn trộm khuôn mặt ngủ say của Lưu Vũ, những tâm tư thầm kín bấy lâu nay đã bị cậu ta phát hiện, cậu phải uy hiếp dụ dỗ mãi mới bịt miệng nổi cái người được mệnh danh là Vua nhiều chuyện này.

"Tại sao Tiểu Vũ vẫn chưa trở lại?"

"Ồ, sao cậu không gọi anh ấy là Anh Lưu Vũ?" Thiệu Minh Minh cố ý khịa cậu, "Tiểu Cửu mỗi ngày đều kéo cậu ấy đi luyện tiếng Trung, cậu không biết sao, tiếc quá..."

"......"

La Ngôn đấm Thiệu Minh Minh một cái rồi chạy vội ra khỏi ký túc xá 1002.

Cậu đang muốn lên sân thượng để hóng gió, lại tình cờ thấy Cao Khanh Trần kéo Lưu Vũ xuống lầu. Hành lang vốn rộng rãi nay lại trở nên chật hẹp đông đúc, cả ba người anh nhường tôi tôi nhường anh, cuối cùng cũng không có ai đi qua được.

Bầu không khí trở nên xấu hổ, rõ ràng là anh chỉ đi luyện tập tiếng Trung với một người bạn tốt, nhưng sau khi nhìn thấy La Ngôn, Lưu Vũ cảm thấy lương tâm cắn rứt không thể giải thích được.

"Tiểu Cửu, hình như em để quên đồng hồ trên sân thượng rồi. Anh về trước lát em đi sau được không?"

Cao Khanh Trần cũng đã dần dần nhận ra vấn đề giữa hai người kia. Mặc dù Cao Khanh Trần đã nhìn thấy chiếc đồng hồ mà Lưu Vũ nó để quên đang yên vị trên cổ tay anh, Ca Khanh Trần cười ngọt ngào đồng ý với anh, sau đó biết tiến biết lùi đúng lúc quay người về hướng khác, kèm theo một nụ cười vừa hiểu thấu vừa bất đắc dĩ đi xuống cầu thang.

Lúc này, lối lên sân thượng chỉ còn hai người La Ngôn và Lưu Vũ, làn gió buổi tối thổi qua khuôn mặt non nớt của hai người họ, vô tình để lại vài tia ám muội.

"Anh chỉ luyện tập tiếng Trung với Tiểu Cửu một chút, em cũng biết đấy, anh ấy rất trân trọng cơ hội này."

"Ừ....."

"...Đừng hiểu lầm anh nữa, được không?"

"Vậy thì anh có thể cho em một thân phận có thể hiểu lầm anh và những người khác không?"

Nói xong, La Ngôn đã căng thẳng hết cả người, mồ hôi đã bắt đầu xuất hiện. Sau khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của người kia, cậu lại hối hận vì đã lỡ nói ra sự thật.

Thời gian trôi qua từng phút từng phút, đôi mắt loé ánh sáng đầy mong đợi của La Ngôn dần dần mờ đi, cậu nghĩ rằng có lẽ do bản thân mình vọng tưởng mà thôi.

"Haha, em nói đùa thôi, anh Lưu Vũ, anh cứ mặc kệ em, đừng quan tâm!"

"Nhưng anh lại xem nó là thật, phải làm sao bây giờ?"

Lưu Vũ đột nhiên từng bước tiến lại gần, vòng tay qua cổ La Ngôn, cái bóng của hai người họ như hoà làm một, không khác gì một cặp đôi đang yêu thật sự.

La Ngôn không dám vươn tay ra ôm người trong lòng của mình, bởi vì cậu đã bị sự chủ động câu dẫn của anh làm cho sững sờ, rơi thẳng vào tay giặc.

Khác với sự dịu dàng mà Lưu Vũ dùng để đối đã với mọi người, giờ đây anh hoàn toàn khác biệt, ngay lúc này Lưu Vũ như trở thành một thợ săn đầy tính xâm lược mạnh mẽ trước con mồi mà anh vừa tóm được. Và La Ngôn đã trở thành vật sở hữu trong tầm tay của anh, chạy không thoát.

Alpha còn chưa thành niên tất nhiên bị choáng ngợp bởi bất ngờ to lớn này, mãi một lúc sau, khi mà đã gom đủ can đảm, cậu nhắm mắt, chuẩn bị để trao nụ hôn đầu tiên.

Tuy nhiên, chưa kịp nhấm nháp được sự mềm mại của đôi môi đối phương như trong tưởng tượng thì cậu đã bị cảm giác mát lạnh chặn lại, vừa mở mắt ra đã thấy đối phương đặt ngón trỏ lên môi mình, thậm chí đối phương còn cố ý khiêu khích cậu bằng cách chậm rãi xoa xoa qua lại bờ môi cậu, lâu lâu lại niết niết một chút rồi dừng.

Lỗ tai của La Ngôn lập tức đỏ lên nhanh chóng, và cậu cảm thấy nhịp tim của mình đang đập nhanh đến khó tin, như thể nó sẽ nổ tung trong một giây tiếp theo, nở ra những bông hoa tình yêu màu hồng.

"Em...em... hôn anh được không?"

"Không cho đấy..." Lưu Vũ đột nhiên muốn trêu chọc con chó lớn ngây thơ này một chút, "Phải xem lại thái độ sắp tới của em ra sao đã!"

Anh nói những lời này ở bên tai La Ngôn, lúc lùi lại còn cố ý cọ môi mình qua khoé môi của thiếu niên, mỉm cười rời khỏi sân thượng.

Mười phút sau, La Ngôn mới khôi phục khỏi trạng thái hóa đá, mặt đỏ bừng, dựa vào tường bắt đầu cười khúc khích không ngừng. Cậu thực sự muốn nhảy lên trời và nói với mặt trăng rằng cô không xinh đẹp bằng một nửa người yêu của cậu.

......

Kể từ khi lớp màn mỏng giữa hai người bị phá vỡ hoàn toàn, bầu không khí giữa cả hai ngày càng thêm ngấy ngậy hơn. Khi ngày đánh giá bài hát chủ đề sắp đến gần, La Nhôn bắt đầu tập luyện chăm chỉ hơn. Cậu muốn nắm bắt cơ hội debut của STD hơn so với suy nghĩ trước đây, đồng thời cậu cũng sợ mình sẽ bị rớt khỏi lớp A bị tách ra khỏi Lưu Vũ.

Khi tên cậu được đọc đầu tiên và bị hạ lớp, La Ngôn có chút hụt hẫng, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của cậu. Tuy nhiên, khi cậu được gọi lên một lần nữa, cậu cảm nhận được một sự đả kích chưa từng có.

La Ngôn rất thích nhảy, và thường dành nhiều tâm sức để học hỏi và tập luyện từng động tác, nhịp điệu của từng bài hát hơn những người khác nên dù không phải là thiên tài vũ đạo nhưng cậu luôn được đánh giá là học sinh xuất sắc so với những người cùng tuổi. Bây giờ bị xếp vào lớp C, cậu bắt đầu nghi ngờ thực lực của bản thân, không lẽ thực sự là chưa đạt tiêu chuẩn của boygroup sao?

Sau khi bài hát chủ đề được đánh giá xong xuôi, Lưu Vũ lập tức đi về phía đối phương, họ bí mật nắm tay nhau lẩn trong đám đông đông đúc trở về ký túc xá. Tay áo của bộ đồng phục huấn luyện rộng rãi đã che chắn một phần những cử chỉ thân mật giữa họ, Lưu Vũ nắm chặt tay phải của La Ngôn, và chỉ thả lỏng sau khi nhận được lực tác động nhẹ từ bên kia.

"Đừng lo lắng, vẫn còn có cơ hội!"

"Àiii, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

Trong căn cứ bí mật chỉ thuộc về họ, La Ngôn cuối cùng cũng có thể hoàn toàn bày tỏ nỗi buồn của mình, hai nguồ dựa sát vào nhau, cảm giác an tâm giúp họ mở lòng với nhau hơn.

Người trong vòng tay rất mềm mại và ấm áp, La Ngôn dần dần buông bỏ nghi ngờ và phủ nhận về tình cảm của anh dành cho mình. Cậu muốn cùng Tiểu Vũ ngủ một giấc thật ngon, lần này chỉ cho phép bản thân được lười biếng một lần, sau hôm nay lại tiếp tục dùng thuốc ức chế rồi điên cuồng luyện tập.

.......

Khi La Ngôn dần tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối, ánh đèn trong phòng mờ ảo, nhưng cậu cảm thấy người nằm bên cạnh có gì đó không ổn.

Lưu Vũ run lên, nhiệt độ cơ thể rất nóng, nhưng lại tiến sát đến gần La Ngôn như muốn tìm một nơi mát mẻ để chui vào giải toả cơn nóng, Lưu Vũ ôm chặt lấy cậu khiến cậu có chút khó thở. Điều quan trọng nhất là bên trong đầy hương thơm của rượu vodka pha chút hương bạc hà, tràn đày tính xâm lược, nếu người nào lần đầu hít phải sẽ bị mê đắm mãi không dời ra được.

La Ngôn nhanh chóng hiểu ra tình hình trước mắt, Omega mà cậu nghĩ thực ra là một Alpha mạnh mẽ, và anh đang trong thời kỳ phát tình!

Lưu Vũ vì ở cùbg với cậu mà quên sử dụng thuốc ức chế, La Ngôn cảm thấy có chút áy náy và hụt hẫng, không dám trực tiếp ôm người kia đi đến phòng y tế, cũng không thể tiết ra pheromone để xoa dịu anh ấy, cậu thật sự không biết phải làm gì...

"Em cũng cho rằng anh không phải Alpha ư?"

"Trong mắt em, anh rất giống người bị đè, đúng không?"

Lưu Vũ nhầm tưởng sự lo lắng của người kia là sự phủ nhận thân phận Alpha của mình, anh đã chán ngấy cái loại thành kiến này từ lâu, hơn nữa trong giai đoạn phát tình đầy mẫn cảm này anh càng thêm khó chịu hơn.

Anh khó chịu đến mức sắp ngất đi, Lưu Vũ chọn cách buông tay và loạng choạng đi về phía cửa, nhưng đã bị kéo lại trước khi chạm vào tay nắm cửa.

Anh đã rơi vào một vòng tay ấm áp, La Ngôn cuối cùng cũng mạnh dạn mà chủ động hôn Lưu Vũ, đồng thời không ngừng phát tán pheromone hương cúc la mã ngọt ngào và nhẹ nhàng, quyện với hương bạc hà vodka, hai pheromone lúc đầu có vẻ kháng cự với nhau nhưng bằng một cách đặc biệt nào đó thì lại duyện vào nhau và tạo nên một hương vị đầy tinh tế và êm đềm.

"Em yêu anh, chỉ yêu duy nhất mình anh thôi, những điều khác em không quan tâm."

.........

11 giờ đêm hôm đó, La Ngôn lặng lẽ bế Lưu Vũ trở lại phòng ngủ 1002. Nếu nhìn kỹ hơn, thì chắc chắn nhìn thấy những vết đỏ dưới lớp quần áo rộng của Lưu Vũ và những dấu tay mờ mờ trên khuôn mặt của La Ngôn.

"Vợ à, tối nay em ngủ với anh được không? Em hứa sẽ kiềm chế bản thân!"

"Thứ nhất, không cho phép gọi anh là vợ."

"Thứ hai, lăn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro