Thành Viên Nam Đoàn Không Được Phép Yêu Đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Ngôn nghe lời đội trưởng Lưu Vũ nhiều nhất trong đội.

Do cậu còn trẻ, có một số chuyện chưa hiểu rõ, tính tình bộc trực nên hay gây chuyện. Lưu Vũ luôn phải nhẹ nhàng giải quyết những rắc rối mà cậu gây ra, dù có tức giận lắm cũng chỉ nhẹ nhàng nhéo lỗ tai của cậu, nửa làm nũng nửa oán trách, chó con, em có thể ngoan một chút được không?

Chú chó nhỏ La Ngôn thè lưỡi. Cậu vẫn tin rằng bản thân mình không có làm gì sai, nhưng mà những gì Lưu Vũ nói cậu đều thấy đúng, cậu chưa từng phản bác cũng như suy nghĩ về lý do tại sao lại như thế.

Nhưng cậu rất hay gặp rắc rối, mỗi ngày đều có rắc rối. Hôm nay, chú chó nhỏ lại tiếp tục bị lên hot search, hot search có tiêu đề là "La Ngôn to gan tỏ tình với Nene". La Ngôn là người gây ra rắc rối, nhưng Lưu Vũ lại bị người đại diện mắng đến cẩu huyết lâm đầu. La Ngôn ngồi xổm bên ngoài cửa phòng, trong lòng khó chịu muốn chết.

Khi Lưu Vũ bước ra, hai mắt đỏ hoe, có lẽ là đã khóc. La Ngôn lo lắng không biết người đại diện đã mắng những gì mà khiến Lưu Vũ phải khóc, muốn đi theo để hỏi thăm an ủi anh, nhưng vừa đứng lên lại phải ngồi trở về do chân đã tê rần vì ngồi xổm quá lâu, sau khi ổn định lại mới nhận ra Lưu Vũ còn không thèm liếc cậu một cái đã đi thẳng. Trong phòng tập trung có một số thành viên trong nhóm đang chơi game và một số thì xem TV, Tăng Hàm Giang đi tới vỗ vai cậu, nói bằng tiếng phổ thông kém chuẩn hơn cả cậu: "Ngôn Tử, phải biết cẩn thận trong lời nói và việc làm hơn, đã hiểu chưa?"

La Ngôn ngồi co người trên ghế sô pha, nhìn lên cửa phòng đang đóng chặt của Lưu Vũ trên tầng hai, giọng nói mếu máo như chú chó vừa rơi xuống nước: "Em thực sự không có tỏ tình với đàn chị Nene, phóng viên hỏi em cảm thấy đàn chị làm nũng như thế nào, em thật thà nói là, rất dễ thương."

Tăng Hàm Giang trợn tròn mắt: "Cậu không biết là không nên trả lời mấy câu hỏi như thế này sao? Nene lớn hơn cậu vài tuổi đấy, ôi em trai, em còn là idol nữa đấy, em có biết là dính phải scandal yêu đương với nữ nghệ sĩ nghiêm trọng như thế nào không?"

La Ngôn đau lòng vùi đầu vào hai tay: "Em biết rồi, đừng mắng nữa, bây giờ thì em hiểu rồi."

Tăng Hàm Giang mạnh mẽ đẩy cậu: "Em có biết là anh Lưu Vũ của em vì em mà bị mắng không? Ngồi đây nói với anh làm gì, đi lên nói chuyện với anh Lưu Vũ của em kìa!"

La Ngôn vỗ vỗ vào miệng: "A, àii." Khẩn trương túm túm quần áo, vuốt vuốt tóc, sau đó La Ngôn đá đá dép lê lên lầu, suy nghĩ cả nửa ngày mới dám gõ cửa phòng Lưu Vũ: "Anh Lưu Vũ..."

Không ai để ý đến cậu.

La Ngôn ghét sát vào cửa, hai tay ôm miệng hướng vào bên trong cửa nói: "Anh Lưu Vũ, em thực sự biết sai rồi, em sẽ không bao giờ lặp lại tình huống đó lần nữa. Em biết rằng là thành viên nam đoàn em nên cẩn trọng trong lời nói và việc làm của mình hơn, không nên nói những câu gây hiểu lầm với các nữ nghệ sĩ cùng độ tuổi, không nên nói lung tung khi chưa suy nghĩ rõ ràng. Với lại em không có thích đàn chị Nene thật mà...."

Cửa được mở ra, La Ngôn vì quán tính mà loạng choạng ngã vào trong được Lưu Vũ đỡ lấy. Lưu Vũ cái mũi vẫn còn đỏ, giọng nói khàn khàn hỏi cậu: "Em thật sự không thích Nene?"

La Ngôn cúi người lau một giọt nước mắt còn vươn trên má Lưu Vũ, thành thật lắc đầu: "Em không có."

Lưu Vũ nhéo nhéo lấy tai cậu, ấn cậu ngồi xếp bằng xuống đất, La Ngôn hiểu rằng Lưu Vũ lại bắt đầu giảng đạo lí với cậu nữa. Lưu Vũ mỗi lần nói đều rất dài dòng, nhưng La Ngôn thích nghe, chủ yếu là do Lưu Vũ lớn lên nhìn rất đẹp mắt, môi thì hồng hồng răng thì trắng trắng, lúc nói chuyện nhìn vào có cảm giác ăn rất ngon...Từ từ, chờ chút, ăn ngon? La Ngôn bị suy nghĩ của mình làm cho sửng sốt, vội vàng lắc đầu ném cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Giọng nói Lưu Vũ đột nhiên nghiêm nghị hẳn: "Còn dám lắc đầu? Em không đồng ý?"

La Ngôn vội vàng gật đầu: "Đồng ý mà."

Lưu Vũ nắm chặt cánh tay cậu nhằm đe dọa, nếu như La Ngôn nói sai một câu thì anh sẽ dùng sức nhéo cậu: "Đồng ý cái gì?"

La Ngôn chớp mắt vài cái, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "...đồng ý cái gì cơ?"

Lưu Vũ dùng sức, nghiến răng nghiến lợi nhéo cánh tay La Ngôn. La Ngôn thầm nghĩ, cười chết, không đau chút nào. Trên mặt lại thành thành thật thật nghe Lưu Vũ nói: "Em đem câu 「Thành viên nam đoàn không được phép yêu đương」*khắc yên hấp phổi cho anh!"(*刻烟吸肺: nó là cái lời bài hát đó quý zị "khắc lên điếu thuốc và hít vào phổi")

Luo Yan cẩn thận "A" một tiếng, hỏi là tìm thuốc lá ở đâu? Lưu Vũ lớn giọng mắng cậu, em có vấn đề với chỉ số IQ của mình đúng không, ý anh là em phải nhớ kĩ câu này!

La Ngôn nói là cậu đã nhớ rõ rồi, nhưng Lưu Vũ không tin, anh lục tung cả tủ mới tìm thấy được một tờ giấy nhàu nát và một cây bút còn nửa cây mực dùng để ký tên, yêu cầu cậu viết câu này năm mươi lần. La Ngôn nằm bò ra đất một cách đáng thương và bắt đầu viết, càng viết, chữ càng trở nên xấu hơn.

Cái này thực sự là khắc yên hấp phổi, La Ngôn đến cả khi ngủ cũng mơ thấy cậu cầm loa hét to: "Thành viên nam đoàn không được phép yêu đương."

Trước cái ngày diễn ra sự kiện họp Fan ký tên, Lưu Vũ đã cảnh cáo La Ngôn nói chuyện cho đàng hoàng. Phải biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Nếu cậu dám nói điều gì cấm kị, Lưu Vũ sẽ không nói chuyện với cậu trong ba ngày, tiện thể block luôn WeChat của cậu.

La Ngôn nghe xong đã muốn khóc ròng, cảm thấy Lưu Vũ rất xấu xa, sao lại có thể dùng luật lệ kinh khủng như vậy làm con bài để uy hiếp người ta chứ. Lưu Vũ trợn mắt giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt u oán của La Ngôn, La Ngôn lấy cây bút đánh đánh vào lưng Lưu Vũ.

Cười chết, Lưu Vũ mặc kệ không thèm để ý đến cậu.

La Ngôn mặt đau khổ rướn người về phía trước, vùi mặt vào đôi vai gầy của Lưu Vũ cọ cọ, giống như bình thường ngày nào cậu cũng làm nũng với Lưu Vũ như vậy. Lưu Vũ cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nói nhỏ: "Ngôn Ngôn, có người đang quay."

La Ngôn xấu hổ đứng thẳng người lên, sờ sờ tóc mái của mình.

Mở đầu buổi ký tên, La Ngôn trong lòng âm thầm niệm niệm chín chữ kia, tầm mắt liếc nhìn Lưu Vũ bên cạnh đang cười như gió xuân nhẹ nhàng. Cô gái đầu tiên bước lên trông rất trẻ, với khuôn mặt baby dễ thương, nói với La Ngôn: "Ahhhhhhhhh Cún con, mẹ yêu con!"

La Ngôn cúi đầu ký tên của mình, phương châm chín chữ kia đã được khắc yên hấp phổi đột nhiên nhảy ra trong đầu cậu, thế là viết luôn: "Thành viên nam đoàn không được phép yêu đương, cám ơn."

Lưu Vũ ngồi bên cạnh bật ra một tràng cười, La Ngôn ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt của cô gái kia đổi màu vi diệu.

Trên đường trở về, La Ngôn úp mặt vào cổ Lưu Vũ hít lấy mùi thơm độc đáo trên cơ thể của anh, uể oải hỏi Lưu Vũ, anh, em lại gặp rắc rối rồi hả?

Lưu Vũ ôn nhu sờ sờ đầu chú chó nhỏ, nhẹ giọng nói, không sao, chỉ số thông minh của em thấp, không ai trách em đâu.

——————-

Mãi về sau nữa, La Ngôn say mê hôn Lưu Vũ trong phòng bếp ở căn hộ vào đêm muộn. Đột nhiên La Ngôn lại thắc mắc về việc tại sao thành viên nam đoàn không được phép yêu đương? Lưu Vũ nhẹ giọng nói, không có gì, thành viên nam đoàn tất nhiên là không được, nhưng là chó con thì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro