02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"La Ngôn! Đứng lại!"

Cậu chững lại khi nghe anh gào lên xé phổi. Người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Nắm chặt tay thành nắm đấm, La Ngôn cố gắng mạnh mẽ bước thật xa khỏi nơi Lưu Vũ đang ngồi. Bóng lưng cậu chưa bao giờ thẳng đến thế, cứng rắn đến vậy. Dùng hết sức lực rồi, đến một góc tường vắng, cậu ngồi thụp xuống, bất lực vò mái tóc rối bù lên. La Ngôn ngẩng mặt lên trời, không cho phép nước mắt của mình rơi xuống. Cậu tự nhủ bản thân không được khóc. Cậu là kẻ làm anh phải khổ sở, vậy nên cậu không có quyền rơi nước mắt, cậu không xứng đáng.

Có trời mới biết, lúc nãy, khi nói ra những câu lạnh lùng đó, La Ngôn đau đến mức nào. Bước ra phía xa rồi lén nhìn anh ngồi bệt xuống mặt sàn bụi bặm, ôm ngực khóc nghẹn ngào, cậu chỉ muốn phát điên lên, chạy đến ôm lấy anh trong vòng tay mình, từng chút một nâng niu dỗ dành.

Nhưng cậu không thể...

"Chuyện của hai người, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả hai. Hiện tại đã có người nắm được bằng chứng, cậu muốn huỷ hoại cuộc đời của cậu, tôi không cản được. Nhưng nếu Lưu Vũ có việc gì, cậu có chịu được trách nhiệm, có thể bảo vệ nó chu toàn, an nhàn sống tiếp mà không bị người đời chê trách, phỉ nhổ không?"

"Em có thể."

"Đừng nói suông. Gia cảnh của cậu có thể tốt, nhưng cậu có dám chắc sẽ mãi tốt không? Đó là giang sơn cha mẹ cậu dựng lên, còn cậu thì sao, cậu có đủ khả năng chống một vùng trời như họ không? Làm sao tôi có thể tin tưởng giao cuộc đời Vũ cho cậu? Cậu nhìn lại xem bản thân mình đang đứng ở đâu trong cái giới này đi. Cả chỗ đứng cũng chưa có đã mạnh miệng tuyên bố sẽ bảo vệ Vũ. Cậu đáng sao?"

Từng lời của người đối diện xoay từng nhát dao vào tâm can La Ngôn, từng chút một cắt xén, nhẫn tâm không chừa cho cậu lấy một đường lui. Đúng, là bản thân cậu chưa đủ cố gắng, chưa đủ mạnh.

Yêu anh, là sai sao?

La Ngôn sờ lên chiếc vòng màu đỏ anh tặng, không một tiếng động rơi nước mắt. Cậu hôn lên chiếc vòng, âu yếm như đang hôn lên mái tóc người mình yêu, thở ra một hơi dài bất lực, cổ áo sơ mi cũng ướt cả rồi...

Xin lỗi, là em chưa đủ tư cách để yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro