03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn hết đêm nay nữa là đến chung kết rồi. Tất cả mọi người đều đã tranh thủ nghỉ ngơi, cả ký túc xá im ắng đến lạ. Chỉ còn một mình Lưu Vũ vẫn còn đang miệt mài trong phòng tập, mồ hôi thấm ướt lưng áo.

Chiếc quạt to đưa lên rồi hạ xuống, từng động tác của anh nuột nà tựa nước chảy mây trôi, cho đến khi, nó cố giơ thẳng chân mà chẳng được. Lưu Vũ ngã xuống sàn, nằm thở dốc từng cơn đau đớn.

Chỉ ngừng tập một giây, lệ nóng lại chạy quanh trong hốc mắt. Cái đau từ chỗ bị thương, cùng nỗi đau tột cùng trong tim như lũ cuốn tràn đến từng mạch máu của anh, tàn ác gặm cắn tâm trí, khiến đầu óc Lưu Vũ quay cuồng. Mồ hôi chảy vào mắt cay xè, anh khập khiễng bước vào góc phòng nơi khuất camera nhất, ngồi bệt xuống sàn, mặt vùi vào khuỷu tay. Vai anh run lên từng trận, tiếng nấc không kiềm được vang vọng khắp căn phòng trống hoác. Lưu Vũ mò lấy điện thoại giấu trong túi quần, nhấn nút gọi nhanh nó cài đặt riêng cho Cún con của anh, tay run rẩy lo sợ. Lưu Vũ giờ đây đang đau lắm, đau cả thể xác cả tinh thần. Anh theo bản năng muốn tìm đến người mình yêu nhất, người mình muốn dựa dẫm cũng như bảo vệ cả đời. Mặc kệ người kia vừa tổn thương anh như thế nào, anh chỉ muốn nghe thấy giọng nói của cậu ấy.

Sau những tiếng tút dài đằng đẵng, cuối cùng bên kia cũng bắt máy. Thế nhưng ở đầu dây bên ấy, người đó chỉ kiên trì im lặng, không nói một lời nào.

"Cún con, anh nhớ em"

...

"Anh đang đau lắm, anh đang ở trong phòng tập một mình, thật sự rất đau..."

...

"Nói với anh một lời đi, làm ơn... Xin em đó, một tiếng ừ thôi cũng được..."

...

"Anh thật sự đau lắm. Em mau đến đây đi... anh không cần gì cả, chỉ cần em thôi... làm ơn..."

Lưu Vũ vừa nói vừa run rẩy nghẹn ngào. Anh điên rồi, thật sự điên rồi. Chỉ nghĩ đến việc sau này không còn người nào tên La Ngôn trong cuộc đời mình nữa, tim anh liền đau đến phát dại, muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ để níu chân người kia, xin người kia ở lại bên mình.

Thế nhưng, đáp lời anh chỉ là sự im lặng đến ghê người...

"La Ngôn, em thật sự tàn nhẫn vậy sao?"

Vũ thẫn thờ hỏi, lại chờ một đợt im lặng kéo dài đáp trả mình. Nếu là trước đây, hẳn cậu nhóc sẽ cuống lên, thậm chí to tiếng với anh vì lo lắng. Vậy mà bây giờ, thái độ của La Ngôn như một cái tát mạnh vào mặt, làm anh bần thần cả người. Hồi lâu sau, tựa hồ đã nghĩ thông rồi, Vũ lau thật khô nước mắt rồi lại cười, nụ cười bình tĩnh đến kì cục.

"Em biết không, khi anh còn nhỏ, ba mẹ có cho anh học qua một lớp về thư pháp. Một lần nọ, lão sư bảo anh viết một câu thành ngữ. Lúc đó anh chẳng nghĩ gì nhiều, đến tận hôm nay mới thấu được ý nghĩa trong đó. Em có biết là câu gì không?"

"Lan nhân nhứ quả..."

"Là "Lan nhân nhứ quả". Nhân duyên đẹp đẽ như hoa lan, rồi cũng sẽ đến lúc úa tàn..."

"Nhóc con, sau này không có anh bên cạnh, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Đừng ỷ mình còn trẻ mà luyện tập quá sức, khi bị chấn thương sẽ rất đau. Nhớ phải dành thời gian nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa. Em là anh lớn, phải nghiêm khắc với bọn nhỏ, nhưng cũng phải thương bọn nó thật nhiều vào. Sau này xuất đạo rồi nhớ phải thương yêu fans của mình, phải làm thật tốt, bước đến đỉnh cao. Chúc em sau này luôn gặp may mắn, thuận lợi. Đây sẽ là lần cuối anh tìm em, xin lỗi em, làm phiền rồi..."

Lưu Vũ hít sâu một hơi, nén lại nước mắt đang chực chờ rơi xuống

"Cún con của anh, anh yêu em..."

Cúp máy, Vũ dò dẫm trở về phòng. Mặc kệ cả người đầy mồ hôi bết bát, anh vẫn trèo lên giường, nằm bất động. Nhắm mắt lại, từng ký ức tươi đẹp ùa về trong đầu Lưu Vũ. Từ khoảnh khắc được nghe tin có thực tập sinh vừa đến đảo ba ngày đã theo kịp bài nhảy, đến những lần hai đứa còn ngại ngùng khi mới biết nhau. Lần đầu La Ngôn choàng tay khoác vai mình, lần đầu cậu ấy dịu dàng ôm lấy thân thể anh, khiến trái tim anh thổn thức rung động. Anh nhớ những lúc La Ngô  luôn chiều chuộng và quan tâm mình, những đêm chú Cún ấy cho anh ngủ trong lồng ngực ấm áp kia. Hơi ấm đó, giờ đây không còn là của anh nữa...

"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn"

Giấc mộng của Lưu Vũ, tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro