04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Bát Nhất bị tiếng điện thoại rung làm cho tỉnh. Hắn có chút bất ngờ khi thấy tên người đang gọi đến, lại nghĩ đến những việc đã xảy ra mấy hôm nay, thầm cảm thấy không ổn. Là người chứng kiến tình yêu của hai người bạn thân thiết nảy mầm rồi vội vã héo úa, đến giờ hắn vẫn không cách nào tin được La Ngôn lại là kẻ bạc tình như vậy, xoay lưng dứt khoát, bỏ lại Lưu Vũ thảm thương ở phía sau. Trong trí nhớ của mình, hắn chưa từng thấy ai yêu Tiểu Vũ nhiều như cậu trai ấy. Một người có thể lạnh lùng tàn nhẫn với người mình từng yêu thương nuông chiều hết lòng thế sao? Chần chừ giây lát, hắn quyết định bắt máy, nhưng cũng không biết phải mở miệng nói thế nào.

La Ngôn mừng rỡ khi phía bên kia có tín hiệu bắt máy. Nhưng chính nó cũng chẳng biết mở lời thế nào. Hai phút dài yên lặng trôi qua, nó sợ Bát Nhất sẽ cúp máy, mới vội nói

"Bát Nhất ca... anh có thể... giúp em đến nhìn Tiểu Vũ một chút không?"

"Cậu..."

"Ca, giúp em với... lúc nãy Tiểu Vũ vừa gọi cho em, vừa khóc vừa bảo anh ấy rất đau... Em biết hành động của em thật khó hiểu, nhưng xin anh giúp em lần này, chỉ một lần này thôi, có được không..."

"Ừ, tôi sẽ xem thử, nhưng chỉ vì Lưu Vũ là bạn tôi, không phải vì cậu nhờ vả gì tôi cả."

Nói đoạn, Bát Nhất cúp máy. Trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng phần nhiều vẫn là lo lắng cho Lưu Vũ. Hắn cẩn thận vén màn che lên, liền thấy cậu bạn nhỏ của mình đang nằm cuộn người lại khóc rấm rứt.

"Nào, sao lại thế này? Có muốn tâm sự với anh không? Cùng đi nhé?"

"Đầu gối em vẫn còn đau..."

Bát Nhất thở dài, cúi người ôm Lưu Vũ vào lòng, nhấc bổng đứa em nhỏ lên, bế em đi thẳng về phía căn tin ký túc. Lấy cho Vũ một ít trái cây để ăn nhẹ, Bát Nhất ngồi xuống phía đối diện, ôn nhu bảo em mau ăn đi, mấy hôm nay vốn đã chẳng ăn gì nhiều rồi.

"Ca, em nuốt không trôi..."

Lưu Vũ nằm gục mặt xuống bàn, thở dài đánh thượt.

"Chúng ta ra sảnh ngồi đi, ở đây sáng quá, em không thích, mắt cũng thật đau..."

Hiếm hoi lắm mới có chuyện Vũ nhỏ giọng làm nũng thế này, kẻ làm anh như Bát Nhất chắc chắn sẽ chiều em. Nhẹ nhàng đặt Vũ ngồi xuống cái bục dưới sảnh, hắn xoa xoa mái tóc mềm của đứa em mình

"Nhóc con, cho em mượn bờ vai này, có khổ sở gì cứ xả ra hết đi. Có anh ở đây nghe hết..."

~~~~~~~~~

La Ngôn đứng tựa vào gốc cây bên ngoài khu ký túc. Nó cứ nhấp nhổm mãi không yên, tay siết lấy điện thoại, nóng bừng. Khi Lưu Vũ gọi cho nó, nghe anh nói anh đang rất đau, nó không kiềm được liền chạy ngay đến. Thậm chí có mấy lần La Ngôn suýt gặp tai nạn, bị người ta mắng thảm vì vừa đi vừa lo lắng nghe điện thoại. Mỗi câu chữ anh nói, từng giọt nước mắt của anh đều làm trái tim nó tê buốt từng cơn. La Ngôn thật muốn gào to lên mắng anh là kẻ ngu ngốc, tại sao lại không biết lo cho bản thân, khiến nó đau lòng đến vậy. Nhưng nó là một tên hèn nhát. Nó sợ khi nó mở lời sẽ cho anh nó thêm hi vọng. Việc nó phải làm bây giờ là cắt đứt mối quan hệ này, để anh nó có một cuộc đời yên ổn, không phải tiếp tục lôi anh xuống bùn bởi sự bốc đồng ích kỉ của mình.

Nó cứ đứng chờ như thế, thật lâu. Đầu nó cúi gằm và chân cứ liên tục cọ vào nhau, bất an đến cùng cực. Chờ mãi chờ mãi, đến khi trời tờ mờ sáng, nó vẫn còn đứng đấy, sương lạnh của buổi đêm thấm ướt vai áo nhưng nó chẳng biết gì. La Ngoin cứ khờ khạo chờ cả đêm dài, không biết làm thế nào cho phải. Cho đến khi cầm điện thoại lên xem, mới phát hiện máy đã hết pin từ lúc nào rồi.

"Thảo nào chẳng thấy tin nhắn..."

Nó lầm bầm, tự trách mình thật là ngu nhất thế kỉ rồi. Lê đôi chân mỏi nhừ về khách sạn, nó vội cắm sạc vào điện thoại rồi nằm vật ra giường. Đầu đau quá, hình như nó hơi sốt rồi, thật nóng.

"Đầu gối Tiểu Vũ bị thương mấy hôm nay rồi, ngoài ra không có vết thương mới. Trước đây là nó không cho ai nói việc này cho cậu biết. Nó sợ cậu đau lòng."

"Tôi thật sự không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng những gì cậu làm, đã tổn thương Tiểu Vũ rất sâu. Nó đã khóc cạn nước mắt rồi, xin cậu đừng làm nó khổ sở thêm nữa."

"Tôi thấy cậu ở ngoài rồi. Mau về đi. Tiểu Vũ biết sẽ lại đau lòng. Để yên cho nó hoàn thành đêm chung kết đi, xin cậu!"

La Ngôn nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài nóng rực. Đầu đau như búa bổ, nó lật tìm lại đoạn chat của nó cùng anh nó, kéo về ngày đầu tiên, cẩn thận nghe lại từng đoạn voice anh gửi cho mình.

"Chào em, anh là Lưu Vũ. Mong sau này được em giúp đỡ nhiều hơn"

"Anh nghe bảo em chỉ dùng ba ngày đã theo kịp tiến độ của mọi người, thật giỏi!!!"

"Nhóc con, hôm nay em đỉnh thật đấy! Em chỉ mới 18 thôi sao?"

"Lâu rồi không có người giúp anh lột cua đó! Cám ơn em~ Nhưng lần sau đừng giấu mang về phòng nữa nha~ anh lại lên cân rồi~"

"Cún con đáng yêu quá, thật thích em~"

"Cún con, về đến nơi phải nhắn anh biết nhé. Chưa gì anh đã nhớ em rồi"

"Nhớ em..."

"Thật nhớ em..."

"Cún con của anh..."

"Thật xin lỗi..."

"Anh yêu em..."

Nó oà khóc. Có lẽ cơn sốt khiến nó thiếu tỉnh táo, và chính nó cũng đã kiềm nén cảm xúc quá lâu rồi. Tên con trai to xác cuộn mình trong chăn, lớn giọng khóc như một đứa trẻ. Giọng anh nó khàn khàn nhưng ngọt ngào đến lạ. Anh luôn cho nó ấm áp, dịu dàng nhẫn nại với nó, cho nó từng chút một yêu thương, cho nó biết yêu là gì. Nó cũng nhớ anh nó, thương anh nó, yêu anh nó. Nhìn anh suy sụp, trái tim nó cũng muốn chết theo rồi. Tại sao tình yêu đầu tiên của nó chưa kịp nhìn thấy hạnh phúc đã phải chia ly? Nó không phục, không cam tâm. Nhưng sau tất cả, nó lại bất lực chẳng thể làm gì.

Khóc mệt rồi, nó gắng gượng ngồi dậy, uống vội viên thuốc cảm được để sẵn trong hành lý. Trong lúc chờ thuốc có tác dụng, La Ngôn nhìn bản thân mình trong gương, vò đầu, nở một nụ cười tự giễu.

"Xin lỗi anh. Hết đêm nay thôi, em phải triệt để cút khỏi thế giới của anh rồi. Tiểu Vũ ngoan, mau quên em đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro