Cún con lớn lên sẽ hóa sói (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cún con lớn lên sẽ hóa sói. Chẳng biết là ai nói câu này, nhưng mà có vẻ đúng nhỉ?

Nhìn tên cún con nào đó ngày ngày vẫy chiếc đuôi tít mù theo sau anh nó, giờ đây một lời cất lên cũng tiếc rẻ, chỉ chuyên tâm mút mát môi mềm của anh nó đến sưng tấy mới thôi.

La Ngôn ép Lưu Vũ ngồi lên bồn rửa, đem tay anh khóa chặt sau lưng, mặc anh nó giãy giụa phản đối, từng nụ hôn vẫn như bão táp đáp lên cánh môi mềm mại, nó ngậm lấy môi anh, dùng răng day cắn rồi đưa lưỡi quét qua hàm răng trắng ngọt, luồn lách vào khoang miệng, cuốn lấy lưỡi nhỏ của anh, gảy nhẹ vài cái trêu chọc khiến cả người anh run lên.

"La...La Ngôn, dừng lại"

La Ngôn không lên tiếng, nó để lời nói của anh ngoài tai, một tay vẫn giữ lấy tay anh, một tay bắt đầu mò mẫm chiếc eo ong, nhiệt độ ấm nóng từ đầu ngón tay truyền đến da mềm, Lưu Vũ run lên, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của em.

"La Ngôn, không được, dừng lại đi. Em sao thế, La Ngôn"

Lưu Vũ nước mắt lưng tròng, đáy mắt La Ngôn hiện tại tràn ngập khao khát chiếm hữu, giống như một con sói đói, bắt được con mồi liền bất chấp không chịu buông ra, cứ liếm láp dày vò như một hình thức đánh dấu, ép con mồi phải khuất phục trước nanh vuốt của bản thân.

La Ngôn giống như điên rồi, mặc kệ những lời anh nói, tay lần mò đến hạt đậu nhỏ mà vân vê, xoa nắn. Lưu Vũ cả người nhạy cảm, động một chút liền mềm nhũn, chỉ biết dựa vào ngực em thở hổn hển, cắn chặt môi ngăn không cho bất kì thanh âm xấu hổ nào phát ra, nước mắt ướt sũng hai hàng mi, dính chặt vào mặt, trông đáng thương vô cùng.

Một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt nối đuôi thi nhau rơi xuống bả vai, nóng như hòn lửa đánh thức tỉnh tên sói đói. La Ngôn giật mình, kéo chút tia lí trí mỏng manh còn sót lại, dừng động tác trên thân anh, sốt ruột đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn đang không ngừng rơi kia.

"Anh, anh Lưu Vũ, em xin lỗi. Em...em xin lỗi, em xin lỗi, anh..."

La Ngôn sốt sắng nhìn gương mặt đỏ bừng lên vì khóc của anh, không nhịn được cỗ xót xa dâng lên từ đáy lòng, càng nhìn lại càng tự trách bản thân thiếu lí trí, chỉ vì ghen tuông mà không kiềm chế được chính mình.

"La Ngôn, em...sao em lại như vậy, không giống em thường ngày chút nào, anh...anh sợ"

Lưu Vũ khóc nấc từng tiếng, ruột gan La Ngôn như bị đem bỏ trên lửa, vội vàng ôm lấy anh vào lòng vỗ về, trên miệng vẫn chưa từng ngớt lời xin lỗi.

"Anh Lưu Vũ, anh à, em xin lỗi, em làm anh sợ, anh đừng khóc nữa được không, muốn đánh muốn mắng gì em cũng được, anh à, ngoan ngoan đừng khóc nữa được không?"

Lưu Vũ vẫn rúc vào lòng em khóc một trận, La Ngôn ôm chặt lấy anh, tay xoa xoa đầu an ủi chờ anh bình tĩnh lại.

"Cún con à, em...em bị sao thế? Anh chọc giận gì em sao?"

"Không, không có, anh Lưu Vũ. Em xin lỗi, do em hồ đồ, em không kiểm soát được bản thân, xin lỗi làm anh sợ rồi"

La Ngôn ngốc nghếch vùi mặt vào hõm cổ anh, run rẩy cầu xin anh tha thứ. Lưu Vũ cũng không nỡ trách em, hai người vốn đã yêu nhau được một thời gian rồi, từ khi lên đảo Hải Hoa này đã mấy tháng trôi qua, từ chỉ thầm thương đến cưa cẩm, hiện tại liền xác định mối quan hệ và đang yêu đương rất nồng nhiệt, La Ngôn luôn chăm sóc và bảo vệ anh cẩn thận tỉ mỉ, chưa bao giờ làm anh buồn hay phật ý, chỉ không biết hôm nay em ấy đã gặp phải chuyện gì mà khiến em ấy mất kiểm soát đến thế.

Lưu Vũ nâng mặt em trong lòng bàn tay mình, hôn nhẹ lên môi em dỗ dành.

"Có chuyện gì, nói anh nghe được không?"

"Em...em xin lỗi anh. Do em...em ghen với anh Thiếu Đông"

La Ngôn lí nhí giải thích, ngại ngùng gãi gãi đầu. Lưu Vũ ngơ ngác nhìn em.

"Ghen với anh Thiếu Đông. Tại sao???"

"Em cũng muốn được như anh Thiếu Đông, công khai trước mặt mọi người nói bảo vệ anh, muốn cho cả thế giới này biết anh là của em, không muốn bất cứ ai lại gần bảo bảo của em, bảo bảo của em, chỉ được là của một mình em thôi"

Lưu Vũ nghe xong, cười đến rơi nước mắt. Quả nhiên, có 18 tuổi thì vẫn là trẻ con, có một số chuyện, vẫn là phải cần thời gian.

"Sao anh lại cười?"

"Anh cười em ngốc, La Ngôn. Anh không phải của em thì của ai, anh Đại Thiếu Đông nói như thế, chỉ như một người anh muốn bảo vệ em trai mình, đâu thể giống như anh và em, chúng ta là người yêu"

"Em biết như thế, cũng biết như vậy là nhỏ nhen, chỉ là em không cam tâm, em cũng mong muốn một lần được quang minh chính đại cầm tay anh, hét lên cho cả thế giới biết bảo bối quý giá như anh, vậy mà lại là của em"

Lưu Vũ ngắm nhìn gương mặt non nớt của em, đáy mắt hiện lên vài tia thương cảm, nó ôm lấy hai má em mà xoa vuốt an ủi.

"Thiệt thòi cho em rồi, cún con"

"Hồi nãy em làm anh sợ lắm sao, bảo bảo"

Lưu Vũ gật gật đầu, ôm lấy cổ em trêu chọc.

"Ừm, anh chưa từng trông thấy em tức giận như thế, cún con của anh khi nãy giống như hóa sói vậy"

"Em xin lỗi, sau này sẽ không dám như thế nữa, bao giờ anh cho phép, em mới sẽ lại hóa sói ăn thịt anh, được không bảo bảo?"

Lưu Vũ bị trêu chọc thẹn thùng trừng mắt nhìn tên sói đang cười cười trước mặt, vô lực đập một cái lên vai em, lại bị La Ngôn bắt được, đưa tay lên miệng hôn, nó mân mê hôn từng ngón tay gầy gò, bất thình lình đưa lưỡi liếm nhẹ một đường trong lòng bàn tay khiến Lưu Vũ run lên.

"Em là chó hả La Ngôn"

"Anh, em đúng là chó con của anh còn gì"

Bốn mắt nhìn nhau, La Ngôn theo bản năng cúi thấp người hôn lên môi anh, cánh môi mềm mại ngọt ngào, nó liếm láp môi anh bóng nhẫy, càng giống như đang chờ đợi thăm dò anh, Lưu Vũ lần này không khước từ, đưa lưỡi ra tiếp lấy mật ngọt em đưa vào, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau dây dưa không dứt.

La Ngôn dời đôi môi anh, kéo nụ hôn đáp lên nốt lệ chí dưới mắt, đảo lưỡi vòng quanh một vòng, lại trườn đến bên tai anh mà ngậm lấy, tiếng mút mát vang lên bên tai, Lưu Vũ mềm cả người, vô thức rên lên một tiếng đầy dụ hoặc, một tiếng đó liền đem không khí ám muội hiện tại đốt cháy thành nhúm lửa, thiêu đốt tâm can của hai thân thể trẻ tuổi giữa đêm khuya.

Lưu Vũ xấu hổ đem tay ngăn lại những tiếng rên phát ra từ cổ họng. Nhưng La Ngôn nào có chịu để yên, nó chính là muốn nghe thấy những tiếng rên rỉ nỉ non của người thương, nó nắm lấy tay anh, đem tay anh cùng tay của mình đan vào nhau, nắm chặt không buông ra.

"Lưu Vũ, cho em nhé"

"Ưm...bảo bảo"

La Ngôn được đà đưa tay luồn vào trong áo anh, nó trực tiếp đi đến hạt đậu nhỏ khi nãy vẫn còn cương cứng mà xoa nắn, một bên kia dùng miệng ngậm lấy, giống như đứa nhỏ khát sữa, ngậm lấy đầu vú day cắn, mút mát điên cuồng. Bên trên Lưu Vũ không nhịn được, chống hai tay sau lưng, ngửa cổ phát ra từng tiếng rên rỉ thỏa mãn vang khắp căn phòng.

La Ngôn bế anh ngồi hẳn lên bệ rửa, đem quần của anh nó cởi bỏ, trước khi tiến đến nơi non mềm giữa hai cánh mông, vẫn là ghé vào tai anh thỏ thẻ.

"Bé ngoan, em vào nhé"

Nhưng không chờ Lưu Vũ đáp lời, La Ngôn liền đem ngón tay thâm nhập vào địa bàn mềm mại mà nóng bỏng đó, ra vào có nhịp điệu, một ngón, hai ngón lại ba ngón, tận lực hầu hạ anh phía dưới, đôi môi vẫn chu du trên hai hạt đậu nhỏ, tay kia cũng không quên chăm sóc cho "bảo bối nhỏ" đang đứng nghiêm giữa không trung. Khoái cảm đến từ khắp nơi trên cơ thể khiến Lưu Vũ xụi lơ cả người, chân phải nương nhờ gác lên cánh tay em, hơi thở loạn nhịp, tiếng nỉ non ưm a từ miệng nhỏ như vuốt mèo cào vào lòng chủ nhân.

Màn dạo đầu chuẩn bị xong, La Ngôn đem ngón tay rút bỏ, để lại bên dưới một khoảng trống, khoái cảm đột ngột mất đi khiến Lưu Vũ lòng dạ nhộn nhạo, ngứa ngáy, khát cầu một thứ gì đó to lớn hơn có thể lấp đầy bên dưới mình. Nó ngước đôi mắt đầy ậng nước nhìn em, đáy mắt hiện lên tia đục ngầu vì dục vọng chưa được thỏa mãn.

"Tiểu Ngôn Ngôn, cho anh"

"Cho anh cái gì?"

"Ưm...cái, cái đó, của em"

"Mau, năn nỉ em đi, gọi em một tiếng chồng ơi đi"

Lưu Vũ run rẩy cả người khi La Ngôn liếm nhẹ tai anh, tay còn không ngừng xoa nắn trái đào mọng nước đàn hồi phía dưới.

"A... Chồng, chồng nhỏ, cho anh"

La Ngôn nghe một chữ "chồng nhỏ" kia liền tự động cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng, mở rộng hai chân anh tiến thật sâu vào địa phận mê người ấy. Vật kia của La Ngôn thật sự quá lớn rồi, đi được tới nửa đường liền bị ngưng lại, phải dùng sức mới có thể tiến vào hoàn toàn.

"A...."

Phải cố gắng lắm Lưu Vũ mới đè nén được tiếng thét của mình giữa đêm khuya thế này, nơi La Ngôn đi qua giống như bị xé rách vậy, đau đến rơi nước mắt, La Ngôn cúi xuống hút đi hết những giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mắt anh, ghé sát môi anh dây dưa gặm cắn để phân tán sự chú ý, chờ anh thích nghi liền di chuyển thắt lưng cường tráng, từng đợt trừu sáp, mỗi lần ra vào đều là đâm đến tận cùng.

Đau đớn dần dần được thay thế bằng những cơn khoái cảm dâng trào, Lưu Vũ cũng phối hợp cùng em, cả người nhấp nhô theo từng đợt luận động, tóc mềm rủ xuống trước trán, mồ hôi từ trán nhỏ khắp mặt, tới cổ, ngực đều ướt át bóng loáng, phía bên trong vách tràng nóng rực, hút chặt lấy dục vọng nóng bỏng của em.

Bất chợt có luồng khí lạnh thổi qua, làm Lưu Vũ rùng mình, bên dưới ngậm chặt lấy "tiểu bảo bảo" của La Ngôn khiến nó bị bất ngờ gầm lên một tiếng, liền vỗ lấy trái đào căng tròn kia rồi liên tục đâm xuống điểm mẫn cảm của anh như để cảnh cáo. Lưu Vũ bị đâm, cả người thoải mái sung sướng vô cùng, lại không nhịn được muốn khép hai chân lại, thấu hiểu ý đồ của anh, La Ngôn đã nhanh tay cưỡng ép đem chân anh mở rộng thêm ra, để lại trên da thịt trơn nhẵn trắng mềm của anh vài vệt ửng đỏ.

Dần dần, La Ngôn cũng lột bỏ vẻ ngoài cún con ngoan hiền, nó bị mất khống chế trước ánh nhìn ướt át của anh, không ngừng ưỡn thắt lưng tiến vào nơi nóng bỏng mê người đó, nó cúi đầu hôn lên môi anh, đem lưỡi anh dày vò mút mát đến nghiện, đem theo mật ngọt trong khoang miệng anh từng đợt từng đợt hút sạch. Tiếng rên rỉ dụ hoặc của anh kéo nó lên tận chín tầng mây xanh, giống như mê cung nhấn chìm nó trong bể khoái cảm.

"Lưu Vũ, em yêu anh"

Lưu Vũ mềm oặt cả người, không còn sức đáp lại, chỉ có những tiếng rên rỉ vang vọng khắp không gian, phía dưới lại được nâng cao, vật nhỏ nóng bỏng kia một lần lại một lần tiến vào, đợt tiến công sau lại càng mãnh liệt hơn lần trước, hai chân buông thõng để mặc em sắp đặt, lúc để trên cánh tay, lúc vắt lên vai, bên dưới vẫn điên cuồng va chạm, những giọt xuân thì men theo gạch chảy tí tích xuống nền nhà.

La Ngôn nắm lấy tính khí cương cứng ở phía trước của anh, khéo léo xoa nắn từ gốc đến ngọn, tiếng rên rỉ vừa tan biến lại tràn ra theo đầu lưỡi đỏ au, nghe ra được sự thoải mái, kèm một chút đau đớn dưới thắt lưng, toàn thân anh bây giờ nhạy cảm vô cùng, chạm nhẹ cũng sẽ run rẩy, hàng mi ướt sũng dính chặt mí mắt. La Ngôn ấn đầu tính khí, ngăn không cho anh bắn trước mình. Lưu Vũ khó chịu ngồi dậy vòng tay ôm lấy cổ em, La Ngôn nhanh chóng đổi sang bế lấy anh, hai cánh tay săn chắc đỡ cả cơ thể nhỏ nhắn trắng mềm, tư thế này khiến cho cự vật của La Ngôn đâm vào sâu nhất, đỉnh cả lên bụng của anh.

"Tiểu Ngôn Ngôn, sâu...sâu quá rồi"

"Anh, chờ em, cùng nhau ra"

La Ngôn ép lấy thân thể bé nhỏ bên trên vào tường, đỉnh lộng ra vào điên cuồng giống như máy ép, ép liên tục khiến nước bên trong tràn ra hai cánh mông anh, chảy dọc xuống bắp đùi và chân của em.

"Aaaaa"

"Hừ"

Đạt đến khoái trào, một dòng trắng đục bắn lên ngực em, La Ngôn thì trực tiếp bắn vào trong anh.

"Bảo bảo, ngậm chặt, con của em đều đang ở bên trong anh đó"

Lưu Vũ xụi lơ cả người, gục lên hõm cổ em, nghe La Ngôn trêu chọc liền ngứa răng cắn một cái.

"Đồ lưu manh, mệt chết anh rồi"

"Bảo bảo ngoan, để chồng nhỏ đưa anh đi tắm rửa"

Đêm, trăng sáng, gió biển rì rào sóng vỗ, trên Hải Hoa đảo, có hai trái tim của những kẻ mới lớn, vốn chung nhịp đập nay lại càng gần nhau hơn, càng thân mật hơn. Đoạn tình cảm này, sớm không đến, muộn không đến, đến đúng lúc chính là tốt nhất. Những lời thủ thỉ tâm tình, nguyện một đời chỉ nói cho đối phương nghe.

"Yêu anh, Lưu Vũ"

"Cún con, anh cũng yêu em"

__________________________________
Comeback rùi đây ạ!!! Tháng rồi tui bận ôn thi với deadline quá trời.
Đợt này H hơi dởm vì ngẫu hứng viết trong đêm với lâu quá không có động tới nên văn phong hông có được trau chuốt lắm, cơ mà mọi người nhai tạm cho đỡ nhớ nha, tui sẽ cố gắng luyện viết thêm để cho ra những chiếc fic xịn xò hơn đến mọi người ạ ^^










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro