Lễ Tình Nhân (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Tình Nhân luôn là ngày lễ được tất cả mọi người mong chờ. Trong ngày này, người ta sẽ tặng cho nhau những món quà thể hiện tình yêu, bày tỏ niềm mến mộ của bản thân với người trong lòng, ai cũng mong nhận được lời hồi đáp tốt lành. Và không ngoại lệ, tại trường Đại học X ngày hôm nay, khắp mọi nơi, từ các giảng đường tới các lớp chuyên môn, lớp phụ đạo, hay cả dưới sân trường cũng đều tràn ngập màu hồng phấn của tình yêu, màu đỏ thẫm của sắc hoa hồng, và những món quà, những hộp chocolate đầy đủ các kiểu dáng vui mắt.

Vậy nhưng, một học trưởng có tiếng như Lưu Vũ đây, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, lại còn dịu dàng, ấm áp như nắng sương mai, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Một người như vậy, có lý nào lại không nhận được bất cứ món quà nào nhân ngày lễ này.

Cũng có khả năng lắm chứ, cứ nhìn vào tên nhóc cao to luôn kè kè sau lưng Lưu Vũ kia đi, người thì như được ủ trong băng tuyết nghìn năm, mặt thì đầy sát khí viết to bốn chữ "cấm ai lại gần".

Tên nhóc đó là La Ngôn, là bạn trai duy nhất đường đường chính chính được nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân của Lưu Vũ công nhận. Suốt ngày hôm nay, hắn luôn dính chặt bên cạnh Lưu Vũ, thiếu điều đem Lưu Vũ giấu vào trong túi áo, không muốn cho bất cứ ai nhìn hay lại gần Lưu Vũ nửa bước.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính.

Hai người đang mải mê nói chuyện cười đùa rất vui vẻ, bỗng có một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:

"Anh Lưu...Lưu Vũ"

Lưu Vũ và La Ngôn dừng cước bộ, đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói cất lên. Hai người trông thấy một cậu nhóc xinh xắn, dáng người nhỏ nhỏ cỡ Lưu Vũ, trên tay cầm một hộp gì đó, hình như là chocolate.

"Anh Lưu Vũ, em là Hani Bơ. Em...em là sinh viên năm nhất, em học chung khoa với anh. Em...em thích anh lắm ạ. Anh có thể nhận...nhận tấm lòng này của em không?"

Bé Hani Bơ mặc một chiếc áo xanh nõn chuối bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo somi trắng ngắn tay, vừa nói, hai tay bé run run đưa chiếc hộp chocolate lên cao ngang vai, mặt cúi gằm xuống.

Dứt lời, không gian xung quanh đều như bị đóng băng, mùi sát khí đâu đó bốc lên nồng nặc. Lưu Vũ thấy tình cảnh ngượng ngùng đó liền cười cười giải vây:

"Cảm ơn tấm lòng của em nha. Nhưng mà anh có người yêu rồi. Người yêu anh là một người thích ăn giấm vô tội vạ, nên xin lỗi em, anh không thể nhận món quà này của em được"

"A, anh...anh đừng hiểu lầm ạ. Em...em chỉ là hâm mộ tài năng của anh nên muốn...muốn tặng anh...huhu sợ quá, mẹ ơi, huhu"

Câu nói bị bỏ lửng, bé Hani Bơ giật mình bật khóc mếu máo khi bắt gặp ánh mắt như dao găm của La Ngôn ở phía sau.

Lưu Vũ thấy Hani Bơ khóc liền chạy tới ôm lấy cậu bé, vỗ vỗ vai rồi quay ra cười dỗ ngọt nói với La Ngôn:

"Em đừng bắt nạt em ấy nữa. Em ấy chỉ là hâm mộ tài năng của anh thôi mà, cún con"

Nói đoạn lại quay ra dỗ Hani Bơ. Mất một lúc, bé Hani Bơ mới bình tĩnh lại được.

"Anh Lưu Vũ, em...em cảm ơn anh ạ. Anh...có thể nhận món quà nhỏ của em được không?"

Lưu Vũ hướng ánh mắt về phía La Ngôn, tên nhóc thối kia vậy mà không thèm để ý đến anh nữa, ai da, Lưu Vũ khó xử rồi nha. Nhưng mắt thấy bé Hani Bơ cứ thút thít bên cạnh, lại không nỡ làm tổn thương em nhỏ, Lưu Vũ đành miễn cưỡng nhận lấy hộp quà. Bụng nghĩ thầm thôi cứ nhận đã, lát nghĩ cách dỗ cún con nhà mình sau.

Bé Hani Bơ thấy Lưu Vũ nhận quà của mình thì mừng rỡ, cảm ơn Lưu Vũ rối rít rồi nhảy chân sáo chạy biến đi mất.

Để lại cho Lưu Vũ một hộp quà nhỏ và một tên Cún con mặt đen sì.

Tối đó, La Ngôn vẫn như cũ quan tâm anh, nhưng lại không thèm nói chuyện với Lưu Vũ. Lưu Vũ biết La Ngôn giận, ngồi cuộn tròn trên thảm, nửa người gối lên đùi La Ngôn, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, giơ vuốt khều khều với ý đồ dỗ ngọt lấy lòng chủ nhân.

La Ngôn vẫn không đếm xỉa tới anh. Hết cách rồi, hết cách rồi. Lưu Vũ đứng phắt dậy, nhảy vào lòng La Ngôn ngồi, vòng hai tay sau đầu em, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dụi dụi vào hõm cổ em.

"Bảo bảo, em đừng có không để ý đến anh mà. Anh sai rồi, anh hứa tuyệt đối không có lần sau đâu"

La Ngôn trong lòng đã sớm dậy sóng, nhưng hôm nay định bụng phải dạy cho anh nó một bài học nên giả bộ ỡm ờ không quan tâm lắm. Lưu Vũ đặt hai tay lên má em, kéo khoảng cách hai người gần lại, dùng đầu mũi cọ tới cọ lui trên mặt La Ngôn, bất thình lình hôn cái chóc lên môi em, cất giọng nũng nịu.

"Bảo bảo, bảo bảo không thương anh nữa sao? Bảo bảo giận anh lâu như vậy rồi, bảo bảo không để ý đến anh, bảo bảo hết yêu anh rồi à~"

Chất giọng non nớt cùng giọng điệu nũng nịu của Lưu Vũ chính thức đem La Ngôn ném vào hũ mật. Trái tim run lên từng đợt, La Ngôn giơ cờ trắng đầu hàng, vội vàng kéo Lưu Vũ vào lòng, hai tay còn không ngừng vuốt ve lưng anh.

"Bậy nào, bậy nào, em làm sao mà hết thương anh được"

"Em không để ý tới anh mà, em không thương anh nữa rồi"

"A~ bảo bảo của tôi, tiểu tổ tông của tôi, ngoan nào, em ăn giấm làm bảo bảo của em buồn, em xin lỗi nha. Sau này không được nói thế nữa, em yêu anh nhất, thương anh nhất mà"

Lưu Vũ nghĩ thầm: "Biết vậy dùng cách này sớm hơn"

"Anh cười gì đó bảo bảo"

"Ưm...anh không có"

La Ngôn thấy Lưu Vũ cười khúc khích trong lòng mình, nhịn không được cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi anh.

"Cún con, sau này đừng có không để ý tới anh nha. Anh có sai em cứ phạt anh thật nặng vào, nhưng đừng có không để ý tới anh, anh buồn lắm đó"

"Phạt ư? Đúng rồi, phải phạt"

La Ngôn vừa nói vừa dùng sức bóp trái đào căng mọng của Lưu Vũ khiến Lưu Vũ rên lên một tiếng.

"Ai bảo em phạt kiểu đó La Ngôn thối"

"Bảo bảo ngoan, em chỉ nỡ phạt anh ở trên giường thôi"

Nói đoạn đè Lưu Vũ xuống sofa, La Ngôn cúi người hôn lên môi anh. Đôi môi La Ngôn miết lấy cánh môi mềm mại, dịu dàng gặm cắn môi châu của Lưu Vũ. Môi của Lưu Vũ đặc biệt đầy đặn, La Ngôn thích nhất là mút lấy môi châu của anh, mỗi lần đều hôn đến môi anh sưng lên nom thích mắt mới chịu buông ra.

Lưu Vũ vòng tay ôm lấy cổ em, chủ động mở miệng, đưa lưỡi ra dây dưa, mặc cho La Ngôn càn quét khắp khoang miệng mình. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, Lưu Vũ bị hôn đến choáng váng đầu óc, vội vàng đẩy La Ngôn ra để hớp lấy một ngụm không khí.

Bàn tay La Ngôn mò vào trong lớp áo ngủ của Lưu Vũ, tìm đến hai hạt đậu nhỏ mà vân vê khiến Lưu Vũ run rẩy.

La Ngôn cúi xuống hôn lên nốt lệ chí nơi đuôi mắt của anh, sau đó kéo nụ hôn xuống dưới cổ, dưới xương quai xanh, tới đâu đều để lại vết tích đỏ rực tới đó.

La Ngôn vùi đầu vào trong ngực Lưu Vũ, bờ môi ấm nóng phủ lên hạt đậu căng tròn, đầu lưỡi uyển chuyển xoay vần, kích thích hạt đậu nhỏ nở to thêm. Lưu Vũ đan ngón tay vào tóc em, rên rỉ từng tiếng đứt quãng.

Bàn tay Lưu Vũ nhanh chóng lần mò đến khóa quần của La Ngôn, giải phóng cho con thú khổng lồ bị đè nén nãy giờ. Không do dự há miệng đem cây gậy đang đứng sừng sững giữa không trung kia nuốt vào.

Côn thịt chen trong miệng nhỏ nghẹn ứ, Lưu Vũ khẽ thở nhẹ, đầu lưỡi linh hoạt liếm lên, mô phỏng lại một đường từ gốc đến ngọn, sau đó đem côn thịt giống như đang giao hợp mà nhẹ nhàng phun ra nuốt vào đều đặn.

La Ngôn trông thấy Lưu Vũ quỳ trên ghế sofa đang tận lực hầu hạ cậu em nhỏ của mình thì sung sướng gầm nhẹ trong cổ họng, côn thịt kia không tự chủ lại căng trướng thêm một vòng, khiến Lưu Vũ khẽ rên lên đầy oán trách.

Lưu Vũ tưởng như đã làm đến cơ hàm mệt nhoài, La Ngôn không báo trước mà bắn thẳng vào miệng anh, mèo con bị sặc, đưa ánh mắt đỏ hồng ai oán nhìn em, nhăn mặt nuốt lấy ngụm tinh dịch trước khi tràn ra khóe miệng.

Cánh môi nhanh chóng bị La Ngôn bắt lấy, bá đạo hôn lên, miết lấy hai cánh môi vốn đã sưng tấy, sau đó mạnh mẽ tiến vào khoang miệng, tham lam vây quét hết không khí và nước bọt của anh.

Lưu Vũ bị hôn đến choáng váng, hai thái dương như bị ném vào vòng xoáy nước, đê mê vùng vẫy không cách nào thoát khỏi.

La Ngôn nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người của Lưu Vũ, hai cánh tay vững chãi ôm ngang người anh bế lên, đặt anh ngồi lên trên thân mình, đôi môi tìm đến hầu kết của anh mà ngậm lấy, Lưu Vũ nuốt nước bọt, hầu kết chuyển động trong khoang miệng La Ngôn bị trêu đùa dây dưa gặm cắn.

La Ngôn đem ngón tay càn quấy trong miệng Lưu Vũ, dùng nước bọt của anh để nới lỏng phía sau. Một ngón, hai ngón, ba ngón tay nhanh chóng ra vào, nếp uốn nơi cửa động căng ra, mỗi động tác đều khiến cho cửa huyệt hồng nhuận run rẩy, không ngừng đóng mở đầy khao khát, bên trong hậu huyệt cũng triệt để quấn lấy ngón tay thon dài quyết không nhả ra.

Lưu Vũ thở hổn hển khó nhọc lên tiếng:

"Tiểu Ngôn Ngôn~ căng...căng quá"

Dứt câu, đôi môi ấm nóng của La Ngôn đã phủ lên môi anh, ba ngón tay nhanh chóng được rút ra, thay thế vào đó là vật to đùng kia một đường thẳng tiến đâm sâu vào hậu huyệt non mềm.

Dù đã giao hợp rất nhiều lần, nhưng lần nào, hậu huyệt của Lưu Vũ cũng như mới làm lần đầu, bên trong ấm nóng ẩm ướt, cắn chặt La Ngôn đến phát run, vì vậy, La Ngôn vào chưa được phân nửa liền hết cách. Cậu nhẹ giọng dỗ ngọt:

"Bảo bảo ngoan, thả lỏng chút nào, chặt như vậy làm sao nơi này của anh ăn hết được em đây"

Vừa nói vừa xoa xoa trái đào trắng trắng mềm mịn. Lưu Vũ ngước đôi mắt to tròn ngập nước, thả lỏng người tựa vào ngực em, ngay lập tức La Ngôn giữ chặt eo anh đỉnh hông một cái, vật nhỏ kia đâm sau đến tận cùng.

Lưu Vũ "A~" lên một tiếng. Mồ hôi túa ra trên trán, lăn dài trên gương mặt thanh thoát trắng hồng, tụ lại nơi hầu kết lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp. Cả người Lưu Vũ lắc lư theo từng đợt đâm rút đầy mạnh mẽ của La Ngôn, tiếng rên rỉ quẩn quanh trong không khí, La Ngôn hôn lên môi anh, bên dưới vẫn không ngừng thúc vào.

La Ngôn dùng răng tách hai cánh môi của Lưu Vũ, miên man gặm cắn môi châu của anh như thể đang thưởng thức mỹ vị trần gian, phía dưới vẫn duy trì va chạm, đem côn thịt to lớn kia chu du tận nơi sâu nhất trong cơ thể của Lưu Vũ, đâm rút kịch liệt, từng đóa bọt nước trắng tinh tràn ra từ nơi giao hợp, men theo bắp đùi non mềm mà tí tách rơi xuống ướt đẫm ghế sofa.

Hai cơ thể đầm đìa mồ hôi dính chặt lấy nhau ở cùng một chỗ, cơ hồ cảm nhận được hơi thở của đối phương đang xuyên thấu da thịt, quyện hòa gắn bó như tan vào nhau, không cách nào tách rời.

Đang lúc Lưu Vũ sắp đạt đến khoái trào, La Ngôn đột nhiên dừng lại động tác khiến Lưu Vũ chưng hửng giữa không trung. Mở to đôi mắt đẫm nước nhìn La Ngôn với sự nghi ngờ tột cùng. Trông thấy biểu cảm của Lưu Vũ, La Ngôn bật cười, sau đó cất giọng trầm thấp:

"Bảo bảo, hình như em quên chưa phạt anh"

Lưu Vũ khó hiểu nhìn La Ngôn, dự cảm không tốt trong lòng dấy lên.

"La Ngôn thối, em muốn bức chết anh đúng không?"

"Bậy nào, mèo nhỏ"

Không nói không rằng cúi xuống cắn một phát lên bờ vai trắng ngần của Lưu Vũ một cái, lắc lắc hông khiến vật bên trong căng trướng thêm.

"Mèo nhỏ, tự mình động đi"

Lưu Vũ trợn to mắt lên nhìn tên nhóc trước mặt mình, hận không thể bóp chết La Ngôn ngay tức khắc. Cái tính cợt nhả này của nó, không phải do anh chiều nó quá nên nó hư hay sao.

La Ngôn nắm chặt eo Lưu Vũ, thúc một cái vào điểm mẫn cảm của anh, Lưu Vũ bị bất ngờ rên lên, cả người xui lơ dựa vào ngực La Ngôn. Trách ai được, trách mình tự tạo nghiệp.

Lưu Vũ hai tay bám víu lấy vai trần của La Ngôn, quỳ hai chân bên mạn sườn em, bắt đầu tự mình di chuyển ra vào. Vì sức lực của Lưu Vũ không lớn, mỗi lần ngồi xuống đều ngồi rất mạnh, làm cho côn thịt của La Ngôn đâm vào đến lút cán. Mỗi lần đâm vào không biết La Ngôn vô tình hay cố ý, đều đưa đẩy chạm vào nơi mẫn cảm của anh, khiến Lưu Vũ chỉ có thể vừa động vừa ngửa cổ lên rên rỉ.

La Ngôn hai tay rảnh rang lần mò đến hai trái đào mọng nước mà xoa nắn. Hai cánh mông như trái đào mật lưu đầy dấu tay của La Ngôn. Lưu Vũ ra vào luận động liên tục, tìm đến môi em cầu an ủi, đưa lưỡi liếm một đường phác họa hai cánh môi, tách mở lùa vào trong càn quấy khắp khoang miệng. Vùi đầu vào hõm vai em gặm cắn, nhân lúc em không để ý cắn thật mạnh lên yết hầu của La Ngôn khiến La Ngôn gầm lên một tiếng.

Lưu Vũ đắc ý cười thầm trong bụng, nhưng lại không hay biết rằng hành động đó của mình đã vô thức chọc cho con dã thú đang ngủ say bên trong La Ngôn.

La Ngôn rút vật to lớn trong cơ thể của Lưu Vũ ra, đẩy người anh quỳ lên sofa, vỗ lên cánh mông của Lưu Vũ một tiếng vang khắp căn phòng. Từ phía sau một đường đâm vào hậu huyệt nóng ẩm kia đến lút cán, điên cuồng đỉnh lộng.

"Vũ nhi, đến nhận lấy hậu quả đi"

Lưu Vũ bị bất ngờ, rên lên vài tiếng ú ớ rồi nằm xụi lơ nửa người về phía trước, phía sau, mông vểnh cao lên để có thể phối hợp cho kịp tốc độ của La Ngôn. Âm thanh ngân nga từ miệng nhỏ bị từng cú đâm vào nghiền vụn vỡ thành từng mảnh sắc ngọt.

Làm lâu như vậy rồi nhưng vật kia của La Ngôn hình như càng ngày càng cường ngạnh căng trướng, so với ban nãy có vẻ còn lớn hơn vài vòng.

Bên trong hậu huyệt ấm nóng mê người, vách tràng dịu dàng ôm lấy, ôn nhu xoa bóp côn thịt đang bành trướng xỏ xuyên, gắt gao mút lấy từng thớ thịt, thủy chung bao trọn không chịu nhả ra.

Lật người Lưu Vũ lại, La Ngôn cúi xuống cắn lấy hạt đậu nhỏ, điên cuồng liếm mút, cảm tưởng như thể cứ liếm mút mãi như thế sẽ có thể mút ra sữa. Lưu Vũ ưỡn ngực, thỏa mãn kêu lên, bên dưới cánh mông vẫn đang chống đỡ côn thịt tách mở trừu sáp đến căng trướng.

Lưu Vũ mệt muốn chết, cong cong môi nhỏ giọng:

"Tiểu Ngôn Ngôn~ anh sắp ra rồi"

La Ngôn trông thấy con mèo nhỏ bị quần sắp lả tới nơi, yêu chiều cười nhẹ, hôn lên nốt lệ chí nơi khóe mắt, nhanh chóng luận động đợt cuối rồi trực tiếp bắn thẳng vào bên trong anh.

Sau khi kết thúc đợt giao triền, La Ngôn nhanh chóng bế bảo bối của mình đi vệ sinh.

Xong xuôi, đặt Lưu Vũ trên giường, La Ngôn với tay lấy chiếc hộp nhỏ bên trong ngăn tủ đưa đến trước mặt Lưu Vũ.

"Bảo bối, lễ Tình Nhân vui vẻ nha"

Con mèo nhỏ đang mệt mỏi nằm phơi chiếc bụng trắng mềm trên giường, mắt trông thấy hộp quà tinh xảo thì hai mắt sáng rực lên, miệng câu lên một nụ cười rạng rỡ.

"Tiểu Ngôn Ngôn, yêu em nhất"

Bên trong hộp là một chiếc nhẫn hiệu DR - một thương hiệu trang sức nổi tiếng của Trung Quốc, chỉ bán cho đàn ông và mỗi người đàn ông chỉ có thể mua duy nhất một lần trong đời giành tặng cho người bạn đời của mình.

Mẫu nhẫn La Ngôn lựa chọn có tên là Darry Ring Princess, là mẫu nhẫn cưới thể hiện tình yêu trong sáng và thuần khiết nhất mà chàng trai dành cho người mình yêu, mang một hàm ý rằng "Người là công chúa nhỏ của tôi, hãy để tôi được chăm sóc cho người cả đời”.

"Bảo bảo, mẫu nhẫn này ngoài hàm ý đó ra, còn có một lời nhắn nhủ rất thâm tình"

La Ngôn nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Lưu Vũ, nhẹ nhàng cất giọng:

“Em sẽ mãi sủng anh, chiều anh, yêu anh và em nguyện chăm sóc cho anh suốt cuộc đời này. Hãy để em được cùng anh viết tiếp câu chuyện của chúng mình, hãy để em được cùng anh già đi, có được không?"

Lưu Vũ lúc này hai mắt rưng rưng như sắp khóc, mọi lời nói đều như nghẹn ứ trong cổ họng, không thể đáp lời. La Ngôn dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, cười nói:

"Lưu Vũ, gả cho em nhé"

Lưu Vũ không trả lời ngay, nhanh chóng nắm lấy chiếc gáy sạch sẽ của La Ngôn kéo xuống, đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu.

"Tiểu Ngôn Ngôn, anh đồng ý"

____________________________________

Tui chếc đây, dạo này drama nhiều quá, chỉ muốn tìm một chốn yên bình sìn Cún Cá ^^
Chúc các cô đêm dài vui vẻ nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro