Đêm dài (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước trên con đường nhỏ quen thuộc trở về căn hộ trong khu khuôn viên kín đáo giành cho nghệ sĩ. Lưu Vũ lê từng bước chân mệt mỏi của mình sau một ngày dài chạy lịch trình. Hiện tại cái tên Lưu Vũ đang là một trong những nghệ sĩ trẻ rất được yêu thích tại làng giải trí Hoa ngữ ngày nay. Kể từ sau khi rã đoàn, không còn chịu sức ép từ phía công ty, Lưu Vũ như hổ mọc thêm cánh, ngày càng phát triển trên con đường riêng của bản thân. Vậy mà thấm thoát cũng đã hơn nửa năm, mỗi ngày đều điên cuồng chạy lịch trình, bận bịu công việc khiến Lưu Vũ chẳng còn mấy thời gian nhàn rỗi để được đi chơi hay thậm chí là nghỉ ngơi.

Tuy nhiên Lưu Vũ cảm thấy mãn nguyện với sự bận rộn đó, vì cậu ấy là người của công việc, sự bận rộn đem lại cho cậu ấy niềm vui, khát vọng và cả việc làm thỏa mãn niềm đam mê luôn thường trực trong cậu. Gần đây, lịch trình của nửa năm đầu gần như đã hoàn thành xong, có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn một chút, cũng là lúc Lưu Vũ chợt nhận ra đã hơn 3 tháng rồi mình chưa gặp La Ngôn.

La Ngôn là trưởng nhóm của Project C - một nhóm nhạc thần tượng nam với lượng fan vô cùng đông đảo. Debut gần 2 năm, Project C hiện đang là nhóm nhạc có mức độ thảo luận và sự yêu thích cao nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ nhờ vào năng lực biểu diễn và hàng loạt các ca khúc luôn chiếm top các bảng xếp hạng.

La Ngôn và Lưu Vũ có cơ duyên gặp và quen biết nhau nhờ cùng tham gia Chuang 2021. Ngày đó Lưu Vũ vốn là người hướng nội, gặp người lạ sẽ có biểu hiện né tránh, ngại ngùng. Còn La Ngôn vừa gặp Lưu Vũ liền yêu, sau đó ngày ngày dính chặt lấy Lưu Vũ nửa bước không dời. Về lâu về dài Lưu Vũ cũng dần dần bị cảm hóa bởi sự nhiệt tình của cậu em kém mình 3 tuổi. Hai người sau đó liền nhanh chóng thân thiết và trở thành một đôi ngay sau ngày sinh nhật 18 tuổi của La Ngôn. Cho tới bây giờ đã yêu nhau được hơn 3 năm rồi nhưng tình cảm của cả hai vẫn luôn nồng nhiệt như ngày mới yêu.

Lưu Vũ vừa bước đi vừa nghĩ về La Ngôn, dạo gần đây bận rộn như thế, cả hai chỉ có thể liên lạc qua điện thoại. Nghĩ về em, nỗi nhớ liền như cơn thủy triều dồn dập trong cơ thể, cồn cào ruột gan khiến Lưu Vũ choáng váng. Nhớ em ấy quá!

Bước đến trước cửa căn hộ của mình trên tầng cao nhất, Lưu Vũ mở nhẹ cánh cửa, bên trong vẫn là bóng tối bao trùm, vậy là vẫn không có ai ở nhà chờ cậu ấy về. Lưu Vũ thở dài một hơi, nhanh chóng bước vào. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Lưu Vũ liền cứng đơ toàn thân khi rơi vào một vòng tay ấm áp, hương thơm quen thuộc đánh thẳng lên đại não. Không phải là nhớ em ấy đến tự sinh ảo giác rồi chứ. Lưu Vũ chưa kịp định thần, một nụ hôn đã nhẹ nhàng rơi xuống. Không phải mơ, thật sự là em ấy.

Lưu Vũ mừng rỡ nhảy hẳn lên người ôm chầm lấy La Ngôn, hai tay vòng ra sau cổ, nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của em. La Ngôn nhanh chóng đỡ lấy chân Lưu Vũ, bàn tay đặt dưới hai trái đào căng mọng mà xoa nắn, thỉnh thoảng dùng sức bóp nhẹ khiến Lưu Vũ run rẩy.

Lưu Vũ đổi khách thành chủ, trực tiếp tấn công, mút mát môi em như thể đang nếm một que kem tươi mát giữa ngày hè nóng nực, đưa lưỡi cạy mở hàm răng của La Ngôn, dây dưa cuốn lấy hết mật ngọt bên trong em. La Ngôn để mặc cho anh càn quấy khắp khoang miệng, hai tay vẫn không quên nhiệm vụ chăm sóc cho trái đào mềm mịn kia, như có như không lướt tới nơi tư mật nằm giữa khe hở của hai trái đào mà ấn xuống, khiến Lưu Vũ bật lên tiếng rên rỉ đứt quãng.

"La Ngôn thối, em...bắt nạt anh"

"Bảo bối, hiếm khi thấy anh chủ động như vậy, em phải biết tận dụng mà thưởng thức chứ"

La Ngôn vẫn chưa dừng động tác phía dưới lại, Lưu Vũ xụi lơ cả người, vùi mặt vào hõm vai em nỉ non

"Người ta...ưm...người ta nhớ em mà...em...chưa nghe câu tiểu biệt thắng tân hôn à...aaa"

Từ khi hít hà mùi hương trên cơ thể Lưu Vũ, nơi nào đó của La Ngôn đã sớm dựng lên thành túp lều nhỏ, bây giờ nghe từng tiếng rên rỉ của Lưu Vũ càng không thể khống chế được, trực tiếp đem anh lại thả trên ghế sofa giữa phòng.

Căn phòng vẫn bao trùm bởi bóng tối mờ mịt, thứ ánh sáng duy nhất hiện tại là nhờ ánh trăng sáng phía ngoài cửa kính hắt vào. Chẳng thấy rõ mặt nhau nhưng nỗi nhớ khiến cả hai như mất kiểm soát, lao vào nhau như những chú hổ bị bỏ đói lâu ngày.

"Bảo bối, tốt nhất là anh nên chuẩn bị tinh thần đi, hôm nay không làm anh tới sáng, em không mang họ La"

Lưu Vũ cũng không chịu thua, giở giọng thách thức.

"Anh rất sẵn lòng cùng em đến sá...ng"

La Ngôn chặn chiếc mỏ nhỏ kia của Lưu Vũ, mút mạnh lấy môi anh, không cho Lưu Vũ cơ hội lấy hơi, trực tiếp hút cạn không khí của anh, sợi chỉ bạc toan theo đó vương vãi xuống cũng bị La Ngôn dọn sạch. Tay lần mò khắp eo anh, xoa nắn chiếc bụng mềm mại, nhanh chóng tìm tới hạt đậu nhỏ kia mà ngắt nhéo khiến Lưu Vũ rùng mình. La Ngôn hôn khắp mặt anh, xuống dưới cằm, yết hầu và xương quai xanh, tới đâu cũng để lại những dấu ấn đỏ chói mắt như đứa trẻ nhỏ háo thắng muốn chứng minh sự sở hữu của mình.

Lưu Vũ thường ngày nhắc tới chuyện nhạy cảm liền đỏ mặt đỏ tai, vậy mà bây giờ cũng không chịu thua, hai chân vòng qua eo, ép sát La Ngôn vào mình rồi còn cọ tới cọ lui khiến La Ngôn đang làm chuyện chính sự cũng không yên ổn. Cả hai nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên cơ thể, phía dưới La Ngôn đã sớm căng trướng đến khó chịu, không còn lớp che đậy liền đứng sừng sững bại lộ giữa không khí.

Lưu Vũ tự giác lật người lại, khụy gối hướng hậu huyệt non mềm về phía La Ngôn cầu thao.

"Cún con, có thể trực tiếp đi vào"

La Ngôn còn đang định làm nới lỏng cho Lưu Vũ cẩn thận liền bị một câu nói của anh làm cho ngây ngốc.

"Em không muốn anh bị đau, đã lâu rồi chúng ta không có làm. Bây giờ trực tiếp đi vào sẽ rất đau, bảo bối"

Lưu Vũ quay người lại đối diện La Ngôn, trục tiếp hôn xuống nơi đang đứng hiên ngang kia của La Ngôn, sau đó hướng mặt lên, dùng ngón chân nhỏ xinh của mình kéo một đường dài từ trên ngực La Ngôn xuống tới hạ bộ, chớp chớp đôi mắt ngập nước, cất tiếng nỉ non làm nũng.

"Lão côngggg ~ anh muốn"

Bùm. Nghị lực của La Ngôn chính thức tan thành mây khói. Mắt La Ngôn đục ngầu, dục vọng như bị đốt cháy, một tay lật người Lưu Vũ lại, đem hai cánh mông mở ra, một đường đi xuống.

Tiếng hét thất thanh của Lưu Vũ như xé rách màn đêm. Nước mắt thi nhau chảy ra, đúng là tự mình tìm ngược mà, Lưu Vũ tự nhủ trong lòng. La Ngôn nghe thấy tiếng hét của anh thì không di chuyển nữa, vỗ một cái lên trái đào của anh.

"Anh còn nói anh muốn nữa không"

"Anh đau á La Ngôn ~~~"

Lưu Vũ biết sợ rồi, không dám đùa với lửa nữa. Cũng may vì rất nhanh Lưu Vũ đã quen với dị vật to đùng của tên kia, La Ngôn thấy anh đã tiếp nhận mình, nhanh chóng luận động ra vào liên tục. Cảm giác đau đớn nhanh chóng thay thế bằng những đợt khoái cảm dồn dập, La Ngôn biến thành con sói đói, hận không thể nuốt trọn Lưu Vũ vào bụng, ngày một tăng tốc kịch liệt.

"Aaaa...Tên nhóc thối tha, em...chậm...chậm chút"

La Ngôn phớt lờ lời cầu xin của anh, liên tục ra vào, mỗi lần đều chạm tới điểm mẫn cảm, đem nơi kia biến thành máy ép, ép cho nước trong đó chảy tràn ra ngoài, men theo dọc hai bên đùi non rơi xuống dưới tấm nệm sofa. Thỉnh thoảng còn vỗ mấy cái vào hai trái đào của Lưu Vũ khiến Lưu Vũ la lên thất thanh.

Lưu Vũ không ngăn nổi những tiếng rên rỉ trong miệng, chỉ có thể cất từng tiếng đứt quãng.

"Nhóc thối tha, em chậm lại...chậm lại coi"

La Ngôn hôn lên bờ vai trần trụi của anh, gặm cắn như chó nhỏ, ghé vào tai anh thì thầm:

"Ngoan, để lão công làm anh"

Lưu Vũ cảm thấy mình sắp ra rồi, nhưng tên khốn kia vậy mà đem của anh bịt lại, còn ra lệnh cho anh.

"Ngoan, chờ em ra cùng"

La Ngôn lật người Lưu Vũ lại, bế bổng anh lên, Lưu Vũ bị giật mình, hai chân kẹp chặt lấy hông em để giữ thăng bằng, hai tay ôm lấy vai em, tư thế này làm cho vật kia của La Ngôn cắm thật sâu vào bên trong Lưu Vũ, chưa kịp để Lưu Vũ làm quen với tư thế mới, La Ngôn ngồi hẳn xuống sofa, đem hông của Lưu Vũ luận động lên xuống liên tục, Lưu Vũ ngửa cổ lên trời, khoái cảm xông thẳng lên đại não, uất ức nói:

"Tên khốn kia, bao giờ em mới chịu ra, anh sắp không chịu được nữa rồi"

"Ngoan nào"

La Ngôn điên cuồng tăng tốc, Lưu Vũ ngồi bên trên choáng váng, không theo kịp tốc độ của La Ngôn rồi.

"Em... Em chưa ra nữa"

La Ngôn không nói không rằng, mặc kệ Lưu Vũ, chuyên tâm ra vào. Một lúc sau, cuối cùng La Ngôn cũng buông tay, thả cho Lưu Vũ phóng ra.

"Aaaaaaaaa"

Lưu Vũ như được giải thoát, không kịp đổi hướng nên phóng hết chất dịch nhầy nhụa lên người La Ngôn, mệt mỏi gục mặt lên bờ vao rắn chắc của em.

"La Ngôn thối, mệt chết anh rồi"

La Ngôn xoa đầu Lưu Vũ cười cười, ban nãy La Ngôn phóng thẳng vào bên trong anh, hiện tại vẫn chưa ra ngoài. Lưu Vũ cũng mặc kệ, Lưu Vũ mệt lắm rồi.

"Đêm nay mới chỉ bắt đầu thôi, ca ca. Còn chưa tới sáng mà"

La Ngôn đặt Lưu Vũ nằm trên sofa. Còn mình vào nhà tắm chuẩn bị nước nóng cho anh. Lưu Vũ hướng mắt theo em, miệng không khép lại được, cười vô cùng hạnh phúc. Nhớ em ấy quá!!!

"Lão công~~~ Lão công, em đâu rồi"

La Ngôn từ nhà tắm đi ra nghe thấy tiếng Lưu Vũ gọi, nơi nào đó lại không cẩn thận rục rịch ngóc đầu dậy.

"Anh là muốn bóp chết em mới vừa lòng đúng không, tiểu yêu tinh này"

Lưu Vũ liếc mắt nhìn hạ bộ của La Ngôn cười thầm. Ai bảo hồi nãy em dám bắt nạt anh.

La Ngôn bế Lưu Vũ lên hướng về phía nhà tắm. Hơi nước ấm nóng bốc lên bao trùm như làn sương. La Ngôn đặt Lưu Vũ trong bồn tắm sau đó cũng bước vào. Gặp nước nóng, Lưu Vũ thoải mái rên nhẹ một tiếng.

"A thoải mái quá"

La Ngôn cười cười, kéo anh về phía mình.

"Á, em định làm gì"

"Định thịt anh đó, bảo bối. Ngoan ngồi gần lại đây, em vệ sinh giúp anh"

Lưu Vũ bỏ xuống sự đề phòng với tên sói đói, thả lỏng cơ thể dựa lưng vào ngực La Ngôn. La Ngôn vệ sinh sạch sẽ cho anh, đem bên trong lấy ra hết, lúc đưa ngón tay vào trong hậu huyệt của Lưu Vũ, cả người Lưu Vũ liền mềm nhũn, rơi ra vài tiếng thở gấp gáp. Cảm nhận được vật phía sau mình, Lưu Vũ lập tức tỉnh táo, vừa mới làm xong, bây giờ mà làm nữa sẽ mệt chết mất. Lưu Vũ cất tiếng trò chuyện để đánh lạc hướng thứ kia.

"Cún con, sao hôm nay em được về nhà mà không nói anh trước?"

"Em muốn cho anh bất ngờ mà"

"Em đã xong hết việc chưa? Ở nhà được bao lâu vậy?"

Như sợ rằng sáng mai La Ngôn lại đi mất, Lưu Vũ quay người lại, chớp chớp mắt hỏi em.

"Ừmmmmm....không nói anh biết"

"Cún con~~~ ngày mai ở lại với anh, ở lại với anh một hôm thôi. Anh nhớ em lắm, cún con"

"A, bảo bối của em, mấy tháng qua anh chạy lịch trình vất vả như vậy. Em sao có thể không xót bảo bối của em chứ. Nên là em nhờ quản lí đẩy lịch trình lên sớm, đã hoàn thành xong việc của tháng này rồi. Em được nghỉ phép hẳn 1 tuần ở nhà chăm sóc anh đó"

Lưu Vũ nghe vậy hai mắt ngấn nước, ôm lấy eo của em.

"Anh yêu em chết mất lão công~"

Lưu Vũ không biết vô tình hay cố ý quên mất La Ngôn không có sức kháng cự với hai chữ "lão công" từ miệng nhỏ của Lưu Vũ. Chỗ kia trực tiếp đứng dậy, chọc chọc vào bụng dưới của Lưu Vũ. Lưu Vũ giật bắn người tính chạy trốn, liền bị La Ngôn ôm trọn vào lòng.

"Đốt lửa xong rồi chạy trốn như thế này không phải là bé ngoan đâu bảo bối"

Nói rồi La Ngôn cắn lên đôi môi đang dẩu dẩu ra của Lưu Vũ, đem chặn hết những lời anh định nói, chỉ để lại vài tiếng ú ớ trong cổ họng. Lưu Vũ bị nụ hôn của La Ngôn câu mất hồn phách, không biết từ bao giờ, Lưu Vũ đã nghiện La Ngôn đến mức chỉ cần La Ngôn hôn thôi Lưu Vũ đã hoàn toàn không còn một chút sức kháng cự. Ngoan ngoãn vòng hai tay sau đầu em, La Ngôn đặt anh ngồi phía trên người mình, dùng sữa tắm thoa đều lên khắp người anh, di chuyển tới đâu, từng tiếng rên đứt quãng của Lưu Vũ chạy dọc theo tới đó.

"Tiểu Ngôn Ngôn ~ cún con ~ lão công ~ thao anh"

"Cái miệng nhỏ hại thân này"

La Ngôn nhanh chóng đem phía dưới cắm sâu vào bên trong Lưu Vũ, đổi lại tiếng rên rỉ thoải mái của người trong lòng.

"La Ngôn, anh yêu em"

"Bảo bối, em yêu anh"

Vận động mải miết trong phòng tắm khoảng hơn một tiếng sau đó, La Ngôn hai tay bế Lưu Vũ mềm nhũn không còn chút sức lực vào phòng ngủ.

Đặt Lưu Vũ xuống giường, La Ngôn nằm xoa xoa phía sau của Lưu Vũ giúp anh thoải mái hơn. Nhìn bảo bối xinh đẹp nằm trong lòng mình, không kiềm chế được chỉ muốn hôn anh nhiều hơn.

"Ca ca, em muốn"

Lưu Vũ đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bị chọc cho trợn tròn mắt nhìn tên khốn đang chăm chú nhìn mình kia.

"Em...em có còn lương tâm không hả La Ngôn?"

La Ngôn cười lớn, ôm lấy cục bảo bối vào lòng, dụi dụi đầu vào hõm cổ Lưu Vũ.

"Ca ca à, em nhịn hơn ba tháng rồi. Anh không xót em cũng phải thương cho cái vật nhỏ này chứ. Một lần cuối cùng thôi bảo bối~"

La Ngôn giơ một ngón tay lên phe phẩy trước mặt Lưu Vũ, cười hiha lấy lòng anh. Và không đợi Lưu Vũ kịp gật đầu, La Ngôn nhanh chóng đi vào chính sự. Nhưng có ai mà ngờ, tên sói đói kia được nước làm tới, xin xỏ nói một lần thôi, một lần thôi, cuối cùng là làm Lưu Vũ đến cạn kiệt sức lực, tới tận khi trời tờ mờ sáng mới chịu ra, hại Lưu Vũ 3 ngày 3 đêm sau không xuống được giường.

____________________________________

Sáng sớm hôm sau

🐶: Alo, chị AnhJeny ạ.

🙂: Mới sáng sớm em gọi gì vậy Tiểu Vũ? Không cho chị ngủ hả?

🐶: Em là La Ngôn.

🙂: Ồ, Tiểu Ngôn ~ Em về rồi à. Có chuyện gì thế?

🐶: Ừmmmm, chuyện là dạo này Lưu Vũ ca chạy lịch trình nhiều, hôm qua về có vẻ bị ốm rồi. Không biết chị có thể sắp xếp lịch trình cho Vũ ca nghỉ ngơi tầm 1 tuần không ạ?

🙂: *nghe phát biết chuyện gì liền rồi bày đặt lí do lí trấu* Lịch trình Tiểu Vũ dạo này cũng đã thưa rồi, có gì chị sẽ sắp xếp. Bảo em ấy nghỉ ngơi cho tốt. Tiểu Vũ dạo này gầy đi rồi, em nhớ chăm sóc nó nhé.

🐶: Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Anh ấy...

🙂: ...chắc cũng phải 3 ngày 3 đêm sau mới xuống được giường. Tiết chế lại chút, sức em ấy có hạn. Chăm sóc em ấy cho cẩn thận đó
Tiểu Ngôn. Chị cúp đây. Chúc hai đứa vui vẻ~~~~

____Dòng suy nghĩ của AnhJeny____

🙂: "Tôi lại lạ hai người quá cơ. Có lần nào hai người ở chung mà không xin tôi đẩy lùi lịch trình qua 3 ngày 3 đêm không, lại còn có mỗi một cái lí do bị ốm dùng đi dùng lại suốt 3 năm nay rồi, có thể một lần đổi cái lí do nào nghe nó hợp lí hơn được không. Tức chết bà cô này rồi, mới sáng sớm ngủ dậy chưa ăn gì đã bị nhồi cẩu lương"

______________HOÀN______________

Chúc các chị em Quốc Tế Thiếu Nhi vui vẻ nhó 🤭❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro