2. Diêm Ma tự truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ta sai đám tiểu quỷ đi dẫn một linh hồn.
Ngay khi thấy hắn ta, ta đã có chút rung động.
Ở địa ngục này, đã từng gặp qua nhiều nam nhân, đẹp có xấu có, nhưng vẻ đẹp đến mê lòng người này có lẽ chỉ có mỗi hắn.
Làn da trắng sứ, mái tóc đen buông thõng ngang lưng, khoác lên mình bộ y phục trắng, ngũ quan hài hòa, dù cho đôi mắt bị phá hủy, máu tươi đang nhỏ xuống áo càng tô thêm điểm nhấn cho khuôn mặt ấy.
Ai da, thật là một mĩ nam hiếm thấy.
Ta lật từng trang giấy, đây đều là những việc làm của hắn khi còn sống. Ưm, làm việc thiện rất tốt.
Ta dùng đôi mắt của mình để nhìn thấu bên trong hắn, bởi vì đầy kẻ khẩu Phật tâm xà, làm việc thiện một cách giả tạo, đã khiến ta lao đao mấy lần.
Không ngờ, tâm hồn hắn hoàn toàn trong sạch, không hề vụ lợi, không bị vấy đen chút nào cả. Đúng là đẹp người đẹp cả nết.
"Kiếp này ngươi tuy làm việc thiện rất nhiều nhưng lại bị hãm hại, thật đáng tiếc. Ta sẽ cho ngươi đến một kiếp sống tốt hơn...Xem nào..."
Ta lại lật từng trang giấy, tìm xem ở những nhà  giàu có đức độ có vị phu nhân nào đang hoài thai không để gửi hắn vào đấy. Ôi thật là, sao lại toàn nhà giàu mà ác đức thế này? Phải sớm trừng phạt bọn họ.
Mãi mới kiếm được một ngôi nhà tử tế, ta vừa quay lên tính nói với hắn, thì đã đọc thấu được suy nghĩ của hắn.
Muốn ở lại đây sao?
Ta thoáng chút ngạc nhiên. Này, đây là địa ngục đấy, chẳng ai muốn vào đây cả, ngươi bị mù chắc không biết à?
Ta bèn hỏi hắn, ngươi muốn ở lại sao, hắn liền nói vâng.
Ta hỏi, ngươi sẽ không hối hận chứ.
Mặc dù hắn có khựng lại đôi chút, nhưng sau đó lại vâng thêm một tiếng.
A, cũng tốt. Một mình ta không thể đảm đương hết mọi việc được.
Ta phong hắn làm Phán Quan, trông coi và ghi chép sổ sinh tử, đồng thời truyền thêm linh lực cho hắn.
Thế này có lẽ sẽ hết mù thôi.
Ta không biết tại sao khi đó ta dễ dàng đến thế, ngay lập tức để hắn ở lại.
Chỉ là, ở nơi âm ti địa quỷ này, ai cũng sợ hãi ta, ta gần như không có người bạn nào cả.
Và chẳng ai muốn ở lại đây.
Nên khi hắn có ý nghĩ như thế, trong lòng ta bỗng gợi lên cảm xúc gì đó, thật là...
Hôm sau, có vẻ như linh lực rất mạnh, hắn đã đủ sức đi làm rồi, thế nhưng lại đeo một tấm vải trước mặt, ta có hỏi, hắn bảo sợ đôi mắt của hắn có thể làm ta thấy ghê sợ.
Ưm, ta tuy rất muốn thấy nhưng lại thôi, đó là quyền của hắn mà.
Từ đó, ở Diêm La Điện ngày ngày có thêm người cùng ta làm việc, tuy hắn ít nói nhưng không sao, có hắn ở đây, ta đỡ cảm thấy cô đơn hơn.
Lần đầu tiên, ta được chúc mừng năm mới.
Lần đầu tiên, có người tặng quà ta.
Là hắn.
Khi đó ta vừa nhắm mắt, liền nghe có tiếng mở cửa, tiếp đó là tiếng ai đó bước chân vào phòng ta.
Ta mở mắt dậy, phát hiện hắn đang đứng cạnh ta, trên giường ta là một phong bao màu đỏ.
"Diêm Ma đại nhân, chúc mừng năm mới"
Hắn nói. Khi đó ta bỗng thấy sống mũi ta cay cay. Đã lâu lắm rồi ta mới có người chúc Tết, đã lâu lắm rồi ta mới được tặng quà.
Hắn tặng ta một cây trâm vàng, rất đẹp.
Cây trâm đó ta rất không nỡ dùng, đã cất trong tủ.
Thỉnh thoảng, ta sẽ lấy ra xem và cài thử lên tóc, sau đó chẳng hiểu sao lại tự dưng mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro