3. Chủ quản Minh giới có từng bị bệnh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời mở đầu : chương này là Phán Diêm , Phán Diêm, PHÁN DIÊMMMM
not Diêm Phán TvT
___________________

Chuẩn bị vào đông, cả Minh giới cũng giống nhân gian, thời tiết lạnh dần lên, cây cối bắt đầu rụng sạch lá.
Diêm Ma có sức khỏe tương đối không ổn, nên vào những lúc thế này thì rất khó chịu, cơ thể có thể ngã bệnh bất cứ khi nào.
Mà lần nào cũng vậy, chỉ mới giữa mùa thu, Phán Quan sẽ đem hết quần áo mùa đông của nàng ra giặt giũ sạch sẽ rồi treo vào tủ nàng, bởi Diêm Ma nàng hầu như mỗi ngày đều quên mất mặc áo ấm.
Có Phán Quan thật tốt.
Hôm nay, trong Diêm La Điện ngoài nàng và Phán Quan còn có bọn Sơn Thố đến chơi, họ nói chuyện một cách vui vẻ, ồn ào náo nhiệt,duy chỉ có Phán Quan vẫn chăm chỉ làm việc, bất động như sơn.
Khi đó, không biết ai để mở cửa sổ, một cơn gió lạnh lập tức lùa vào, hại Diêm Ma nhảy mũi mấy cái, mặt mũi đỏ bừng, cứ sụt sịt mãi. Sau đó, nàng tiếp tục thắt tóc cho Mạnh Bà, không để ý Phán Quan đã rời khỏi bàn làm việc từ bao giờ.
Bỗng "Phịch" một cái, một cái áo ấm lập tức phủ lên người nàng, ngẩng đầu lên chỉ thấy Phán Quan đang đóng cửa sổ lại, sau đó liền đi ra phía cửa.
"Phán Quan hay nha, vừa nghe Diêm Ma đại nhân hắt hơi một cái, liền đi lấy áo ấm cho người"
Sơn Thố trầm trồ ngưỡng mộ, đôi mắt sáng long lanh. Lúc nãy Sơn Thố đã thấy cả rồi, thấy cả lúc Phán Quan thả cái áo xuống người Diêm Ma đại nhân.
"À nhắc mới nhớ, Diêm Ma đại nhân cũng có lúc bệnh sao?"
Sơn Thố chống cằm hỏi. Đối với bọn quỷ yêu nhỏ bé, bệnh tật là điều có thể xảy ra. Nhưng đối với người như Diêm Ma đại nhân, nàng không nghĩ là có thể.
"Ừm có chứ. Cách đây rất lâu, ta đã từng bị một trận ốm nặng, nhưng nhờ có một người..."
Diêm Ma nói, rồi ngay lập tức đã thấy bộ dạng háo hức mong chờ nghe kể của  Sơn Thố. Nàng rất nghiêm chỉnh, hai tay đặt lên bàn, thẳng lưng chăm chú nghe.
"Hôm đó là vào giữa đông, ta cảm thấy hơi mệt nên cho bọn Phán Quan tan tầm sớm, tự ta cũng sẽ đi nghỉ sớm, chỉ không ngờ là.."
Diêm Ma nhớ lại. Hôm đó sau khi bọn Phán Quan bước ra khỏi cửa, nàng liền không chống đỡ nổi, nằm gục trên đám mây, để mặc cho nó trôi lững lờ vào phòng ngủ. Nàng thiếp đi trên đó một hồi mới có thể gượng dậy mà thay đồ.
Sau khi thay đồ xong xuôi, cơ thể nàng bỗng phát sốt, hoa mắt chóng mặt, nàng bước từng bước lạng choạng đến bên cánh cửa, miệng thầm gọi hai tiếng " A Phán", nhưng không có sức bước, nàng gục bên cánh cửa.
Trong cơn mơ hồ, nàng nghe có tiếng người chạy gấp gáp đến Diêm La điện, nghe tiếng cửa bị mở tung, còn nghe thấy một giọng nói rất thân thuộc đang gọi nàng, giọng người đó như sắp khóc.
Nàng cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên.
Cố mở đôi mắt ra nhìn, trong mờ mờ ảo ảo, nàng sờ vào mái tóc người đó, mái tóc trắng như cước.
Nàng còn thấy cả một đôi mắt xám khói. Nàng thấy những giọt lệ chảy ra từ đôi mắt đó nhỏ xuống mặt nàng.
"A Phán"
Nàng khẽ gọi người đó, người đó càng ôm nàng chặt hơn, đôi môi đặt lên trán nàng một nụ hôn
"Ta đây. Ta ở đây"
Nàng lịm dần đi trong vòng tay to lớn đó. Trong lúc này đây, nàng lần đầu cảm thấy bản thân mình được chở che, được bảo vệ. Nàng thật muốn nói cho A Phán biết, A Phán quan trọng thế nào đối với nàng, thật muốn nói cho A Phán biết, tình cảm của nàng ra sao.
"Diêm Ma đại nhân cố đợi thêm tí nữa, ta sắp đến nhà Mạnh Bà rồi"
Phán Quan ôm nàng chặt hơn, như sợ nàng sẽ tan biến đi mất, bước chân chạy gấp gáp hơn như sợ chỉ một phút chậm chạp, nàng sẽ không còn nữa. Giữa mùa đông như thế, Phán Quan chỉ mặc mỗi bộ quần áo ngủ bằng lụa mỏng, còn tấm áo ấm đã dùng để bao bọc nàng lại.
A, ấm áp biết bao.
"Mạnh Bà, mau mở cửa. Mạnh Bà! Mạnh Bà!"
Phán Quan đập mạnh vào tấm cửa gỗ của căn nhà bên Hoàng Tuyền lộ, trong mỗi từ ngữ đều nghẹn ngào, gấp gáp như sắp vỡ òa ra.
Mạnh Bà khi ra mở cửa còn đang ngái ngủ. Cánh cửa vừa mở, tay còn đang dụi mắt thì Phán Quan đã ôm Diêm Ma chạy thẳng vào giường ngủ của Mạnh Bà rồi để Diêm Ma nằm lên đó, dáng điệu gấp gáp, hai tay nắm chặt lấy tay Diêm Ma, khuôn mặt đã đẫm lệ từ bao giờ. Phán Quan quay lại, hét lớn
"Mau vào xem nàng có chuyện gì!"
Mạnh Bà sau khi nhìn thấy Diêm Ma như vậy liền vô cùng hoảng sợ, chạy ngay đến bắt mạch cho nàng. Đôi tay nhỏ cứ luống cuống cả lên,phải khó khăn lắm nàng mới xác định được.
Diêm Ma chỉ là cảm mạo, tuy nhiên hơi nặng một chút, cũng khoảng một tuần mới có thể khỏi. Điều đầu tiên là cần phải hạ sốt cho nàng.
"Phán Quan đại nhân, ngài có thể ra ngoài kia chờ ta hạ sốt cho Diêm Ma được không?"
"Cứ để ta làm, ngươi đi nấu thuốc đi!"
"Thân thể của Diêm Ma không để ngài nhìn thấy được..."
Mạnh Bà thở dài nói. Phán Quan lập tức nhớ lại khi hắn còn nhỏ, mỗi khi hắn bị bệnh, mẹ sẽ lau người cho hắn bằng khăn ấm.
Như hiểu ra vấn đề, Phán Quan lập tức ra ngoài phòng khách chờ nhưng lòng vẫn thấp thỏm không nguôi. Chốc chốc lại ngó đầu xem xem Mạnh Bà đang làm gì.
"Phán Quan đại nhân vào trông chừng Diêm Ma đại nhân đi, ta đi nấu thuốc"
Chỉ cần nghe câu đó, Phán Quan lập tức phóng như bay vào.
Cứ chốc chốc Phán Quan chỉnh lại chăn, chốc chốc lại sờ vào trán xem Diêm Ma đỡ sốt chưa. Đến thuốc cũng là Phán Quan ngọt nhẹ đút cho nàng uống, từng điệu bộ cử chỉ đều nhẹ nhàng ôn nhu biết mấy.
Khi đó, chẳng biết vì sốt nên mê sảng hay sao mà Diêm Ma đã nói hết với Phán Quan như này
"A Phán?"
"Ta đây"
"Ngươi thật tốt biết bao. Ngay lần đầu gặp ngươi, ta đã rung động rồi. Thời gian qua ở bên ngươi, ngươi càng làm cho ta cảm thấy thích ngươi hơn. A Phán, ta yêu ngươi" ( thính thơm =)) )
"Nàng mệt rồi, đừng nói sảng nữa. Ngủ đi"
Phán Quan đỡ nàng nằm xuống, đắp lại chăn cho nàng.
"Ta không nói sảng. A Phán, ta yêu ngươi."
Nàng dùng hết sức bình sinh kéo Phán Quan lại gần, rồi sau đó nhướn người lên đặt lên môi Phán Quan một nụ hôn. Phán Quan mở to mắt, khuôn mặt đỏ dần rồi nóng bừng lên, rồi sau đó một tay ôm lấy eo nàng, một tay đặt lên mái tóc dài của nàng, áp sát nàng lại gần, đáp trả lại nụ hôn của nàng.( crush thả thính tội gì không đớp )
Nàng lại lịm đi tiếp. Phán Quan giật mình đỡ lấy nàng. Nghe tiếng nàng thở đều trong giấc ngủ, Phán Quan nở một nụ cười.
Phán Quan biết ngày mai, nàng sẽ làm như không có gì.
Nàng là vậy, Phán Quan biết nàng sẽ nhớ, nhưng nàng sẽ vờ như không.
Diêm Ma của hắn, hắn biết rõ nhất.
Ôm Diêm Ma trong tay, Phán Quan đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ.
Cả đêm đó, Phán Quan thức canh cho nàng ngủ.
Hại Mạnh Bà đêm đó phải ôm đồ qua chỗ Sơn Thố ngủ tạm.
Sáng hôm đó, khi nàng tỉnh dậy, đã đỡ mệt đôi chút.
Chỉ là nàng thấy khung cảnh xung quanh không giống phòng nàng.
Cạnh giường là Phán Quan đang nằm ngủ gục, tay vẫn nắm lấy tay nàng không rời.
Nàng khởi động lại trí nhớ. Từng mảng kí ức chạy qua đầu nàng.
Nàng đã nói yêu.
Nàng đã hôn.
Nàng đã ôm.
Diêm Ma thiếu điều muốn hét lên. Cha mẹ ơi, không ngờ là trong một lần sốt mà nàng mất thể diện đến thế. Nàng lấy hai tay ôm đầu, hận không có cái lỗ để chui xuống.
"Diêm Ma đại nhân tỉnh rồi sao? Đã đỡ mệt hơn chưa"
Phán Quan dụi mắt, nàng ngóc đầu nhìn. A, đôi mắt này thật đẹp. Hôm qua trong cơn mê vẫn chưa thưởng thức được hết vẻ đẹp này.
"Đã...đã đỡ rồi.." Nàng lắp bắp đáp lại. Nghĩ lại những việc ngày hôm qua, nàng ngượng chết đi được.
"Thần đưa người về nhé?"
"Ừ, cũng...cũng được"
Phán Quan đưa tay ra đỡ nàng dậy, nàng bám vào cánh tay vững chắc đó, đi từng bước lạng choạng xiêu vẹo.
Phán Quan bế thốc nàng lên, đôi chân thon dài nhanh chóng sải bước.
"Diêm Ma đại nhân vẫn còn đang bệnh, không nên phí sức"
Phán Quan dùng ánh mắt ôn nhu tuyệt đối nhìn nàng. Diêm Ma cảm thấy mặt mình có lẽ đã đỏ lắm rồi, liền quay mặt đi chỗ khác.
"A...A Phán này.."
"Vâng?"
"Hôm qua...ta...có cư xử kì lạ không?"
"Chung quy thì...cũng chẳng có gì lạ..."
"Mà không phải ngươi rất sợ bị người khác nhìn thấy đôi mắt sao?"
"So với việc đó thì sức khỏe Diêm Ma đại nhân quan trọng hơn"
Hên quá. Nàng nghĩ. Có lẽ hôm qua mọi thứ chỉ là do nàng mơ thôi. Cơ mà, dù là mơ thì vẫn tiếc thật đó, cảm giác thật vậy mà.
Nàng không để ý là Phán Quan vẫn luôn nhìn nàng mà cười.
"Diêm Ma của tôi ơi, không phải là mơ" Nội tâm Phán Quan đang gào thét.
Kể từ đó, mỗi khi chuyển đông, Phán Quan sẽ dọn đồ qua Diêm La điện ở, bất chấp Diêm Ma đồng ý hay không.
Hôm ấy bởi vì hắn để quên đồ ở Diêm La điện nên vội đến lấy, mới phát hiện Diêm Ma đã gục trước cửa, nên không thể để sự việc này lặp lại được.
Tuy nhiên, khi nàng kể lại cho Sơn Thố nghe, nàng chỉ kể đến phần Phán Quan bế nàng đến chỗ Mạnh bà chữa bệnh, tuyệt nhiên chẳng đề cập đến phần sau.
"Phán Quan thật hảo soái nha~"
Sơn Thố kêu lên đầy thích thú. Diêm Ma vừa kể xong thì Phán Quan vừa về tới, tay xách nách mang biết bao nhiêu thứ.
Vừa lúc đó, một cơn gió thoảng qua, thổi vào tấm vải che mắt của Phán Quan, tấm vải bay phất lên, Diêm Ma liền nhìn thấy đôi mắt ấy.
Vẫn là đôi mắt lúc đó khi Phán Quan ôm nàng.
Vẫn là đôi mắt ôn nhu si tình dành riêng cho nàng.
Chỉ là, lúc sau đó câu  Phán Quan bước tới nói nhỏ vào tai nàng làm nàng rợn người một chút
" Vậy Diêm Ma đại nhân tính khi nào chịu trách nhiệm cho nụ hôn đầu của ta?"
Mặt Diêm Ma đỏ bừng lên, quay đầu lại liền thấy Phán Quan đã vén tấm vải lên, đôi mắt liền mang ý tứ gian manh kết hợp cùng nụ cười gian manh nốt.
Ai da, ngươi còn nhớ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro