4. Phán Phi thỉnh tự trọng! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó cũng là một ngày bình thường như bao ngày, Diêm Ma vẫn xét xử linh hồn, Phán Quan vẫn ghi chép sổ sách, Hắc Bạch vô thường vẫn đi dẫn hồn dẫn phách, Mạnh Bà vẫn phát canh, mọi thứ đều bình yên không thể tả.

Cho đến khi, Diêm Ma nghe linh hồn mình đang xét xử nói câu này :

"Diêm Ma đại nhân, thứ lỗi cho tiện nhân, chỉ là....Diêm Ma đại nhân thật sự rất giống với Vương Diêm"

"Vương Diêm? Vì sao lại rất giống ?" Vốn dĩ linh hồn kia cũng không phải linh hồn ác tâm gì nên Diêm Ma nói chuyện rất thoải mái, chỉ là diện mạo của nàng rất đặc biệt, không thể nói giống là giống, trừ khi người kia có quan hệ họ hàng gì với nàng, chứ chuyện có người trùng hợp với nhan sắc của nàng thì thật kì lạ.

"Vương Diêm không rõ kiếp trước là ai ở đâu, một hôm quỷ tuần tra phát hiện hắn ở Hoàng Tuyền lộ liền tra hỏi, hắn bảo không biết mình là ai, không nhớ gì cả nên quỷ tuần tra nghĩ hắn đã uống canh Mạnh Bà nhưng lại lạc đường đi đầu thai, nên tiện dẫn hắn đi đầu thai luôn..." Phán Quan ôn tồn nói, tay lật đi lật lại từng trang giấy mỏng.

"Không có kiếp trước sao?" Diêm Ma tay chống cằm tò mò hỏi

"Không tìm thấy kiếp trước của hắn. Để tại hạ đi ra đá Tam Sinh dò thử" Phán Quan nói rồi đứng dậy, đem theo bút lông mà đi ra sông Vong Xuyên. Diêm Ma sau đó quay lại nói chuyện với linh hồn kia, bảo là hắn vốn dĩ là người tu thiện đã mấy đời mấy kiếp, nay sứ giả thiên đình vừa thông báo, bảo hắn về trời tu tiên, tiếp đó nàng bố trí cho hắn ở một căn phòng nhỏ đợi sứ giả đến rước.

Xong linh hồn đó cũng kết thúc một ngày làm việc của Diêm Ma. Ở đây, linh hồn sau khi chết năm mươi bảy ngày mới được phán xử, do vậy, Diêm Ma xem ra tương đối rảnh rỗi.

Không có chuyện làm, nàng đi đến bên sông Vong Xuyên tìm Phán Quan, lòng vẫn không ngừng hoài nghi về tên Vương Diêm kia. Chuyện dung mạo giống với Diêm Ma của Minh giới vốn dĩ là chuyện không thể nào xảy ra được, đằng này lại còn rất giống nữa, lại còn là Vương Diêm,  há chẳng phải là nam nhân sao?
Trừ khi đó là người họ hàng nào đó nàng không biết, thì đó chỉ có thể là thân ảnh ở phía đối lại với nàng thôi, nhưng nàng cũng không nhớ rõ bản thân mình có từng xuất thân ảnh ra không nữa.

''Phán Quan, sao rồi?" Diêm Ma chẳng mấy chốc đã đến bên đá Tam Sinh, Phán Quan chỉ đứng trầm mặc lại đó, trong tay là một quyển sách, ngón tay di di vào từng dòng chữ trên đó.

"A Diêm Ma đại nhân, không tra ra kiếp trước của hắn" Phán Quan quay sang Diêm Ma, từ tốn nói, rồi sau đó phất tay áo lên tảng đá Tam Sinh, lập tức trên mặt đá hiện ra một khung cảnh, nhìn có vẻ như là hoàng cung, và người ở trong đó quả thật không khác Diêm Ma một chút xíu nào.

"Diêm Ma, ngài xem" Phán Quan nói rồi đứng lui lại. Diêm Ma bước tới gần, nhìn kĩ hơn người kia, quả thật, nếu người đó là nữ nhân thì chắc chắn ai cũng nghĩ là Diêm Ma rồi.

'' Vương gia" Trong mặt đá bây giờ lại xuất hiện một nữ nhân, vẻ ngoài thùy mị nết na nhẹ nhàng bước đến bên vị vương gia kia. Dung mạo của nàng ta càng làm Diêm Ma ngạc nhiên hơn.

Diêm Ma quay ra sau lưng, đoạn ngoắc ngoắc tay kêu Phán Quan lại gần, rồi giật phăng tấm vải trên mặt Phán. Phán Quan nhất thời giật mình, nhưng sau đó lại bị Diêm Ma nắm cổ áo kéo xuống ngang mặt, nghĩa là mặt đối mặt.

Diêm Ma nhìn Phán chăm chăm, rồi nhìn sang vị cô nương vừa xuất hiện trong tảng đá, rồi lại nhìn sang Phán, Phán Quan mặt mày đỏ ửng như trái ớt, nhưng cũng không dám bỏ tay Diêm Ma ra.

Tiếp đó, Diêm Ma lấy tay che ngang phần mắt của nữ nhân trong đá, rồi lại đeo lên tấm vải  cho Diêm Ma, chăm chú nhìn tiếp, càng nhìn càng ngạc nhiên.

"Phán Quan, ngươi có còn nhớ, ngươi còn người họ hàng nào còn sống không?"

"Diêm Ma đại nhân, ta quả thật có lẽ vẫn còn vài người họ hàng..."

"Vậy họ hàng nhà ngươi có ai vào cung  không?"

"Cái này....thần không chắc"

"Phán Quan, khi mới xuống đây, tóc ngươi màu đen đúng không?"

"Đúng vậy, sau này bị linh lực Diêm Ma truyền cho nên mới hóa trắng"

"Vậy ngươi thử nhìn cô nương này đi" Diêm Ma kéo Phán Quan lại gần đá Tam Sinh, chỉ tay vào cô nương đó. Phán Quan cũng ngạc nhiên không kém, hết gỡ tấm vải ra rồi lại dụi mắt, tay vội vàng lật quyển sổ sinh tử ra dò, không biết dò thấy thứ gì, chỉ thấy mắt trợn kinh ngạc, nói

"Phán Phi là con gái duy nhất của quan ngự sử, từ nhỏ hiền thục nhu mì,nhan sắc tuyệt mĩ, cầm kỳ thi họa đầy đủ, chính là mẫu nữ nhân mà nam nhân khắp chốn đều mê mệt, năm mười lăm tuổi được Hoàng đế hỏi cưới cho đệ đệ của mình là Vương Diêm kia. Nàng nhập cung năm mười lăm tuổi, chỉ là, đó giờ chưa được Vương Diêm sủng ái, nay đã ba năm, nàng vừa tròn mười tám."

"Tội nghiệp, xinh xắn nết na lại giỏi giang, thế mà lại không được gần gũi chồng mình. Tên Vương Diêm đó là bị mù sao?" 

"Diêm Ma, vị Phán Phi này, cũng không có kiếp trước, cũng không có quan hệ họ hàng gì với ta cả."

Diêm Ma nghe thấy Phán Quan nói thế liền lặng người đôi chút. Diêm Ma thân là chủ quản Minh giới đã lâu, họ hàng gần như đều đã về với đất tổ, những hậu thế sau này cũng sẽ không thể nào giống nàng đến thế, còn Phán Quan cũng theo nàng rất lâu rồi, dù cho có là họ hàng gần xa nư nào nữa, thì cũng không thể giống Phán Quan tất cả mọi thứ. 

Nếu đã như vậy thì có lẽ là chỉ có thân ảnh đối lập của hai người. Nhưng mà, dạo gần đây nàng làm gì đã xuất thân ảnh?

"Diêm Ma, người sao thế?" Phán Quan thấy Diêm Ma hồi lâu im lặng liền hỏi, Diêm Ma giật nảy mình, cười cười nói không sao.

"Ê Phán Quan, ngươi giúp ta việc này được chứ?" Diêm Ma nắm lấy tay Phán Quan, lắc lắc tay Phán Quan mà hỏi. Phán Quan nhìn Diêm Ma mà đơ người, phần da thịt được Diêm Ma chạm vào nóng đỏ lên, mặt Phán Quan cũng đỏ theo. 

"Diêm...Diêm Ma đại nhân...cứ nói.." Phán Quan quay mặt sang phía khác, tránh để Diêm Ma thấy vẻ mặt của mình, tay không bị nắm đưa lên che mặt.

"Ngươi tạm thời xuống trần gian điều tra trước, ta sắp xếp công việc xong sẽ tìm ngươi ngay, được không?" Diêm Ma nói đến đây bỗng mất hết uy nghiêm thường ngày, còn biết làm dáng vẻ nũng nịu, hai mắt tròn tròn, môi chu chu ra. Anh Phán chịu không nổi, gật đầu lia lịa.

"Cũng...cũng được....vậy thần đi chuẩn bị" Nói rồi Phán Quan lật đật đi thẳng về nhà mình, để lại Diêm Ma đứng bên đá Tam Sinh ngắm nhìn mãi bộ dạng đó của Phán Quan, cười đến miệng không ngậm lại được.

Tại nhà, Phán Quan giở sổ sinh tử, tra thử xem có thời cơ nào phù hợp để tiếp cận Vương Diêm kia không, nghĩ đến bao nhiêu cách cũng không được.

Dễ tiếp cận nhất, chính là nhập hồn vào xác những người bên cạnh hắn.

Mà phi tần của tên Vương Diêm này không nhiều lắm, chỉ khoảng vài chục, trong số đó rất ít người được sủng ái, hầu như ai cũng chỉ hầu hạ hắn một hai đêm rồi bị bỏ lơ, không được đoái hoài tới.


"Phán Phi...xem nào...ngày mồng 5 tháng 8, năm nay luôn à, bị các nương nương khác hãm hại bỏ độc vào trà,tuy được cứu chữa kịp thời hôn mê mấy tháng trời, linh hồn cư trú tại Minh giới.. Ngày mồng 5 tháng 8..chính là ngày mai"

Phán Quan nhẩm tính, xem ra chỉ có thể bắt đầu với vị Phán Phi này, mặc dù nhập vào thân xác nữ nhân có hơi bất tiện một chút, nhưng nghĩ đến dáng vẻ của Diêm Ma khi nhờ vả, Phán Quan liền dẹp bỏ mọi tự tôn của bản thân, lên đường đi đến trần gian một chuyến.

Trước đó phải đi bẩm báo với Diêm Ma đại nhân đã.

Phán Quan đi đến Diêm La điện, gặp ngay Diêm Ma đại nhân đang hoàn thành vài thứ sổ sách. Phán Quan nói sơ qua về kế hoạch, định là đến tối nay sẽ đi.

Diêm Ma bước lại gần Phán Quan, đột nhiên ôm lấy Phán Quan. Phán Quan cứng đơ người, cả mặt đỏ dần lên.

"Diêm...Diêm Ma đại nhân.."

"Phán Quan, vất vả cho ngươi."

"Thần từ ngày ở lại Minh giới với Diêm Ma, đã thề luôn chăm chỉ mọi việc Diêm Ma đại nhân phó thác, cũng đồng thời chăm sóc cho Diêm Ma. Chút chuyện này, Phán Quan đều làm vì Diêm Ma đại nhân, không thấy vất vả chút nào cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro