15 : Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người phía dưới còn chưa kịp định thần, đã thấy một bóng đen phi ra từ trên lầu các vừa cất lên tiếng cười cuồng ngạo, ung dung đáp xuống lôi đài. Thiên Phong cũng đưa mắt nhìn theo, chứng kiến chính là một nam nhân có dung mạo khá giống với Lôi Kình đang dùng nhãn quang khinh thường quét qua nhân sĩ bốn phía.

Bọn chúng ra cũng có tiến bộ nha, Thiên Phong nhìn gương mặt hẳn là đã qua dịch dung kia, không khỏi gật gù cảm thán một chút, dẫu sao cũng còn hơn lần trước, như lời Thanh Y nói, ngay cả dáng vẻ của người mình giả mạo trông như thế nào còn không biết, vậy mà cũng dám giả mạo, chỉ có điều… khí chất uy vũ kia của Lôi Kình, vẫn không thể nào bắt chước được mà thôi.

“Ai có bản lĩnh, dám lên đây nhờ ta chỉ giáo?”

Lời ngông cuồng vừa dứt, đã có một đại hán cao lớn phi thân lên đài, chỉ đao vào mặt gã:

“Hừ! Hôm nay ta sẽ thay mặt võ lâm cho tên tiểu nhân khốn kiếp ngươi một bài học.”

‘Lôi Kình’ khẽ nhếch miệng cười khinh bỉ, liền không nói hai lời, song phương lập tức xông vào đả đấu, nhưng chỉ sau một lúc, đại hán kia dần mất đi phong độ ban đầu, nhanh chóng nhận lấy một chưởng, thổ ra một búng máu rồi loạng choạng ngã xuống. Liên tiếp sau đó đều có người tiến lên thách đấu với ‘Bích Long cung chủ’, kể cả tinh anh cao thủ các phái, nhưng đều không trụ quá vài khắc liền đã nhanh chóng rơi đài.

“Hừ, chắc chắn là ngươi dùng thủ đoạn bỉ ổi!” Một người vừa bị đánh rớt xuống, không nén được phẫn nộ, tay vẫn ôm chỗ ngực bị thương chửi với lên lôi đài. Đám nhân sĩ xung quanh theo dõi nãy giờ cũng không nén được nhìn kẻ đang đứng trên kia bằng ánh mắt khinh miệt, hận không thể trực tiếp phỉ nhổ vào mặt hắn.

“Thật quá đáng.” Lời người vừa rồi không sai, quả thực có kẻ đang bí mật phóng ám khí hỗ trợ tên giả mạo, bất quá, tốc độ cực nhanh cùng sự ti vi của ám khí khiến cho dù là kẻ có võ công cao cường đến đâu cũng rất khó có thể phát giác, nói chi đến đề phòng. Bọn chúng dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy đương nhiên sẽ hại hình tượng của Lôi đại ca ngày càng bị hủy đi trong mắt giới võ lâm. Nghĩ đến điều đó, lại chứng kiến hành động tiểu nhân đang xảy ra ngay kia, Thiên Phong không kiềm chế được lửa giận, chỉ muốn nhảy ngay ra dạy cho kẻ nọ biết thế nào là võ công chân chính.

“Phong đệ, ở đây chờ ta.” Bàn tay hữu lực nhẹ đè lại Thiên Phong, còn không để cậu kịp quay sang ngây ngốc, nam nhân đứng bên cạnh cậu đã nhanh chóng phi thân lên lôi đài.

Mọi người còn đang băn khoăn hỏi nhau xem có nên chơi quân tử một đấu một hay toàn bộ trực tiếp xông lên cho tên khốn kia một trận hay không thì liền chứng kiến một bóng người đột ngột xuất hiện.

Khi bàn chân của người đó vừa đáp xuống, tất cả những kẻ mà đa phần đã lăn lộn trên giang hồ không ít năm đang đứng ở đây đều cảm thấy một luồng khí thế nghẹt thở nhanh chóng lan tỏa từ người đó dần đè áp lên ý chí, khiến họ bất giác không dám nhúc nhích. Khi nhìn kĩ phát hiện ra đó chỉ là một tên khất cái ăn mặc rách rưới, người nào người nấy đều không khỏi trợn mắt kinh ngạc.

Ách, lần đầu mới thấy Lôi đại ca nổi giận nha. Trái ngược hẳn với vẻ sợ hãi của những người xung quanh, Thiên Phong vẫn thản nhiên ung dung khoanh tay đứng, khóe miệng còn gợi lên một đường cong nghịch ngợm. Tội nghiệp, tên kia chết chắc rồi.

Lôi Kình không nói không rằng, chỉ lạnh lùng nâng tay hướng đối thủ trước mắt bày ra tư thế ‘thỉnh’. Tên giả mạo đương nhiên cũng bị luồng khí áp bức của người vừa lên đài dọa đến, nhưng nghĩ tới có đồng bọn vẫn đang đứng gần đó trợ giúp, gã liền tự trấn an mình bằng một nụ cười lạnh, không biết sợ chết lập tức lao về phía Lôi Kình.

Lôi Kình nãy giờ vẫn không thèm làm động tác chuẩn bị, thấy đối phương lao đến, chỉ lạnh lùng khinh thường liếc nhìn gã ra chiêu, không nhanh không chậm thản nhiên dùng một tay đỡ đòn. Gã này võ công có vẻ khá hơn kẻ giả mạo lần trước một chút, nhưng, đương nhiên, vẫn hoàn toàn không phải đối thủ của Lôi Kình.

Vờn quanh hồi lâu, ‘Bích Long cung chủ’ đã mồ hôi đầm đìa mà tay vẫn chưa thể chạm tới dù chỉ một mánh vá rách nát trên người tên khất cái.

Trên lầu các, một kẻ vẫn luôn đứng trong góc tối âm thầm theo dõi trận đấu, dung mạo của gã không hề xa lạ, chính là kẻ đã phóng châm độc đẩy Lôi Kình trụy nhai bữa trước. Nhìn thấy cảnh đồng bọn bị dồn vào thế yếu, trên tay gã đã vô thanh vô tức xuất ra mấy chiếc châm độc, nháy mắt đem chúng phóng về phía tên khất cái lạ mặt kia.

Gần như đồng thời, một bóng người đột nhiên xuất hiện, bay ra chắn giữa đường đi của châm độc, dùng tốc độ cùng lực đạo còn mạnh hơn gấp mười lần, phất tay tạo ra một trận cuồng phong đẩy ngược lại ám khí.

“A!” Hắc y nhân không hề kịp phản ứng, cứ thế mà lãnh đủ đám châm độc mình vừa phóng ra ghim trọn lại trên mặt, kinh sợ ngã vật xuống đất.

Nhẹ nhàng đáp xuống trên thành lầu các, Thiên Phong hai tay chống hông ngó xuống kẻ đang co rút vặn vẹo dưới chân. Nhìn thấy gương mặt gã đã ghim đầy châm lởm chởm như lông nhím trông thật khó coi, cậu khẽ nghiêng đầu nhíu mày, bèn ngồi xổm xuống bên cạnh, hảo tâm ‘chỉnh chang’ lại cho gã một chút.

Ta nhổ!

Ta cắm!

Ta nhổ!

Ta cắm!

Hết nhổ ra lại cắm vào, tên kẻ gian đáng thương đã đau đến nhe răng, bất quá gã cũng không thể thốt ra thanh âm gì khác ngoài việc tiếp tục sùi bọt mép, trợn mắt để mặc Thiên Phong ‘trang trí’ gương mặt của mình.

Ngắm nghía đám châm ghim trên hai má tên hắc y nhân đã được xếp tạo thành hai chữ ‘vô sỉ’, Thiên Phong lúc này mới gật gật đầu vừa lòng, phủi phủi tay đứng lên.

Giờ mới để ý tới mấy người đang ngồi phía bên trong, Thiên Phong không khỏi kinh ngạc.

“Thanh Y, Bạch Y, Tử Y, Huyền Y! Ra các ngươi ở đây.”

Nhìn bốn người đều là một bộ dáng ngồi im như khúc gỗ, trên mặt không có bất luận phản ứng gì, Thiên Phong liền phát giác sự kỳ lạ, vừa định tiến tới xem xét, lại bị một giọng nói cùng luồng khí tức mạnh mẽ bất chợt lao đến ngăn cản.

“Ngươi là ai?”

Tư Nhan Thần ở lầu các bên cạnh phát hiện phía này có dị động, liền qua đây xem xét, ai ngờ lại bắt gặp một tiểu khất cái không biết từ đâu xông đến. Dưới chân cậu lại chính là kẻ được gọi là thân tín đã theo cùng tên Bích Long cung chủ kia tới đây, dáng vẻ dường như đã bị trúng độc. Không thể không đối với thiếu niên thân phận không rõ này có đề phòng, Tư Nhan Thần liền lập tức xuất chưởng ngăn chặn.

Chỉ thấy một luồng gió nhẹ nhàng phất tới, thiếu niên trước mặt nháy mắt đã biến mất. Vị lão minh chủ còn chưa kịp kinh hãi, đã thấy cả người cứng đờ, cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà trợn to mắt nhìn sang thiếu niên chẳng biết tự lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh ra tay điểm huyệt ‘định thân’ hắn.

Tuy không phải bị điểm á huyệt nhưng vị lão minh chủ vốn trầm tĩnh hữu lễ thường ngày kia không hiểu sao cứ há hốc mồm mãi cũng không thốt lên được nửa câu, gương mặt cũng theo đó mà vặn vẹo vô cùng buồn cười.

“Ngươi… ngươi…”

Phải biết rằng muốn điểm huyệt người khác, công lực của người điểm huyệt ít nhất phải tương đương với đối phương mới có thể tạm thời phong tỏa mọi huyệt động trên cơ thể đối thủ. Tư Nhan Thần nắm giữ chức vị minh chủ bao lâu nay cũng không phải chỉ là hư danh, thân pháp cùng nội lực của hắn, có thể nói là thuộc vào hàng cao thủ trong cao thủ, biết rõ điều này khiến Tư Nhan Thần vô cùng kinh sợ. Vậy mà thiếu niên trông còn chưa đầy 17 tuổi này sao có thể… Cậu… rốt cuộc là ai?!

“Ai, lão gia gia, ta không phải là người xấu, chẳng nhẽ ngài không nhận ra, kẻ gian thật sự chính là những tên tự xưng là người của Bích Long cung này, bọn chúng đều là kẻ giả mạo mưu đồ hãm hại Bích Long cung, khiến mọi người phải tàn sát lẫn nhau. Blablabla….” Nói rồi, như muốn chứng minh rõ hơn, Thiên Phong liền liếm môi, đem ‘bức tượng’ vị minh chủ vẫn đang cứng đơ kia xoay xoay xoay xoay, lôi lôi lôi lôi, cho tầm mắt của hắn có thể hướng xuống lôi đài vẫn đang diễn ra đả đấu, chỉ chỉ về phía nam nhân khất cái nãy giờ vẫn nhàn nhã chiếm thế thượng phong: “Đó, huynh ấy mới là Bích Long cung chủ thực sự.”

Quay sang, bắt gặp ánh mắt tràn đầy tơ máu của lão minh chủ vẫn đang trợn ngược nhìn mình, tuyệt không có chút nào để ý tới lời cậu vừa nói, miệng thì đớp đớp gì đó không ra tiếng, Thiên Phong chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, vuốt vuốt bộ râu trắng tranh thủ vỗ vỗ ngực cho lão nhân thuận khí.

“Ai, ta cũng biết trước nói vậy lão gia gia ngài chắc chắn không thể tin, nên mới đành điểm huyệt ngài như vậy. Tuy rằng thất lễ nhưng cũng không còn cách nào a. Thực xin lỗi. Ngài cứ đứng đây từ từ xem đi nhé.”

Nói rồi, Thiên Phong liền nhanh chóng đi tới bên cạnh đám người Thanh Y nãy giờ vẫn ngồi im bất động. Nhưng dù cậu có lay gọi mấy lần, cũng không thấy bọn họ có bất luận phản ứng gì, chỉ mở to cặp mắt vô hồn vô định nhìn về phía trước. Trông bọn họ lúc này, hệt như những con rối gỗ tinh xảo vậy.

Đoán chắc có lẽ bọn họ đã trúng phải loại độc cổ gì đó của kẻ phóng châm kia, Thiên Phong vội tiến đến bên cạnh gã mò mẫm thử, quả nhiên tìm thấy vài lọ hương giải độc. Ngửi thấy loại vị dược phù hợp trong đó, Thiên Phong liền đem nó đặt trước mũi đám người Thanh Y. Mùi hương tỏa ra, rất nhanh song đồng trong mắt bọn họ dần lấy lại được tiêu cự.

“Thiên Phong… công tử…?” Nhận ra người trước mặt là ai, bọn họ không kìm nổi kinh ngạc. “Cậu vẫn còn sống?” Như vậy…

“Ân.” Thiên Phong khẽ mỉm cười, “Đương nhiên cung chủ của các huynh cũng chưa thể chết được.”

“Ngài ấy đang ở đâu?” Tâm tình mừng rỡ cùng khẩn trương, khiến cả bốn người cũng quên nói lời cảm tạ với ân nhân cứu mạng, vội vàng đứng lên nắm lấy tay thiếu niên hỏi.

Thiên Phong cũng không để ý, thậm chí có chút cảm động nhìn những người thủ hạ trung thành này, ánh mắt thay ngón tay chỉ hướng xuống dưới đài.

“Huynh ấy ở kia.”

Bốn thủ hạ nhìn theo, liền lập tức nhận ra thân ảnh quen thuộc của chủ nhân, tuy bộ dáng lúc này có chút rách rưới nhưng họ vẫn không thể nhìn lầm, cũng không hoa mắt.

Cả bọn sau khi đã cảm giác được nhẹ nhõm cùng vui sướng, Thanh Y mới chợt nhớ đến kẻ đã hạ độc khống chế bọn họ bấy lâu nay, không kìm được phẫn nộ đi tới đạp đạp cho kẻ đã sùi cạn bọt mép kia mấy phát, một cước cuối cùng liền đá văng gã ra khỏi lầu các, rơi phịch ngay xuống dưới lôi đài.

Kẻ giả mạo trán đầy hãn ti, nãy giờ vẫn không thấy đồng bọn ra tay tương trợ, lại nhìn đến kẻ mình đang trông mong đột nhiên đã rơi ngay xuống dưới chân mình, bất quá giờ phút này, hắn có lẽ đã chỉ còn là một đống thây. Kinh hãi ngẩng đầu lên, chứng kiến tiếp theo sau chính là bốn kẻ bọn chúng đã khống chế mấy hôm cùng một thiếu niên nhẹ nhàng phi thân xuống, sắc mặt gã liền lập tức tái mét, không còn vẻ cao ngạo ngông nghênh như trước. Biết rõ kế hoạch không xong, ‘Bích Long cung chủ’ nhanh chóng tách ra khỏi địch thủ trước mắt, thụt lui về sau định bỏ chạy, bất quá, chưởng lực của Lôi Kình đã nhanh hơn một bước.

Một trận cuồng phong như vũ bão bất ngờ nổi lên, phóng ra từ bàn tay của khất cái nam nhân, đánh thẳng tới kẻ đang muốn xoay lưng đào tẩu. Tiếp sau đó chỉ thấy một bóng đen mạnh văng ra khỏi lôi đài, rơi xuống đất. Đám người xung quanh chứng kiến kẻ tự xưng là ‘Bích Long cung chủ’ kia vẻ mặt đau đớn thổ ra một búng máu liền đơ người bất động, nhìn dáng nằm vặn vẹo của gã, chỉ biết là tứ chi đã gãy nát.

Một người thấy rõ cảnh này, kinh ngạc lên tiếng.

“Không thể nào, chẳng lẽ đây chính là Chân Lôi thần chưởng trong truyền thuyết, một lần phát lực có thể cho đối phương toàn thân tê liệt, phá nát toàn bộ kinh mạch tứ chi? Nhưng này chỉ có Bích Long cung chủ mới sở hữu, sao có thể…”

Đám người Thanh Y thấy ván đấu đã hạ, liền vội vàng tiến lên đài quỳ gối trước mặt khất cái nam nhân:

“Thuộc hạ bất tài, xin cung chủ trách phạt.”

Mọi người nghe thế, đều là một hồi sợ hãi than, ánh mắt tất cả đồng loạt nhìn về phía thân hình uy vũ trên lôi đài.

Chẳng lẽ… người này mới chính là…

Lôi Kình cho đám thủ hạ một cái đạm cười ý bảo đứng lên, nói rồi liền quay sang quét mắt một vòng hướng đám võ lâm nhân sĩ đang sững sờ đứng xung quanh, giọng nói cường lực vang vang:

“Các vị, ta mới đích thực là cung chủ Bích Long cung Lôi Kình, Bích Long cung xưa nay quang minh chính đại, không làm việc trái với đạo lý, nhưng lại có kẻ rắp tâm hãm hại, năm lần bảy lượt mạo danh ta làm việc xấu, những chuyện nghe đồn trước nay đều là giả, hy vọng mọi người hiểu được.”

Mọi người đều bị khí thế của Lôi Kình làm cho thán phục, qua một lúc mới hồi lại thần, bất giác đã nhìn nam nhân trên đài bằng con mắt tràn đầy kính ý. Đây quả nhiên là khí chất của một đại anh hùng đại danh đỉnh đỉnh.

Thiên Phong cũng chăm chú dõi theo người nam nhân trước mặt, vừa cảm khái vừa tự hào có thể gọi người này là nghĩa huynh, lại vừa có chút oán trách lão thiên gia không công bằng, tại sao lại sinh ra cậu một chút cơ bắp cũng không có, cậu cũng muốn trở nên oai phong như vậy a (Lão thiên gia: ngươi như vầy mới dễ đè =.,=)

Lão minh chủ lúc này cũng được Thiên Phong giải huyệt đạo, run rẩy bước tới trước mặt hai người, nghe Bạch Y phân tích rõ mọi chuyện cùng đưa ra mảnh ngọc bội chứng minh thân phận, liền gật đầu vỡ lẽ, bất quá, thỉnh thoảng lại cứ nhìn sang Thiên Phong với ánh mắt khó hiểu.

Chân tướng sự thật, cuối cùng cũng được làm rõ.

“Huyền Vũ, ngươi xem liệu có thể nào là hắn không?” Chu Tước huých huých tay huyền y nam tử bên cạnh.

Huyền Vũ híp mắt nhìn luồng cường lực toát ra từ người nam nhân cùng dung mạo anh khí hiện lộ ra sau lớp nhọ lem luốc kia, nghiền ngẫm nói: “Rất có thể.”

“Thanh Long, ngươi thì sao?” Chu Tước lại quay sang hỏi thanh y nam tử.

“Còn phải xem hắn có đánh bại được ta không đã.” Liền không kịp để hai đồng bạn kịp ngăn trở, Thanh Long đã phi thân vút lên lôi đài.

Lôi Kình sau khi ra mắt chúng võ lâm, ánh mắt liền liếc tới thiếu niên vẫn đang mỉm cười nhìn hắn gần đó, khóe môi cũng bất giác giương lên, vừa định bước tới phía cậu, đã bị một mũi kiếm chặn lại.

“Các hạ, có thể cùng tại hạ quyết đấu một trận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie