49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Tuyết Ngàn Năm

Yêu người một kiếp, đợi thiên thu…

Advertisements

[DPKTH] Chương 49: Mỹ nhân kế

Posted by Tuyết Lạc

Chú thích: Mọi hình ảnh trong bài đều chỉ mang tính lừa tềnh :v

Diễm Phong khuynh thiên hạ

[Đệ tam quyển – Bão táp sa trường]

Tác giả: Tuyết Lạc

.

Advertisements

[Đệ Tứ Thập Cửu Chương]

Mỹ nhân kế

.

.

.

.

“Thế nào, có dấu vết gì không?” Đứng ở trên đầu thuyền, viên tướng lĩnh có vẻ là chỉ huy hướng một toán lính vừa từ mấy khóm cây gần bờ bước ra lớn tiếng hỏi.

Lại chỉ nhận được những cái lắc đầu, tên đội trưởng thở dài ngao ngán. Mấy hôm nay hắn được Khương Liệt giao cho nhiệm vụ bí mật tìm kiếm tung tích của Xa Viêm, lệnh hắn dẫu còn sống hay đã chết đều phải mang được kẻ nọ trở về, thế nhưng đã sục sạo suốt cả con sông dài, hắn vẫn chưa tìm thấy manh mối gì cả.

“Dương đội trưởng, ngài xem đằng kia là gì vậy?”

Nghe tiếng, viên tướng kêu Dương đội trưởng theo phản ứng nhìn qua, liền thấy phía xa xa giữa Xích Hà giang hình như thấp thoáng có bóng của một hòn đảo nhỏ.

Nhíu mày xem lại địa đồ, Dương đội trưởng phát giác chỗ bọn họ đang đứng đã là điểm cuối của con sông. Xung quanh đều đã bị bọn họ đào xới lên hết cả, chỉ còn lại nơi này.

Có khi nào Xa Viêm là bị dạt vào đó?

“Đi! Chúng ta tới đó xem thử!”

“Thế nhưng… Dương đội trưởng, hòn đảo kia chẳng phải là nơi ở của nữ thần y gì đó sao?” Một nơi có đi mà không có về, binh lính bọn hắn chính được nghe đồn là như vậy.

“Nữ thần y hay nam thần y gì cũng đều là người! Có phải ma quỷ đâu mà sợ?! Các ngươi chẳng lẽ còn không đối phó nổi một nữ nhân?!”

Phất tay bảo đám lính kia trở về thuyền, Dương đội trưởng mặc những cái ánh mắt e dè của cấp dưới, liền ra lệnh chèo về phía ốc đảo mù sương. Thế nhưng chỉ vài phút sau, hắn đối với quyết định này của mình đúng là cảm thấy có chút hối hận. Càng gần đến nơi sương lại càng dày đặc, bao trùm lên một bầu không khí cổ quái đến rợn người.

“Đốt đuốc lên.” Rõ ràng là đang giữa ban ngày, viền bờ xung quanh đảo lại bị tán cây cối chia chỉa vươn ra che giấu trong bóng tối ảm đạm. Dù đã gắng căng mắt thích ứng, bất quá làn khói mù mờ đang vây quanh vẫn khiến cả đám lính thuyền nhất thời không phân rõ được hướng đi.

Ánh sáng bập bùng từ ngọn đuốc bất đắc dĩ hiện lên, soi rõ gương mặt đang lặng lẽ nhìn nhau của mỗi người. Tuy không nói ra, nhưng ai trong số họ cũng cảm giác được dường như có một làn gió lạnh đang khẽ thổi qua sau gáy.

[Là kẻ nào dám xâm phạm vào vùng đất của ta?]

Một giọng nói chẳng biết từ đâu đột ngột vang lên, trầm đục lại khàn khàn, nghe vào tai đám người đang như chim nhỏ sợ cành cong kia hiển nhiên biến thành tiếng ác quỷ gọi hồn từ địa ngục.

“Ai? Là kẻ nào đang nói? Mau ra đây?!” Dương đội trưởng dù trong lòng cũng rất loạn, thế nhưng không thể để mất mặt trước đám thuộc hạ mình, đành cầm lấy ngọn đuốc, vô định hướng xua xua xung quanh, lại không nhìn thấy bất cứ người nào cả.

[Người cần hỏi phải là ta mới đúng.] Giọng nói bí ẩn vẫn tiếp tục cất lên, như có như không truyền đến từ sau bóng đen của mảng sương dày đặc. [Đây là nhà của ta. Các ngươi lảng vảng ở đây, rốt cục là có mục đích gì?]

“Nhà của ngươi?” Dương đội trưởng lắp bắp, “Chẳng lẽ ngươi chính là Nữ thần y cổ quái trong lời đồn?”

[Nữ thần y cổ quái?] Thanh âm kia cất lên tiếng cười khẽ, ngay lập tức liền trở nên âm trầm: [Dám gọi ta như vậy, các ngươi chắc là không muốn sống nữa.]

Ngay lúc đám người vì một lời này mà trong lòng run lên, trên đầu lại đột nhiên tối sầm. Ánh sáng le lói cuối cùng còn sót lại của Mặt Trời rốt cục cũng bị thứ gì đó che lấp, chỉ có thể lờ mờ từ cánh chim khủng bố kia phán đoán thủ phạm là một con siêu cấp đại điểu.

“Quái thú! Quái thú a!!!” Hoang mang chống đỡ từng đượt tấn công của cặp móng vuốt sắc nhọn bất ngờ giáng xuống từ trong đám sương mù, toán lính bao gồm cả Dương đội trưởng đều lâm vào sợ hãi.

[Tuyết, không cần trêu đùa bọn chúng nữa…] Nghe thấy lời này vừa cảm tưởng như được ân xá, đám người chưa kịp vui mừng đã bị câu sau của bóng đen khiến cho tái xám mặt: [Liền để ta đàn một khúc, tiễn lũ hỗn xược này về chốn âm ty đi.]

Cũng không để bọn họ kịp định thần, một thanh âm réo rắt đã lập tức vang lên. Theo từng giai điệu dường như được phát ra từ cây huyền cầm nào đó, diện thuỷ tĩnh lặng xung quanh họ cũng bắt đầu dao động, từ những gợn nước lăn tăn hoà cùng nhạc điệu ngày càng dồn dập mà dần chuyển thành những ngọn sóng lớn khiến chiếc thuyền chao đảo. Đám lính đứng trên sớm đã bị tiếng đàn kia khiến cho hai tai đau đớn, thống khổ ôm đầu cả người lung lay như đang say.

Thăng bằng không còn, con thuyền nhanh chóng ‘ụp’ một cái lật xuống mang theo tất cả thuyền viên. May mắn vì có nước vào nên một số đã tìm lại được ý thức, liền vội bỏ lại hồn vía kéo nhau bơi thục mạng.

Nhìn đám người hướng về bờ sông bên kia một mạch điên cuồng quạt tay không dám ngoảnh đầu, bóng đen nọ mới chậm rãi bước ra từ màn sương, hiển lộ dung mạo thiên tiên trái ngược hoàn toàn với xung quanh là khung cảnh u ám.

“Giỏi lắm Tuyết.” Nâng tay vuốt ve con ‘quái thú’ vừa bay trở về bên cậu, thiếu niên khẽ mỉm cười khen, lại nghe đến giọng nói hiện giờ của mình đúng là có chút không quen, liền từ trong ngực lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng.

Còn nhớ hôm trước vì ăn quả tím nọ mà bị mất tiếng, Thiên Phong sau đó liền nảy ra sáng kiến đem thứ quả này trộn với mấy nguyên liệu khác, tạo ra một loại thuốc có thể khiến người uống đổi giọng một thời gian, hơn nữa thanh âm kia còn trở nên vang vọng rất đặc biệt, đem ra giả thần giả quỷ hù đám binh lính thật đúng là không còn gì bằng.

“Xem ra kế hoạch của chúng ta đã thành công.” Thở phào nghĩ như vậy, thế nhưng không hiểu sao thiếu niên trong lòng vẫn còn chút linh cảm bất an chưa thể xoá hết.

“Chỉ hy vọng bọn chúng sẽ không còn dám tìm tới đây nữa.”

***

Ôm Thiên Âm trở về căn nhà nhỏ, Thiên Phong vừa bước tới chân đồi, liền phát giác có một bóng người cũng đang đi xuống.

[Sao huynh lại ra đây? Chẳng phải ta đã bảo trong thời gian này nên hạn chế vận động rồi sao?] Để tránh nam nhân nhận ra giọng nói của mình, Thiên Phong vẫn lựa chọn giả làm một cô gái câm, cùng nam nhân câu thông bằng cách dùng chữ viết trên tay và ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt ý nghĩ.

“Mặc cô nương, rốt cục ta cũng tìm được nàng…”

[Thực xin lỗi, là sáng nay ta đi hái thuốc không có báo trước với huynh.] Một tay ôm đàn một tay tiến đến dìu lấy nam tử. [Thôi đừng nói nhiều nữa, mau cùng ta trở vào nhà.]

“Không…”

Phát giác người kia chính là tha bất động, Thiên Phong nghi hoặc quay lại nhìn hắn.

“Ta muốn tìm nàng, là để nói với nàng lời từ biệt.”

[Huynh nói vậy là ý gì?]

“Việc quân cấp bách, còn có một người… rất nhiều người là thuộc hạ thân tín của ta đang chờ ta, ta nhất định phải nhanh chóng trở về.”

[Huynh có bị điên không? Vết thương như vậy lại mới nằm nghỉ có mấy ngày, huynh là muốn về đó nạp mạng hả?]

“Dù gì đi chăng nữa, ta vẫn phải trở về.” Xa Viêm ngữ khí kiên định nói, “Cảm ơn nàng bấy lâu nay đã chăm sóc ta. Cáo từ.”

Không để ý đến cặp mắt trợn trắng của mỹ nhân trước mặt, Xa Viêm liền cứ như vậy… quay lưng ‘tuyệt tình’ mà đi.

Ngươi… ngươi… ngươi… Tên hổ ngốc này đúng là khiến cậu tức chết!! Thực muốn để mặc hắn chết quách đi cho xong, nhưng điều đáng chết hơn là, cậu không thể làm vậy!!!

Được rồi, bình tĩnh, mình phải bình tĩnh. Chẳng phải cậu là người hơn ai hết hiểu rõ tên hổ kia độ ngu thì không ai bằng mà độ điên thì cũng chẳng ai hơn sao? Cậu không nên cùng người điên chấp nhặt. Kẻ đáng trách chính là cậu cư nhiên lại đi kết bạn với hắn, coi hắn là bằng hữu. Lỡ rồi thì còn biết thế nào? ‘Đại hiệp’ cậu không thể trơ mắt nhìn bằng hữu đi vào chỗ chết được!

Bất quá, vấn đề bây giờ là làm sao mới có thể ngăn tên điên kia lại? Hắn xưa nay đã quyết cái gì thì thực khó mà thay đổi. Cậu cũng thể đánh hắn ngất xỉu, nhưng đánh hắn là cậu, trị thương cho hắn cũng là cậu a!

Đến nước này, thì chỉ còn một cách! Thiên Phong nhìn bóng nam nhân ngày một xa dần, ánh mắt khó hiện lên ‘hiểm độc’, Chính là dùng ‘Mỹ Nhân Kế’!

[Đừng đi!] ‘Thiếu nữ’ chạy theo từ đằng sau ôm chầm lấy nam nhân, dùng nhãn đồng ướt sương ngăn cản hắn.

“Mặc cô nương? Nàng… nàng làm sao vậy?” Bất ngờ thấy mình bị người ta chủ động yêu thương nhung nhớ, quay lại chính bắt gặp mỹ nhân đang lã chã chực khóc, sự việc quá mức đột nhiên khiến Xa Viêm bối rối không biết làm sao.

[Cầu huynh, đừng rời đi được không?] Ngước cặp mắt cún con to tròn lên nhìn hắn, Thiên Phong có thể đắc ý mà nói đây là một trong những tuyệt chiêu (làm nũng) lợi hại nhất của cậu, quả nhiên nam nhân há miệng cứng đơ, không thể thốt ra bất cứ lời cự tuyệt nào.

“Tại… tại sao vậy?” Xa Viêm phải khó khăn lắm mới rặn ra được thanh âm, gắng đấu tranh vì lý trí, “Nếu là vì vết thương của ta, thì nàng không cần lo lắng…”

[Không phải vì vết thương!] Mỹ nhân mạnh lắc đầu, [Đó là vì…là vì ta đã thích huynh a!]

Nhãn mâu kia nếu gọi là ‘tình cảm mãnh liệt’, càng giống như ‘thấy chết không sờn’.

“Nàng… nàng nói sao?” Xa Viêm hoảng sợ nói năng lộn xộn, “Nàng… nàng thích ta?!”

[Đúng vậy!] Không để nam nhân kịp tiêu hoá lời tỏ tình bất thình lình này, mỹ nhân liền nắm lấy tay hắn siết chặt, [Thực ra kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy huynh, ta đã yêu huynh rồi!]

Trái với nội tâm đang một mực phun tào, Thiên Phong ngoài mặt vẫn ‘thâm tình’ nói tiếp: [Vậy nên ta mới phá bỏ lời thề không tiếp đón người ngoài mà đưa huynh về chữa trị. Mục đích chính là muốn được ở gần huynh.]

“Nàng…” Xa Viêm không thể tin nổi vào tay mình. Hắn vừa biết được gì? Mối tình đầu hắn yêu thầm bấy lâu cư nhiên cũng thương hắn?!

Mỹ nhân khẽ nâng lên ống tay áo, thấp giọng ‘sụt sùi’:

[Bất quá huynh an tâm. Ta tuyệt sẽ không trễ nải việc giúp huynh chóng khoẻ.] Lại nhẹ nâng bàn tay của quân tử, thiếu nữ đa tình ngước lên đôi mắt hàm lệ, [Chỉ cầu huynh cho ta được chăm sóc huynh cho đến khi lành bệnh, vậy là đủ rồi.]

Xa Viêm lúc này đã mất hết khả năng phán đoán, chỉ mơ hồ cảm nhận thấy hơi ấm từ ngọc thủ kia truyền đến thật quen thuộc đến mức khiến tim hắn loạn nhịp.

[Đáp ứng ta, được không?]

“…Ân.”

Tuy được mệnh danh là Chiến thần khắp nơi tung hoành, thế nhưng trên vấn đề tình trường, Xa Viêm chính là một binh bét không hơn không kém, bị đối thủ tung cho vài đòn liền đã mắt hoa mày váng buông thương gục ngã, thế nên nam nhân cứ như vậy trong trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bị mỹ nhân nửa dụ nửa hống kéo trở về nhà.

***

“Ngươi nói sao? Ngươi trên đường truy tìm Xa Viêm đã đụng nữ thần y gì đó, còn bị bà ta cản trở?”

“Dạ đúng thưa chủ nhân.” Là một trong số những kẻ may mắn có thể trở về, Dương đội trưởng thuật lại những gì mình đã trải qua cho Khương Liệt, lòng vẫn còn sợ hãi: “Là vị thần y nửa thần nửa quỷ gì đó chỉ mới đàn một bài, liền khiến thuyền của chúng thuộc hạ tan nát.”

“Chết tiệt, sao tự dưng lại có bà ta xuất hiện cơ chứ?” Nếu nữ thần y thần bí đó thực sự đang bao che cho Xa Viêm, vậy…

Đương lúc Khương Liệt đang rối rắm, một giọng nói đột nhiên xen vào:

“Tiếng đàn? Ngươi nói ngươi bị tấn công bởi một tiếng đàn?” Đã quên nhắc trong phòng còn có một người nữa, ban nãy trước khi Dương đội trưởng cầu kiến vốn đang ngồi bàn chuyện với Khương Liệt, chính là Mạc quốc Tiêu vương Mạc Tịnh Hiên.

“Có thể dùng cầm làm vũ khí, dùng nhạc để tấn công, trên đời quả thực có người tài giỏi như vậy?” Mạc Tịnh Hiên ôm cằm, híp lại cặp mắt sắc bén, “Nhớ lần trước khi ta đưa quân vào Xích Hà giang, cũng bị một tiếng đàn lừa vào trong mê võng. Nếu không nhờ có Khương tướng quân đây kịp thời cảnh báo, có lẽ binh đội Mạc quốc đã phải chịu nghiêm trọng thương vong. Hai người này, chẳng lẽ cùng là một?”

“A, Tiêu vương gia, chuyện này ngài không cần bận tâm đến, cùng lắm ta sẽ cho người thiêu rụi hòn đảo đó, dù là Nữ thần y hay tên Xa Viêm kia có lợi hại cỡ nào cũng không thể thoát được.”

“Khoan đã…”

“Tiêu vương gia?”

Mạc Tịnh Hiên nhẹ nâng tay, khoé miệng nhếch lên tiếu ý thâm trường:

“Khương tướng quân chắc cũng biết ta xưa nay vốn coi trọng nhân tài. Kỳ này ta quả thực đối người cầm đàn kia có chút thưởng thức, nếu mời được người đó về góp sức thì đúng là không còn gì bằng.” Mạc Tịnh Hiên mở quạt khẽ phe phẩy, lại tiếp tục cười nói, “Việc mang quân đi hỗ trợ lần này cứ để ta lo, trường hợp không thể thuyết phục được y theo ta quy thuận… khi đó liền ứng theo cách của Khương tướng quân mà làm.”

Kỳ tài nếu không thể trọng dụng, vậy phải lập tức trừ bỏ!


………………………………………………………………

Tiểu Bạch: Cầu com lấy động lực nèo TT^TT

.

Advertisements

.

.

.

.

Advertisements

Share this:

TwitterFacebook

Liên quan

[DPKTH] Chương 35: Người hầu của Đại tướng quânIn "Diễm Phong khuynh thiên hạ"

[DPKTH] Chương 38: Ký ức bị lãng quênIn "Diễm Phong khuynh thiên hạ"

[DPKTH] Chương 46: Thiên hàng quân sưIn "Diễm Phong khuynh thiên hạ"

10/08/201523 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Notify me of new comments via email.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

love trong 10/08/2015 lúc 01:38

Em yêu cái ” mỹ nhân kế ” này. Thật là dễ thương quá đi

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 10/08/2015 lúc 08:26

^^

Phản hồi

crimsonbara trong 10/08/2015 lúc 02:40

Hổ Ngốc trước sau gì vẫn là Hổ Ngốc, chẳng thấy tiến hóa được tí nào.

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 10/08/2015 lúc 08:27

Chuẩn :))

Phản hồi

Phong Rain trong 10/08/2015 lúc 09:25

nữ thần y…… sự thật đau lòng……

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 10/08/2015 lúc 10:14

Sao lại đau lòng zị :))

Phản hồi

Phong Rain trong 10/08/2015 lúc 14:50

Đau lòng vì em nó là trai a~

Phong Rain trong 10/08/2015 lúc 15:07

Đau lòng giùm các nam phụ a~~~~

sơn huyền trong 10/08/2015 lúc 10:37

Chưa đọc com trước ủng hộ nàng (lén com trong giờ làm hồi hộp quá)

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 10/08/2015 lúc 11:50

Giống ta lén viết trong h làm :))

Phản hồi

Pingback: [Mục lục] Diễm phong khuynh thiên hạ | Tuyết Ngàn Năm

Linh Cún Tiểu Iu trong 10/08/2015 lúc 21:09

Ngày ngày chờ đợi có chương mới. Ta kết cái tên mỹ nhân kế hế hế ↖(^ω^)↗

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 10/08/2015 lúc 21:14

tuyệt chiêu của các e thụ đây mà =))

Phản hồi

loveyunjaeforever10619996 trong 10/08/2015 lúc 21:41

trồ ôi mỹ nhơn kế của tiểu phong là siêu cấp vô địch k ai có thể vượt quá , quá mức đáng yêu đi , cơ mà tiểu phong chưa bị ăn là may lắm rồi đó đợi hoàng đế ca ca và sư phụ tìm được đi rồi sẽ biết tay hóng quá đi mất *ôm tuyết để nàng lấy động lực viết chương mới*

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 10/08/2015 lúc 22:38

e nó mà giở chiêu này với 2 anh kia chắc chỉ có chết =))

Phản hồi

bubbletea2345 trong 11/08/2015 lúc 11:02

“Mỹ nhân kế” chiêu này được với hổ ngốc a, cơ mà nếu dùng với mấy anh kia thì có nước… =.,=

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 11/08/2015 lúc 13:59

tự mình hại mình =)))

Phản hồi

Minawa trong 12/08/2015 lúc 09:10

nàng ơi, hnay k có chương mới à? TT_TT

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 12/08/2015 lúc 09:34

Có, ta sẽ gắng post trong hum nay T.T

Phản hồi

chipi trong 12/08/2015 lúc 21:57

go go go có chg mới zui quá. Nhưng nàng ơi đang đoạn hay bị cắt mất rùi. Bán manh cầu chg mới

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 13/08/2015 lúc 15:09

ta vẫn đang nghĩ típ T_T

Phản hồi

Tuyết Nhan trong 14/08/2015 lúc 11:56

Thịt~~~~~

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 15/08/2015 lúc 08:04

Truyện ta ko phải h văn nên hem có nhiều thịt vậy đâu :((

Phản hồi

…………………*('’•.¸.Tuyết Lạc.¸.•’´)*……………….

(Tiểu Bạch)

…………………..(¯'•._ Mai Vũ _.•´¯)…………………….

(Tiểu Hắc)

…………..(¯'•._ Nấm Rơm Nướng _.•´¯)…………….

Bài viết mới

[Giới thiệu] Cường thần hoàn tý – Ngự Cảnh Thiên[Giới thiệu] Nhân sinh như diễn, toàn dựa vào hôn kỹ – Hùng Miêu Quân[MTVNDVT] Chương 51: Người trong quân đội[MTVNDVT] Chương 50: Vào tù[Giới thiệu] Vi quang – Kháo Kháo / Sái Cốc Tử

Bảo vệ

tất cả bản edit của Tuyết Ngàn Năm được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Việt Nam .

xin hãy tôn trọng editors và công sức của chúng tôi, đừng đem những bản edit trong trang blog này đi đâu bởi hành vi đó sẽ bị coi là trộm cắp

Chú ý nhé :D

- Nội dung trong blog này đều là chủ đề Đam mỹ - Boys Love

- Tất cả những bản edit và fic ở đây là phi thương mại, mong mọi người không mang chúng nó ra khỏi blog này, nếu muốn tự bọn mình sẽ làm việc đó
- Những bài xì poi ở đây dù ít hay nhiều thì đều là những đứa con mà tớ đã bỏ thời gian và công sức để viết ra, nếu thấy nó hữu ích và làm bạn thik thú, thay vì copy hay repost lại ở đâu đó, mong bạn có thể dẫn link về nhà tớ, đó là lời cảm ơn tuyệt nhất mà tớ nhận dc. Cảm ơn bạn rất nhiều :)

- Mong mọi người khi com trong blog thì sử dụng tiếng việt có dấu, không sử dụng ngôn ngữ teen, bọn mình đều 'mãn teen' rồi, nên nhiều lúc cũng không hiểu mọi người nói gì để com trả lời :D
- pass nằm ở phần mục lục của từng chuyên mục, vd pass của những bài hint sẽ nằm ở phần mục lục "Tìm hint BL", pass các chương truyện thì nằm ở phần mục lục truyện đó :)

- Nếu thấycỡ chữ hơi nhỏ, các bạn nhấn Ctrl ++ để phóng to ra nhé :D

Cùng chơi ném tuyết

Enter your email và click để nhận những bom tuyết nóng hổi :">

Join 2 147 other followers

Bình luận mới nhất

Hân on [DPKTH] Chương 28: Phong Hoa Y…Hân on [Mục lục] Diễm phong khuynh th…bangtuyet2512 on [Giới thiệu] Cường thần hoàn t…Khải băng on [Giới thiệu] Mạt thế thiên tai…Mây Chan on [Giới thiệu] Mạt thế chi Ngọc…

Những ngày tuyết rơi…

THÁNG TÁM 2015HBTNSBC« Th7 Th9 » 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 

Thể loại trong mục xì poi

1x1 băng luyến chủng điền cung đìnhcường cường cường thủ hào đoạt cổ trang dân dân quốc dưỡng thành dị giớigiang hồ hiện đại hoan hỉ oan giahuynh đệ huyền huyễn H vănhài hải tặc hắc đạo học đường luyến đồng manh văn minh tinh mạt thế mỹ thụ ngoại tinh nhân ngược nhân thú nhược thụ nhất thụ đa công niên hạ nữ vương thụ phụ tử rapesinh tử song tính nhân sát thủ sư sinh sủngthanh mai trúc mã thanh thủy văn thể thao trinh thám tu chân tàn bệnhTây phương tùy thân không gian tương laivampire võng du xuyên âm nhạc đoản văn đại thúc thụ đạo mộ đế vương thụ đồng nhân ấm áp văn

 

Chuyên mục

Giải trí (13)Clip (5)Fun (8)Khác (135)Mặt Trời và Ngũ đại vệ tinh (50)Mục Lục (5)Spoil + Review (415)Phim BL (4)Phim hoạt hình (1)Đam mỹ (410)Thông báo (10)xì poi Hint (12)Đam mỹ (251)Bá tình thủ ái (77)Cuồng lỗ ngạo khí trang chủ (9)Diễm Phong khuynh thiên hạ (55)Kịch tình ca (1)Mục lục (10)Nhân ngư Tiểu Nam (14)Nhân thú loạn (25)Tử Lê (21)Thân ái đích đại ca (11)Tiêu Đoàn phỏng vấn (2)Tranh đoạt (25)

Tuyết Lạc Hồ

Blog Stats

8,037,910 hits

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie