48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Tuyết Ngàn Năm

Yêu người một kiếp, đợi thiên thu…

Advertisements

[DPKTH] Chương 48: Gặp lại mối tình đầu

Posted by Tuyết Lạc

Tiểu Bạch: Vừa mới viết xong chưa kịp chỉnh sửa gì hết, hẹn sáng mai sẽ dậy sớm bắt sâu ^^”

.

.

.

Chú thích: Mọi hình ảnh trong bài đều chỉ mang tính lừa tềnh :v

Advertisements

Diễm Phong khuynh thiên hạ

[Đệ tam quyển – Bão táp sa trường]

Tác giả: Tuyết Lạc

.

[Đệ Tứ Thập Bát Chương]

Gặp lại mối tình đầu

.

.

.

.

Phải nói cánh đồng dược thảo mà Mặc Y Nhiên trồng quả thực rộng lớn lại vô cùng đa dạng. Thiên Phong lúc đến đây tìm nguyên liệu về chế thuốc cho nam nhân liền bắt gặp rất nhiều loại chưa từng được nhìn thấy bao giờ.

Có thể là một giống thuốc quý nào đó chăng? Suy nghĩ như vậy khiến ‘tiểu thần y thực tập’ của chúng ta không kìm nổi tò mò mà thuận tiện hái một chút về ngâm cứu. Dù sao việc kiếm thức ăn cùng thám thính tình hình doanh trại đã có Vô Ảnh lo, công việc duy nhất của Thiên Phong lúc này chỉ là chăm sóc tên bệnh nhân mãi vẫn chưa thấy tỉnh, nói thẳng ra chính là nhàn rỗi đến cực.

Sáng nay cũng giống như mọi ngày, Thiên Phong vừa thức dậy, đầu tiên chính là đi xem xét trạng thái của Xa Viêm. Cảm thấy vết thương kia có vẻ khá lâu mới có thể lành hẳn, cậu sau khi thở dài thay băng cho hắn, liền mang chút ít thảo dược ra chiếc bàn đá chuyên để nghiền thuốc ngoài sân, muốn tìm cách chế ra loại Kim Sang có công hiệu mạnh hơn nữa, tranh thủ tìm hiểu một chút về mấy giống cây lạ có trong từ điển y thuật mà Mạc Y Nhiên để lại.

[Ặc, cái gì mà đắng thế này?] Vừa đọc trong cuốn sách có nói loại quả tím cậu tìm về là thứ thuốc chữa viêm họng rất nhạy, Thiên Phong ngửi ngửi lại thấy nó còn phát ra mùi thơm ra vẻ rất ngon, không nhịn được liền bỏ vào miệng ăn thử, ai dè vị của nó thực khác xa với vẻ quyến rũ bên ngoài.

Lè lưỡi mở miệng muốn cảm thán một câu, lại phát giác cổ họng không thể phát ra tiếng, Thiên Phong lúc này mới vội vàng lật qua trang sau của cuốn từ điển.

[Tuyệt. Giờ thì phải đợi nửa ngày nữa mình mới có thể nói. Tác dụng phụ của loại thuốc này thực đúng là mạnh a.]

“Khục.”

[Tuyết, ngươi đang cười ta đó hả?] Thấy con chim điêu đang đứng bên che nắng cho mình chợt khép lại một cánh quay sang che miệng, đầu vai rộng lớn còn hơi hơi run lên, Thiên Phong không thể nói đành chỉ có thể dùng ánh mắt vừa thẹn vừa giận trừng nhìn nó.

“Ky… Ky…!”

[Còn chối? Hôm nay ta nhất định phải vặt hết lông ngươi!] Thiếu niên làm ra vẻ mặt hung ác, chồm tới đè đại điểu ra, ở trên người nó hết cù léc lại giãy đạp. Tuyết điêu suốt bao năm qua hầu hạ chủ tử còn lạ gì cách đùa chơi này nữa, như mọi khi liền dịu dàng hưởng ứng, ôm theo thiếu niên lăn vào thảm cỏ mềm.

Cánh đồng trăm hoa đang đua nở, vẻ ủ rũ bởi vì sự nghịch ngợm của ai đó mà như được thổi hồn chợt vút cánh tung bay, hoà vào với gió cùng tà áo phủ đầy hương khí.

Người kia khẽ nở nụ cười khuynh thành, trong khung cảnh tuyệt mỹ ấy thế nhưng còn xinh đẹp hơn ngàn vạn cánh hoa cộng lại, cũng thuần khiết hơn cả sắc trắng vô ngần của những cọng lông vũ đang bay múa quanh thân. Rõ ràng chỉ đơn giản là cùng chim điêu đùa giỡn, vậy mà lại khiến bất cứ ai bắt gặp cảnh này đều có loại lỗi giác tưởng mình đã lạc vào chốn bồng lai nơi tiên nhân đang ở.

Đây chính là những gì diễn ra trong mắt Xa Viêm khi vừa tỉnh dậy bước ra ngoài.

Phát giác có người hình như đang nhìn mình chăm chú, Thiên Phong ngừng lại động tác mà ngoảnh đầu, lập tức không giấu được kinh hỉ.

[Ngươi tỉnh rồi?!]

Chứng kiến dung mạo người kia mang theo mỉm cười hướng mình đi tới mà ngày một gần hơn, Xa Viêm đồng tử co rút lại, vẻ mặt ngây ngẩn rời tay khỏi cánh cửa đang vịn lấy, hai chân vô thức bước tới muốn mở miệng nói cái gì, lại bị cơn đau nhói từ lồng ngực truyền đến khiến hắn chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ.

“Ư…”

Thấy nam nhân ôm ngực nhíu mày, Thiên Phong chuyển từ đi bộ sang vội vàng chạy tới bên hắn, đỡ lấy thân thể trầm trọng của nam nhân nhẹ gỡ ra bàn tay đã lây dính chút máu đỏ. Xem xét vết thương có thể đã vỡ ra, thiếu niên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên chút hờn giận.

[Ngươi đang bị thương, tốt nhất đừng cho ta chạy loạn!] Lại sực nhớ mình hiện tại không thể nói ra lời, đành trực tiếp dùng hành động biểu đạt ý nghĩ.

Xa Viêm còn chưa kịp phản ứng, đã bị thiếu niên cường lôi kéo trở về giường. Ngây ngốc nhìn người nọ thuần thục giúp mình thay băng, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay kia chậm rãi lan toả khắp thân thể, nam nhân vẫn không thể tin người trước mắt này là chân thực, mà không phải ảo ảnh.

“Là… nàng?”

Hửm? Nàng nào? Tên ngốc này hắn đang gọi ai a? Quay đầu nhìn quanh, xác định trong phòng không có ai khác ngoài cậu, ánh mắt nam nhân cũng là thẳng tắp chiếu lên người cậu, Thiên Phong mới ý thức được xưng hô kia là ám chỉ mình.

Sực nhớ ra bản thân mấy hôm trước đã mượn tạm y phục của Mặc Y Nhiên thay cho bộ quần áo đã rách ướt, Thiên Phong mới đau buồn phát giác vẻ ngoài của cậu hiện giờ ngoài bộ ngực bằng phẳng thì rõ ràng là một cô nương đang diện nữ trang!

Còn gương mặt, hắn không nhận ra cũng phải, diện cụ yêu quý của cậu sau lần rớt sông trước chắc giờ đã trôi ra tới biển rồi… Tên ngốc kia có triệt để hiểu nhầm cũng là chuyện khó trách.

Bất quá, nghe khẩu khí của Xa Viêm thì có vẻ hắn đối với gương mặt này không phải không hề quen. Kỳ lạ, cậu và hắn đã từng gặp nhau ở đâu à?

[Ngươi biết ta?] Thiên Phong ngửa lên lòng bàn tay nam nhân, tò mò viết ra nghi hoặc.

“Nàng không thể nói chuyện?” Thốt ra mới cảm giác câu hỏi này dường như không quá lịch sự, Xa Viêm liền vội hắng giọng trước tiên trả lời nghi vấn của đối phương.

“Đúng vậy, chúng ta đã từng gặp nhau một lần, hơn một năm trước trên chiến trường giữa hai nước Khương – Tịch.” Khoảnh khắc ấy, trong ký ức hiện giờ dẫu có chút phai mờ nhưng hắn vẫn chưa thể hoàn toàn quên.

[Thật sao?]

Nhìn biểu lộ ‘nghĩ mãi cũng nhớ không ra’ của ai đó, Xa Viêm trái với những gì hắn từng tưởng tượng hằng ngàn đêm trước, không hề cảm thấy chút nào thống khổ, ngược lại trong lòng thế nhưng bình thản đến khó tin, thậm chí còn có chút thở phào nhẹ nhõm.

Tại sao vậy? Người con gái đang đứng trước mặt này… chẳng phải hắn đã từng rất khao khát được gặp lại nàng sao? Chẳng phải hắn đã từng coi nàng là mối tình đầu của mình sao?

Đã từng? Hắn bây giờ không còn yêu nàng nữa??

Tại sao vậy? Rốt cục là ai, là ai đã thay thế nàng, là ai có thể thay thế người con gái tài giỏi xinh đẹp mà hắn từng coi là đệ nhất nữ tử này mà chiếm cứ trái tim hắn, lấp đầy tất cả khoảng trống trong lòng hắn?

Một hình bóng nhỏ bé chợt hiện lên trong đầu, không đủ để hắn lập tức xoá bỏ mọi mê mang, thế nhưng cũng đủ để khiến hắn sực nhớ ra mục đích hắn mặc kệ trên người mang thương mà chạy ra ngoài tìm kiếm ban nãy.

“Đúng rồi, Thiên Phong, tên nhóc kia đang ở đâu? Cô nương, lúc nàng cứu ta có nhìn thấy một thiếu niên nhỏ tuổi nào ở gần đó không?”

Thiếu niên nhỏ tuổi? Là chỉ ta sao?

“Y là hầu cận của ta, cùng ta đều bị rớt xuống sông, chắc cũng theo ta dạt đến nơi này.” Rõ ràng khi ấy hắn đã đem thiếu niên nắm chặt, sao có thể lại để thất lạc cậu cơ chứ? Xa Viêm nếu không phải trên người đầy thương không thể cử động, thực muốn hung hăng mà chuỷ vào ngực mình.

Thiên Phong vốn định mở miệng nói cậu chính là, bất quá nghe nam nhân ban nãy có nhắc đến trận đụng độ với Tịch quốc, lại giật mình không dám đem thân phận hoàn toàn tiết lộ, liền có thể giấu đến đâu liền giấu đi.

[Cậu ta không sao, sau khi chữa trị chút xây xát ngoài da đã trở về doanh trại Khương quốc rồi, nói là muốn thám thính tình hình gì đó, trái lại thương thế của ngươi rất nặng, chỉ là xuống giường cũng không thể loạn đi…]

Thiên Phong nâng lên bàn tay nam nhân, cẩn thận từng chút một viết lại những thông tin mà Vô Ảnh đã báo với cậu.

“Y về đó một mình sao?” Xa Viêm mày nhíu lại càng chặt. Khương Liệt nhất định cũng đang truy lùng cả tùy tùng bên hắn.

[Nghe nói còn có người nào đó tên Trương Lâm hỗ trợ, chắc không có vấn đề gì. Ngươi cứ an tâm ở trên Tử Mộng đảo này điều dưỡng, đợi khi vết thương lành hẳn nghĩ cách cũng không muộn.] Thiên Phong nhẹ vỗ vỗ tay hắn. [Ta là bạn của Thiên Phong, đương nhiên sẽ cố gắng giúp ngươi có thể hồi phục trong thời gian nhanh nhất.]

Nghe được lời động viên của ‘cô gái nhỏ’ dành cho mình, Xa Viêm nhịn không được đối chính bản thân cười mỉa. Không ngờ một đời kiêu hùng như hắn cũng có lúc rơi vào khốn cảnh như vậy. Bất quá… chỉ cần người kia không sao là tốt rồi…

Buông lỏng tâm tình, Xa Viêm lúc này mới chú ý đến thân phận của ‘cô gái’ ngồi bên. Tử Mộng đảo? Hắn đang ở trên Tử Mộng đảo? Chẳng lẽ…

“Nàng… chẳng lẽ nàng là Mặc Y Nhiên?”

Mặc Y Nhiên? Thiên Phong trợn to mắt, hắn nghĩ cậu là Mặc tiền bối? Ờm mà phán đoán này cũng không phải hoàn toàn vô lý. Tử Mộng đảo xưa nay vẫn được cho là nơi chỉ có mình nữ thần y cư ngụ, hôm nay nam nhân trôi dạt đến đây lại gặp một cô gái đưa mình về cứu chữa, xung quanh lại không hề có dấu hiệu tồn tại của bất cứ ai khác, đương nhiên hắn duy nhất chỉ có thể liên tưởng đến cái tên kia mà thôi.

Mà cũng hay, cậu lúc này đang không biết dùng thân phận gì để che giấu, vừa lại có thể khiến tên hổ ngốc này tin tưởng, ‘Mặc Y Nhiên’ quả thực là sự lựa chọn không thể hợp lý hơn.

[Cứ cho là vậy đi.] Thiên Phong ở trên tay nam nhân tuỳ tiện viết.

“Đúng là thật sao?” Xa Viêm không giấu được sửng sốt, ừm, nhận ra người mình thầm yêu bấy lâu nay có thể là một bà lão đã sống mấy chục năm quả thực là một cảm giác khó tả.

Khá nhanh liền có thể bình tĩnh lại sau cú sốc, may mắn hắn giờ đối với nàng cũng không có quá nhiều chấp niệm, là một tiểu cô nương bình thường cũng tốt, là một nữ thần y trẻ mãi không già cũng hảo, tất cả cùng hắn đều không có liên quan. Chỉ là…

“Ta có thể hỏi nàng thêm một câu nữa không?” Nam nhân hơi ngưng một chút, thấy đối phương gật đầu mới dám nói ra băn khoăn của mình suốt bấy lâu nay: “Nàng và Tịch quốc Hoàng đế, rốt cục có quan hệ gì?”

[Ta và huynh ấy… là thân thích.] Thiên Phong chỉ có thể nói đến như vậy.

Thân thích? Là cô cô? Là a di? Câu trả lời này đối với nam nhân quả thực vẫn còn quá sức mơ hồ. Đương định hỏi thêm, lại bị một tiếng chim kêu từ ngoài vọng vào đột nhiên đánh gãy.

Dường như nghe hiểu được ý nghĩa tiếng kêu đó, ‘thiếu nữ’ nhân cơ hội này vội vã đứng lên, đương lúc đang quẫn bách không biết ứng phó sao với nghi vấn của nam nhân thì mọi thứ chen ngang đều khiến cậu có cảm giác như được cứu rỗi.

[Thứ lỗi, ta có việc cần phải ra ngoài. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi.] Bỏ lại một câu như vậy liền mặc đối phương vẫn còn ngẩn ngơ mà chạy nhanh ra cửa, Thiên Phong sau khi vuốt ngực thở phào một cái, mới nhận rõ Vô Ảnh quả nhiên theo lời Tuyết thông báo đã trở lại.

“Mừng huynh đã về.” Phát giác thanh âm của mình rốt cục cũng dần hồi phục như cũ, thiếu niên hướng người kia mỉm cười đi đến. “Tình hình bên đó sao rồi?”

“Không được khả quan lắm. Khương Liệt có vẻ vẫn chưa tin Xa Viêm đã chết, liền bắt đầu cho người đi lùng sục thi thể của Đại tướng quân. Đội lính của hắn đã đem từng gốc cây ngọn cỏ nằm dọc Xích Hà giang này đều đào tung lên cả, khả năng không lâu nữa sẽ lần đến tận chỗ này.”

“Vậy sao?” Thiên Phong nhíu mày lâm vào lo lắng, trái ngược với Vô Ảnh vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, từ sau lưng lấy ra một vật nãy giờ đeo trên người.

“Tiểu vương gia, thứ này vốn là thuộc về Người đi.”

“Thiên Âm!” Thiếu niên lập tức nhận ra thứ nam nhân đang cầm trên tay kia chính là cây đàn mấy hôm trước mình đã bỏ lại trên mỏm đá, liền kinh hỉ chạy tới ôm lấy, nâng tay thân thiết vuốt ve.

Đúng vậy, cậu đối cây đàn này là vô cùng quen thuộc, bởi không phải gì khác, nó chính là tuyệt thế huyền cầm Thiên Âm, năm xưa nhân sinh nhật thứ mười hai ca ca đã khổ công tìm về làm quà tặng cho cậu, từ đó đến nay báu vật vô giá này liền thuộc quyền sở hữu của Tiểu vương gia Tịch quốc, cũng chính là thứ nhạc cụ bản nhân cậu yêu quý vô cùng.

Lại nhìn sang nam nhân đứng cạnh, Thiên Phong không nhịn được cảm thán:

“Quả nhiên huynh là người ngày đó đã bí mật đem nó tới chỗ ta sao? Lúc bất ngờ nhìn thấy Thiên Âm đột nhiên ở đây xuất hiện, ta cũng lờ mờ đoán được là do ảnh vệ ca ca gửi đến vẫn luôn dõi theo mình, chỉ không ngờ lại là huynh.”

Vô Ảnh không nói gì coi như thừa nhận, im lặng nhìn ngắm thiếu niên vui vẻ vì được gặp lại cây đàn mình yêu thích, cảm thấy trong lòng cũng lây chút cao hứng.

Còn nhớ ngày đầu khi vừa nhận được chiếu chỉ, lệnh hắn phải ngừng lại toàn bộ nhiệm vụ đang làm mà quay sang bảo vệ kẻ nào đó, Vô Ảnh cảm giác đầu tiên chính là bất mãn. Phải biết hắn có thể len lỏi vào hàng ngũ của Khương Liệt, rồi đạt được lòng tin của hắn mà giữ đến chức vị như bây giờ đều không phải chuyện dễ, vậy mà chỉ vì một tiểu vương gia từ trên trời rơi xuống nào đó, liền đem mọi công sức của hắn đều đổ xuống sông xuống biển.

Ban đầu, hắn chính là dùng ánh mắt không mấy thiện ý đi tìm hiểu tên phiền phức kia rốt cục là ai, thế nhưng sau khi xác định được mục tiêu rồi chậm rãi quan sát, mọi thái độ của hắn đã hoàn toàn thay đổi.

Người kia, không hề là một kẻ vô dụng chỉ biết gây hoạ như hắn từng nghĩ, mà ngược lại, trí thông minh cậu, tài hoa của cậu, sự thông thái của cậu,… tất cả đều khiến hắn hết lần này tới lần khác không kìm được động dung.

Ở bên cậu, hắn cảm thấy thực ấm áp. Nhìn thấy cậu vì hong khô quân lương mà tổn thương nội lực, hắn lại cảm thấy thực đau lòng. Từ suy nghĩ ‘kẻ đó liệu có xứng để mình phục vụ?’ liền chuyển sang ‘người như vậy, hắn xứng đáng được hầu hạ sao?’. Chỉ sợ dù chỉ là một điều nhỏ nhất, tỷ như chạy về Tịch quốc ngàn dặm xa xôi mang tới cây đàn mà cậu nói mình cần, hắn cũng không hề quản ngại.

“Tiểu vương gia, về chuyện Khương Liệt đang ráo riết tìm người, Người cũng không cần lo lắng, cùng lắm thuộc hạ sẽ đem tất cả giết hết.” Thiếu niên đang đứng trước mặt hắn, hơn bất cứ ai, đáng được ngàn lần bảo hộ.

Thiên Phong nghe nhắc đến chuyện này, sắc mặt lại bất giác ảm đạm xuống: “Không được, huynh hiện giờ vẫn đang ẩn giấu thân phận ở bên cạnh Khương Liệt, làm vậy đối huynh rất nguy hiểm.” Đương chán nản lại vô tình liếc tới cây huyền cầm trong tay mình, thiếu niên hai mắt liền đột nhiên sáng lên.

“Khoan đã, ta biết phải dùng cách gì để đối phó với bọn chúng rồi.”


……………………………………………………………………………………….

Tiểu Bạch: cầu com lấy động lực a

.

.

.

Advertisements

Advertisements

Share this:

TwitterFacebook

Đang tải...

08/08/201536 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Notify me of new comments via email.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Pingback: [Mục lục] Diễm phong khuynh thiên hạ | Tuyết Ngàn Năm

loveyunjaeforever10619996 trong 08/08/2015 lúc 03:22

tem a cuối cùng mị cũng cướp đc tem ~~~~~~~~ cơ mà hôm ni tuyết chủ post muộn nhỉ ! hóng chap mới hí hí

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 08/08/2015 lúc 06:33

Mãi ta mới viết xong mà hix

Phản hồi

lavender trong 08/08/2015 lúc 03:23

Ah haha,mình chộp đc rồi,thử lên không ngờ lại có.”chộp tem” hôn nàng thắm thiết

Phản hồi

lavender trong 08/08/2015 lúc 03:25

Aasaa,1phút để hận ngàn đêm

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 08/08/2015 lúc 06:34

Chụt chụt :”x

Phản hồi

love trong 08/08/2015 lúc 06:32

Tuy chưa chỉnh sửa nhưng vẫn rất ok

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 08/08/2015 lúc 06:34

Cảm ơn e ^^

Phản hồi

crimsonbara trong 08/08/2015 lúc 07:15

Có một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây, liệu Hổ Ngốc có đấu tranh tư tưởng xem mình yêu ai nhất trong khi cả 2 mĩ nhân là 1 không đây, he he he.

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 08/08/2015 lúc 08:16

Chà, chắc a ý sẽ phải đấu tranh dữ lắm :))

Phản hồi

Minawa trong 08/08/2015 lúc 07:55

nàng ơi, bjo a Vũ ms gặp đc e Phong? Hóng quá à TT^TT

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 08/08/2015 lúc 08:25

sắp rùi, chắc tầm 1 – 2 chương nữa thui ^^

Phản hồi

evenny_unique trong 08/08/2015 lúc 09:37

oa, ss viết tới tận khuya luôn hả? @@ sis viết cho tụi e đọc tụi e vui lắm nhưng sis phải nhớ giữ khỏe nha (>д<) Bữa ni đi học e nản dữ lắm mà tự nhiên thấy chương mới cái e…Σ( ° △ ° ) ( ≧Д≦)

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 08/08/2015 lúc 09:39

dạo này ss viết cũng thấy bí lắm, nhưng được các e động viên an ủi nên gắng viết, nếu để ngày mai sợ ý tưởng nó lại teo đi T_T

Phản hồi

evenny_unique trong 08/08/2015 lúc 19:59

thương sis quá TToTT e thấy chương này sis viết hay lắm luôn, tình tiết nào cũng đc sis khai triển triệt để…e nghĩ nếu sau này sis thử viết 1 cái 1×1 rồi đem đi xuất bản, e thề sẽ mua luôn 3, 4 cuốn để ở nhà (tại VN ko cho xuất bản đa công ỌдỌ)….e chỉ có thể nghĩ ra mỗi cách này để giúp đỡ cho sis thôi, hic ;;__;;

Tuyết Lạc trong 08/08/2015 lúc 21:44

cám ơn e ;;___;; nếu có được xuất bản bản thật chắc ss sẽ mở thêm quán bán xôi nữa, sách ko bán dc còn có thể đem đi gói xôi

evenny_unique trong 09/08/2015 lúc 10:12

thôi thôi e nghĩ cách đó cách đó không đc đâu, chứ tự nhiên mua đc một gói xôi mà trúng ngay trang có H thì chắc e sẽ phụt hết xôi ra ngay, vừa mất tiền mà vừa gây mất vs môi trường lắm ạ =)))))

Tuyết Lạc trong 09/08/2015 lúc 10:16

ss đúng là ăn hại, đến giấy gói xôi cũng chẳng thể làm =)))

Linh Cún Tiểu Iu trong 08/08/2015 lúc 10:55

Không biết lần sau Phong Phong sẽ làm cái gì nhỉ (⊙o⊙)?

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 08/08/2015 lúc 18:50

Ta nghĩ là dễ đoán mà ^^

Phản hồi

Yaoi Sama trong 08/08/2015 lúc 12:27

*gõ mỏ* cầu H đê~~~~~

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 08/08/2015 lúc 18:51

Vừa h mấy chương trước mà T.T

Phản hồi

huyen trong 08/08/2015 lúc 16:38

com ủng hộ nàng đây.

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 08/08/2015 lúc 19:47

Cám ơn nàng T_T

Phản hồi

love trong 08/08/2015 lúc 22:09

Em nghĩ sau này khi có chương mới ra em sẽ chia chương mới ra làm mấy phần khi nào ” thèm” quá thì lôi 1 phần ra đọc chứ để đêm ” trống trải ” thì buồn quá tỷ ơi

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 08/08/2015 lúc 22:16

sợ đêm trống trải thì qua giường tỷ nè :”>

Phản hồi

lavender trong 09/08/2015 lúc 08:57

Mình mong đến khúc gặp được ca ca,kích đông chết được (^3^) 💐

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 09/08/2015 lúc 10:13

sắp rùi ^^

Phản hồi

chipi trong 09/08/2015 lúc 10:33

chuc mung nang da ra chg moi^^

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 09/08/2015 lúc 15:33

mãi mới viết xong dc, sr nàng T_T

Phản hồi

Rika Wang trong 09/08/2015 lúc 11:58

Hjx, sorry nàg vì h mới cmt đc…. Điên cuồg hóg Vũ ca lên sàn))) trôg chờ fản ứg của ca khj thấy Thiên Phong ca có mấy cáj đuôj đj theo kaka

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 09/08/2015 lúc 15:34

nếu biết chắc a điên mất =)))

Phản hồi

Băng Anh Nguyễn trong 09/08/2015 lúc 17:08

anh viêm mình thiệt là, bé phong nhà mình mừ kh nhận ra, còn gọi người ta cô nương này cô nương nọ. chừng nào mới sáng mắt ra a! Còn Vô ảnh ca ca nha, hình như là có tình ý với bé phong ùi á! ^^ thanks nàng nhìu nha! ta ủng hộ nàng !!!

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 09/08/2015 lúc 20:47

Vô Ảnh thì đến khi ngộ hẳn còn cần chờ 1 thời gian nữa ^^ đã gọi a hổ là hổ ngu mà =)))

Phản hồi

love trong 09/08/2015 lúc 22:34

Ngày nào cũng thế ngày nào cũng vậy.
😁😁😁😁😁 tỷ ơi ới hnay có chương mới không

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 09/08/2015 lúc 23:18

có, chờ tý tỷ post liền ^^

Phản hồi

…………………*('’•.¸.Tuyết Lạc.¸.•’´)*……………….

(Tiểu Bạch)

…………………..(¯'•._ Mai Vũ _.•´¯)…………………….

(Tiểu Hắc)

…………..(¯'•._ Nấm Rơm Nướng _.•´¯)…………….

Bài viết mới

[Giới thiệu] Cường thần hoàn tý – Ngự Cảnh Thiên[Giới thiệu] Nhân sinh như diễn, toàn dựa vào hôn kỹ – Hùng Miêu Quân[MTVNDVT] Chương 51: Người trong quân đội[MTVNDVT] Chương 50: Vào tù[Giới thiệu] Vi quang – Kháo Kháo / Sái Cốc Tử

Bảo vệ

tất cả bản edit của Tuyết Ngàn Năm được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Việt Nam .

xin hãy tôn trọng editors và công sức của chúng tôi, đừng đem những bản edit trong trang blog này đi đâu bởi hành vi đó sẽ bị coi là trộm cắp

Chú ý nhé :D

- Nội dung trong blog này đều là chủ đề Đam mỹ - Boys Love

- Tất cả những bản edit và fic ở đây là phi thương mại, mong mọi người không mang chúng nó ra khỏi blog này, nếu muốn tự bọn mình sẽ làm việc đó
- Những bài xì poi ở đây dù ít hay nhiều thì đều là những đứa con mà tớ đã bỏ thời gian và công sức để viết ra, nếu thấy nó hữu ích và làm bạn thik thú, thay vì copy hay repost lại ở đâu đó, mong bạn có thể dẫn link về nhà tớ, đó là lời cảm ơn tuyệt nhất mà tớ nhận dc. Cảm ơn bạn rất nhiều :)

- Mong mọi người khi com trong blog thì sử dụng tiếng việt có dấu, không sử dụng ngôn ngữ teen, bọn mình đều 'mãn teen' rồi, nên nhiều lúc cũng không hiểu mọi người nói gì để com trả lời :D
- pass nằm ở phần mục lục của từng chuyên mục, vd pass của những bài hint sẽ nằm ở phần mục lục "Tìm hint BL", pass các chương truyện thì nằm ở phần mục lục truyện đó :)

- Nếu thấycỡ chữ hơi nhỏ, các bạn nhấn Ctrl ++ để phóng to ra nhé :D

Cùng chơi ném tuyết

Enter your email và click để nhận những bom tuyết nóng hổi :">

Join 2 147 other followers

Bình luận mới nhất

Hân on [DPKTH] Chương 28: Phong Hoa Y…Hân on [Mục lục] Diễm phong khuynh th…bangtuyet2512 on [Giới thiệu] Cường thần hoàn t…Khải băng on [Giới thiệu] Mạt thế thiên tai…Mây Chan on [Giới thiệu] Mạt thế chi Ngọc…

Những ngày tuyết rơi…

THÁNG TÁM 2015HBTNSBC« Th7 Th9 » 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 

Thể loại trong mục xì poi

1x1 băng luyến chủng điền cung đìnhcường cường cường thủ hào đoạt cổ trang dân dân quốc dưỡng thành dị giớigiang hồ hiện đại hoan hỉ oan giahuynh đệ huyền huyễn H vănhài hải tặc hắc đạo học đường luyến đồng manh văn minh tinh mạt thế mỹ thụ ngoại tinh nhân ngược nhân thú nhược thụ nhất thụ đa công niên hạ nữ vương thụ phụ tử rapesinh tử song tính nhân sát thủ sư sinh sủngthanh mai trúc mã thanh thủy văn thể thao trinh thám tu chân tàn bệnhTây phương tùy thân không gian tương laivampire võng du xuyên âm nhạc đoản văn đại thúc thụ đạo mộ đế vương thụ đồng nhân ấm áp văn

 

Chuyên mục

Giải trí (13)Clip (5)Fun (8)Khác (135)Mặt Trời và Ngũ đại vệ tinh (50)Mục Lục (5)Spoil + Review (415)Phim BL (4)Phim hoạt hình (1)Đam mỹ (410)Thông báo (10)xì poi Hint (12)Đam mỹ (251)Bá tình thủ ái (77)Cuồng lỗ ngạo khí trang chủ (9)Diễm Phong khuynh thiên hạ (55)Kịch tình ca (1)Mục lục (10)Nhân ngư Tiểu Nam (14)Nhân thú loạn (25)Tử Lê (21)Thân ái đích đại ca (11)Tiêu Đoàn phỏng vấn (2)Tranh đoạt (25)

Tuyết Lạc Hồ

Blog Stats

8,037,829 hits

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie