55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Tuyết Ngàn Năm

Yêu người một kiếp, đợi thiên thu…

Advertisements

[DPKTH] Chương 55: Trốn ca ca lại gặp đại ca

Posted by Tuyết Lạc

Chú thích: Mọi hình ảnh trong bài chỉ mang tính lừa tềnh :v

.

Diễm Phong khuynh thiên hạ

[Đệ tứ quyển – Phong hồi Tịch quốc]

Tác giả: Tuyết Lạc

.

[Đệ Ngũ Thập Ngũ Chương]

Trốn ca ca lại gặp đại ca

.

.

.

.

Qua mấy ngày, Tịch Quân Vũ quả nhiên giữ đúng lời hứa, dẫn Thiên Phong ra ngoài cung chơi. Chú chim nhỏ của chúng ta đương nhiên cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc, chỉ có điều…

“Ca ca, tại sao đệ lại phải đội cái mũ này? Lùng bùng che hết đường đệ chẳng nhìn thấy gì hết.”

“Dung mạo của đệ quá gây sự chú ý.” Tịch Quân Vũ bình thản trả lời.

“Gạt người!” Thiên Phong nhìn anh tuấn ca ca cùng xinh đẹp ‘đại tẩu’ hai người ‘toả sáng’ trước mặt, bĩu môi phản bác: “Huynh xem, ngay cả Mẫn Sương tỷ tỷ cũng đâu cần đội!” Vì cái gì chỉ một mình cậu phải mang?

“Đây là điều kiện của ta. Phải đội nó đệ mới có thể ra ngoài.” Tịch Quân Vũ không hiểu điều này với Lâm Mẫn Sương có cái gì quan hệ.

“Đệ không đội đâu!” Ca ca cậu rõ ràng là bất công, rõ ràng là thiên vị mà!

“Đệ cứ tháo nó xuống thử xem.”

“Ách!” Bàn tay vừa động đến đấu lạp trên đầu liền vì một câu này mà hơi khẽ run lên, Thiên Phong từ từ, chậm rãi, không cam nguyện mà buông thủ. Được rồi, dù sao phải may mắn lắm ca ca mới đồng ý cho cậu xuất cung, cậu cũng không nên quá đòi hỏi, cố gắng nhẫn nhịn một chút vậy…

Ủ rũ một hồi, bất quá cũng rất nhanh, thiếu niên liền lấy lại được hưng khí. Nhìn thấy bảo bối cao hứng khắp nơi chạy nhảy, Tịch đế đương nhiên cũng cảm thấy thoả mãn, chỉ là nếu không có sự hiện diện của nữ nhân đang kè kè bên cạnh, hẳn bầu không khí sẽ càng tốt đẹp hơn rất nhiều.

“Mẫn Sương tỷ tỷ, tỷ xem thứ người kia đang vác trên vai đó là cái gì, hình như là xiên quả a, trông thật ngon mắt.”

“Tiểu Phong, đó là kẹo hồ lô.” Lâm Mẫn Sương dịu dàng mỉm cười nói.

“Kẹo hồ lô?” Thiên Phong thực cảm thấy hảo kỳ, “Mẫn Sương tỷ tỷ, tỷ từng ăn qua sao?”

“Không có…” Đó vốn là một thứ quà bình dân, tiểu thư khuê các như nàng sao có dịp ăn đến được.

“Đệ muốn nếm thử, sẵn tiện liền mua cho tỷ một cây nhé.” Thiên Phong hào hứng nói, cũng quay sang Tịch Quân Vũ: “Ca ca, huynh có ăn không?”

Chỉ thấy nam nhân hơi hơi nhíu mày:

“Phong Nhi, đồ bán ở ngoài đường đều không được sạch sẽ, đệ muốn ăn gì, về cung ta sẽ tìm người làm cho đệ.”

“Như vậy thì còn gì là vui thú của việc dạo phố nữa!” Thiếu niên bĩu môi, “Được rồi, huynh không ăn thì thôi, đệ chỉ mua cho Mẫn Sương tỷ tỷ!”

Nhìn thiếu niên cư nhiên không coi người kia ra gì mà lè lưỡi với hắn, Lâm Mẫn Sương bất đắc dĩ đưa tay lên che miệng cười, lại bắt gặp thiếu niên lén hướng mình nháy mắt, còn chưa kịp hiểu ra sao, đã thấy thiếu niên ra vẻ là sợ người bán rong kia đi mất mà vội vàng lách vào dòng người đông đúc nơi phiên chợ.

“Phong Nhi!”

“Hoàng Thượng.” Không để Tịch Quân Vũ kịp đuổi theo, Lâm Mẫn Sương bằng cảm quan nhạy bén đã lập tức lý giải cái nháy mắt mà thiếu niên để lại cho mình. Đối với cơ hội này, nàng không thể không biết tận dụng: “Hiếm lắm mới có dịp được ra ngoài, cứ để Tiểu vương gia làm những gì ngài ấy thích đi.”

Nhìn bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng mất hút giữa con phố, Tịch Quân Vũ lặng thinh vô ngữ, chỉ hơi liếc sang nữ nhân đứng bên, mắt lạnh nhìn nàng.

“Chúng ta cứ qua quán trà bên kia chờ, Tiểu vương gia trở về nhất định có thể tìm thấy.” Cảm giác da đầu cũng muốn run lên, Lâm Mẫn Sương vội vàng bổ sung nói.

Trầm mặc hồi lâu, đến khi Lâm Mẫn Sương tưởng như không còn chịu đựng nổi áp lực mà muốn khịu xuống, nam nhân mới lãnh hừ một tiếng, phất tay bào đi về phía quán trà cách ngay đó không xa.

Nhìn theo bóng lưng vô tình, Lâm Mẫn Sương có một thoáng cảm thấy thực hụt hẫng, thực uỷ khuất, thế nhưng tham vọng được trở thành hoàng hậu, được làm nữ nhân duy nhất bên cạnh người nọ lại thôi thúc nàng tiếp tục bước đi.

Ánh mắt dịu dàng bỗng chốc biến ngoan độc. Những gì nàng ham muốn có được, cho dù phải dùng đến bất cứ thủ đoạn nào, nàng cũng phải giành lấy!

***

Cách đó không xa, Thiên Phong không như tưởng tượng là đuổi theo người bán kẹo nọ mà chính đang len lén đứng núp ở một góc nhìn về phía này. Chứng kiến ca ca cùng tẩu tẩu ‘tình nồng ý thiết’ dắt tay nhau vào quán trà gần đó, thiếu niên mỉm cười khúc khích quả giống như cáo trộm được gà vậy.

‘Kế hoạch’ ban đầu đã xong, Thiên Phong đương nhiên không thể lập tức trở về làm kỳ đà cản mũi, nhân tiện không có ca ca ở đây lầm bầm lầu bầu, cậu liền bay nhảy vài vòng tự do ngắm nghía một chút đi.

Nhìn nhìn phố xá sầm uất, Thiên Phong quyết định phi lên mái nhà tìm nơi thông thoáng, bất quá vừa mới vi vu được vài bước, trước mặt liền đột nhiên nhảy ra một bóng đen chặn đường.

“Tiểu vương gia, xin dừng bước.”

“Thương… Vô Ảnh?” Lâu rồi không nhìn đến hắn, nói Thiên Phong không giật mình là giả, “Sao huynh lại ở đây?”

“Thuộc hạ theo lệnh của Hoàng Thượng đến để bảo vệ Người.” Gương mặt lạnh băng vẫn là như vậy quen thuộc phát ra những thanh âm khô khốc: “Tiểu vương gia, nơi này không nên đi xa, thỉnh Người cùng thuộc hạ quay về.”

Cư nhiên còn cử Vô Ảnh đích thân tới ‘kèm cặp’, ca ca quả nhiên đã biết rút kinh nghiệm sao?

“Vô Ảnh huynh không cần khẩn trương như vậy, ta làm thế cũng là vì hạnh phúc của ca ca a…”

“Chuyện của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng tự sẽ có tính toán, Tiểu vương gia không cần phiền lòng.”

Biết đối với diện than nam nhân này vĩnh viễn không có đường thương lượng, Thiên Phong đành giả vờ cứng rắn:

“Nếu ta không muốn về thì sao?”

“Vậy xin thứ cho thuộc hạ thất lễ.”

“Huynh…!”

Mắt thấy nam nhân động cước bước lại gần, Thiên Phong đương bối rối không biết phải làm sao thì đột nhiên, từ trên trời sà xuống một bóng trắng to lớn, lập tức lao vào tấn công hắc y nam nhân trước mặt cậu.

“Tuyết?!” Đúng vậy, ngay cả Thiên Phong cũng cảm thấy bất ngờ, cậu vẫn chưa kịp lệnh cho sủng vật của mình bay tới công kích Vô Ảnh a.

Trước con mắt trợn to của thiếu niên, một người một điêu cứ như vậy mà lâm vào đả đấu, nam nhân sau lúng túng ban đầu liền bị ép phải dồn lực đáp trả, một đến một đi không ai chịu nhường.

Nhìn cảnh này Thiên Phong quả thực có chút dở cười dở mếu. Ưm… nói thế nào nhỉ, hình như Tuyết đối với Vô Ảnh rất rất không thích, từ lần đầu chạm trán đến giờ vẫn luôn hướng hắn toả ra ý chí thù địch, hành động lần này chính là một minh chứng rõ ràng.

Kỳ lạ, cậu nhớ nam nhân ít nói này đâu có làm chuyện gì mếch lòng trầm tĩnh đại điêu đâu, thậm chí đôi khi cậu còn cảm giác tính cách hai người có chút gì đó rất giống nhau nữa. Rốt cục là xung khắc ở điểm nào??

Mà thôi kệ, giờ cũng không phải lúc để suy ngẫm, nhân lúc Tuyết cầm chân Vô Ảnh, cậu cũng nên mau chóng chạy trốn a, dù sao phải động võ với nam nhân kia vì mấy chuyện này cậu cũng thấy hơi ngại, hơn nữa với năng lực của hắn, hẳn cũng không để đại điêu gây ra tổn thương gì.

***

Trời xanh, mây trắng, không có bị những mái ngói hoàng kim kia che lấp, Thiên Phong lâu rồi mới được tận hưởng bầu không khí ‘trong lành’ đến như vậy.

Đương tiêu dao qua mấy hàng quán, thiếu niên chợt phát hiện phía trước hình như đang có chuyện gì đó lùm xùm, mọi người bu hết cả lại, làm tắc cả đường đi.

Không chịu nổi dòng người chen chúc, Thiên Phong lại đành nhảy lên mái nhà, có chút tò mò muốn tìm hiểu chuyện phía trước, không ngờ lại bắt gặp một người mà cậu không thể ngờ tới.

“Lôi đại ca?”

Kinh ngạc dụi dụi hai mắt, thế nhưng Thiên Phong quả thực không có nhìn lầm, một trong hai nam nhân đang đứng giữa vòng tròn đang vây kín người kia quả thực là vị nghĩa huynh của cậu – Bích Long cung chủ Lôi Kình! Phía sau hắn thậm chí còn có bốn thủ hạ mà cậu đã từng giao hảo.

“Tên kia, mau khai ra ngươi là ai, từ đâu đến? Hôm nay cả gan chặn đường của bản thiếu gia, ta nhất định phải bắt cả nhà ngươi vào ngục!” Không để Thiên Phong kịp ngây ngẩn xong, một giọng hống hách liền chói tai vang lên, thu hút sự chú ý của cậu.

Lúc này Thiên Phong mới nhìn đến người còn lại đang đứng đối diện Lôi Kình, dường như là một thiếu niên cũng trạc tuổi cậu, phía sau hắn theo một toán binh lính khá đông, tay lăm lăm vũ khí, nhanh chóng đã vây chặt nghĩa huynh cậu cùng đám người Thanh Y.

“Vị huynh đài này, ban nãy tại hạ là nhận nhầm người nên mới vô ý mạo phạm, lời tạ lỗi cũng đã nói xong, sao còn muốn gây khó dễ?” Lôi Kình lịch sự đáp, thế nhưng đôi mày kiếm nhíu chặt rõ ràng chứng minh trầm tĩnh nam nhân đã không còn kiên nhẫn.

Không biết lúc nãy là do đi đường xa mệt nhọc, hay là tại hắn nhớ nhung đến mụ mị rồi, mới có thể hoa mắt đến mức nhận nhầm bóng lưng của tên nhóc này là ‘người kia’, để bây giờ phải lâm vào rắc rối này.

“Hừ, ta không mạnh tay thì đám dân đen các ngươi lại tưởng bản thiếu gia ta dễ chọc! Muốn đi cũng được, nhưng phải để mạng lại đã!”

“Ngươi…!”

“Thanh Y, không được manh động.” Lần này đến Tịch quốc vốn là theo lời nhờ vả của Mạc quốc hoàng đế cha mình, Lôi Kình đương nhiên nhớ rõ, nhiệm vụ của bọn họ tuyệt đối không thể để kinh động đến quan binh. Bớt được phiền nhiễu nào liền tận lực tránh đi, chớ nói chi là do hắn đã động thủ trước.

Hơn nữa, thiếu niên này cư nhiên có thể gọi đến nha phủ, danh phận ắt hẳn không thể tầm thường, e rằng cùng Tịch quốc triều đình có mật thiết quan hệ.

Ở trên mái nhà Thiên Phong cũng cùng lúc nhận ra thiếu niên ngang ngược kia rốt cục là ai. Đó… chẳng phải chính là cháu ruột của Lâm thừa tướng, biểu đệ của Mẫn Sương tỷ tỷ – Lâm Cảnh Uy sao?

Vẫn nghe người ta nói tính tình hắn có chút ngông cuồng, dựa hơi bá bá làm thừa tướng không coi ai để vào mắt, chỉ là không ngờ hắn có thể quá đáng tới vậy.

Nhìn nhìn đám binh lính chĩa giáo từ từ vây đến, bốn người Thanh Y không thể động thủ rơi vào tiến thoái lưỡng nan. Lôi Kình sắc mặt trầm xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lâm Cảnh Uy đắc ý nhìn cảnh này, đương định giơ tay hạ xuống lệnh bắt, từ trên đầu hắn lại đột nhiên vụt qua một bóng trắng, trước con mắt kinh ngạc của toàn trường liền phiêu phiêu đáp xuống ngăn cách giữa Lôi Kình cũng mấy mũi giáo kia.

“Dừng tay, ai cũng không được phép động đến hắn.” Làn gió khẽ thoảng, xuyên qua tấm lụa sa tinh khiết của đấu lạp truyền đến một thanh âm thanh thuý. Thiếu niên nhẹ nhàng đưa tay chắp sau lưng, ngữ khí bình thản lại mang nét ngông cuồng vượt trên hẳn kẻ nào đó vừa to mồm nói lớn, không nộ mà khiến đám binh lính xung quanh phải chấn kinh thụt lùi.

Đây, mới thực là uy nghi phong thái của chân chính thượng vị giả.

“Ngươi là ai?! Sao lại dám xen vào việc của ta?!” Lâm Cảnh Uy đối với sự xuất hiện bất ngờ của bạch y nhân bí ẩn cũng có chút hoảng hốt, bất quá bá đạo đã luyện thành quen, liền lập tức có thể hồi thần.

“Không cần biết ta là ai…” Thiên Phong ở phía sau đấu lạp khẽ nhếch một nụ cười mà đến chính bản thân cũng không nhận ra là cỡ nào yêu nghiệt, “Chỉ cần biết ngươi là tiểu bá vương, thì ta chính là ông nội của tiểu bá vương được rồi.”

“Ngươi…!” Lâm Cảnh Uy tuổi trẻ thiếu tâm nhãn, ngay lập tức bản tính háu đá lại nổi lên. “Người đâu! Mau bắt cả hắn cho ta!”

“À, quên nói thêm cho ngươi biết…” Thiếu niên đứng trước công kích sắp đến cư nhiên không hề e sợ, thong thả từ trong vạt áo lấy ra một vật, hướng đối phương giơ lên ưu nhã mỉm cười nói: “Ngay cả Lâm thừa tướng – kẻ ngươi gọi là bá bá – đứng trước ta cũng phải cúi đầu xưng ‘thần’ a.”

Nhìn đến thứ nằm trong tay thiếu niên, Lâm Cảnh Uy không kìm nổi lắp bắp:

“Kim… kim bài của Hoàng Thượng?!!”

Nghe Lâm Cảnh Uy nói vậy, ngoại trừ Lôi Kình cùng đám người Bích Long cung, toàn trường không khỏi run sợ sụp quỳ:

“Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Có vẻ như vẫn còn quá sốc, Lâm Cảnh Uy là người cuối cùng run rẩy quỳ xuống, quỳ xuống rồi ngay cả đầu đều không dám nâng lên.

“Hừ!” Chứng kiến tên nhóc kia lẫn toán quân binh cả người run lên như cầy sấy, Thiên Phong cũng không thèm cho hắn thêm một cái liếc mắt, liền kéo lấy tay Lôi Kình hiên ngang rời khỏi.

***

“Vị tiểu huynh đệ này… cám ơn ngươi đã giúp ta giải vây.” Đi được một đoạn có vẻ như đã cách xa nơi phiền nhiễu vừa nãy, Lôi Kình mới chậm rãi hồi thần, có chút ngại ngần rút về tay, lại không nhịn được đối tấm mành sương bao quanh đấu lạp kia muốn càng sâu hơn nhìn kỹ.

Ngay từ lúc người này xuất hiện, hắn đã có cảm giác vô cùng thân quen, chỉ là sai lầm ban nãy ngăn cản hắn không thể lại vội vàng lỗ mãng. Thế nhưng… sao cả cái nắm tay này cũng quen thuộc đến vậy?

Trái ngược với vẻ mất mác của nam nhân, bạch y thiếu niên nghe xong câu này không hiểu sao liền bật cười khúc khích:

“Tiểu huynh đệ? Ha ha, Lôi đại ca, huynh lại làm đệ nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau a.”

…………………………………………………….

Tiểu Bạch: Vì nợ chương này hơi lâu nên bonus cho mọi người thêm chút quà ^^

.

[Hậu trường]

Thiên Phong *nở nụ cười yêu nghiệt*: Đạo diễn, ta cười thế này đã đúng chưa?

Tiểu Bạch *một tay bưng mũi một tay giơ ngón cái*: Chuẩn chuẩn. Vạt áo hơi hạ xuống một chút… Đúng đúng… Đùi hơi để hở ra một chút… Đúng đúng… *còn chưa kịp nói xong đã bị ai đó đạp chết*

Lôi Kình: Yêu nghiệt, không cho phép đệ cười như vậy với kẻ khác!

Thiên Phong *ngây thơ vô số tội*: Tại sao? (Ôn nhu Lôi đại ca hôm nay đột nhiên làm sao vậy?)

Lôi Kình: Đệ còn dám hỏi?! Vì hậu quả sẽ là thế này! *nói rồi lao vào ngấu nghiến hôn, xé áo điên cuồng x* <= tiến quân thần tốc

Thiên Phong: Lôi đại ca? Ưm… a… đừng… chậm một chút… chậm lại một chút a…

Tiểu Bạch *bất động trong vũng máu*: Vậy mới nói, tiểu công dù gắn mác ôn nhu lên giường vẫn là cầm thú a~


…………………………………………………………….

Xì poi chương sau: anh trai vs anh nuôi, ai sẽ thắng? ^^

Cầu com lấy động lực a

Advertisements

.

.

.

Advertisements

Share this:

TwitterFacebook

Liên quan

[DPKTH] Chương 58: Vi hànhIn "Diễm Phong khuynh thiên hạ"

[DPKTH] Chương 57: Nhà của đệ là Tử Cấm ThànhIn "Diễm Phong khuynh thiên hạ"

[DPKTH] Chương 54: "Hạnh phúc" của ca caIn "Diễm Phong khuynh thiên hạ"

29/09/201570 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Notify me of new comments via email.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Pingback: [Mục lục] Diễm phong khuynh thiên hạ | Tuyết Ngàn Năm

Tây Nhi trong 29/09/2015 lúc 23:36

Giựt tem hô hô 🎊🎊

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 30/09/2015 lúc 10:07

Nàng nhanh ghê ^^

Phản hồi

Advertisements

crimsonbara trong 30/09/2015 lúc 00:14

Một cuộc tỉ thí trời long đất lở với mục đích trang giành mỹ nhân sắp được diễn ra.

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 30/09/2015 lúc 10:07

Chắc cũng gần giống vậy @@

Phản hồi

love trong 30/09/2015 lúc 06:41

Hello tỷ , muội đã trở lại đây
, vẫn sẽ tiếp tục là fan cuồng của tỷ đây

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 30/09/2015 lúc 10:08

Nhớ e lắm ^^

Phản hồi

jeuphuong trong 30/09/2015 lúc 07:10

em đây là đưa dê vào miệng sói đúng ko? ~(‾▿‾~)

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 30/09/2015 lúc 10:08

Chuẩn rùi :))

Phản hồi

haruhi1808 trong 30/09/2015 lúc 09:57

Hóng mãi mới có chương mới, đọc 1 lèo hết luôn, giờ mềnh hóng chủ nhà típ đâyyyy :3

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 30/09/2015 lúc 10:09

Ta sẽ gắng vik ^^ cám ơn nàng ủng hộ

Phản hồi

coconut trong 30/09/2015 lúc 10:56

ây da, tình hình là hai anh công sắp lên sàn.
OMG hóng chương mới <3

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 30/09/2015 lúc 10:58

hình như Lôi ca rất có duyên hội ngộ những tình địch khác :))

Phản hồi

coconut trong 30/09/2015 lúc 21:01

ché cho e hỏi ngu tí, mấy cái review ché đăng là của ché hay của tác giả khác mà sao tìm hoài hổng có z????

Tuyết Lạc trong 01/10/2015 lúc 12:58

Ta tự viết đó nàng

0yukariko0 trong 30/09/2015 lúc 12:44

Team anh trai huhu :(( tội nghiệp anh trai mà đất diễn toàn bị chiếm =)))

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 30/09/2015 lúc 14:05

cũng công bằng thui vì ảnh độc chiếm em nó tận mười mấy năm rồi =)))

Phản hồi

~~Tiểu Xà~~ trong 30/09/2015 lúc 20:32

ôi cái tiểu kịch trường… (-,.-)*xịt máu mũi*, tiểu bạch cố lên a~ ta sẽ ngồi hóng chap tiếp theo a, đang tò mò~ hun nàng một cái làm phần thưởng nè *chụt* ^0^~ <3

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 01/10/2015 lúc 09:42

*ôm tim*

Phản hồi

Mẫn Khuynh trong 30/09/2015 lúc 21:22

Trời qơi! T.T Đang khúc hấp dẫn mà chị…hic mong mong chap tiếp theo sớm sớm ;))

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 01/10/2015 lúc 13:00

Chị sẽ gắng vik sớm ^^

Phản hồi

Mẫn Khuynh trong 30/09/2015 lúc 21:25

Lúc ni em bỏ diện cụ ra nên anh Lôi ko nhận ra :) chắc kinh ngạc lắm mà khúc sau giữa ca ca và ca nuôi mới hay nè

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 01/10/2015 lúc 13:03

Anh lôi bik dung mạo thật của e rùi nhưng lần này e đội đấu lạp nên ko nhận ra hihi

Phản hồi

Team_sủng_thụ trong 30/09/2015 lúc 22:25

Thanks nàng Lạc nha <3 . Thật chờ mong màn giao đấu "kịch liệt" giành mỹ nhân của 2 anh công a~ . Khi nào gặp tên công phản diện vậy nàng Lạc :))

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 01/10/2015 lúc 14:59

:”x

Phản hồi

Dere Lê Hoàng trong 01/10/2015 lúc 11:56

quả thực không biết ngày cố định nàng sẽ đăng chap mới nên ngày nào tuần mới cũng vô xem thử có chap chưa (*¯︶¯*”) đang mong đợi chap mới nữa đây~~

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 01/10/2015 lúc 15:14

nàng làm ta thấy ray rứt quá T.T *ôm lap cố gắng viết tiếp*

Phản hồi

Lãnh Thiên trong 01/10/2015 lúc 17:42

Ngóng nga ngóng nga

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 01/10/2015 lúc 18:03

T^T

Phản hồi

Chiju's Thái's trong 01/10/2015 lúc 19:32

oh yeah x3 oaaaa lại dc xem chươq ms nữa r em ghét sươq tỷ lắm cơ giám giàh chức hòaq hậu zs phong ca a ko bk nhiệm vụ của lôi ca là gì nhỉ

p/s: hóng típ chap ms của tỷ nha

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 01/10/2015 lúc 21:23

xì poi cho em, nhiệm vụ của Lôi ca có liên quan mật hiết đến Phong nhi đó ^^

Phản hồi

Chiju's Thái's trong 02/10/2015 lúc 22:18

tks tỷ moq chươq ms tới sớm ạ

Lee Sandy trong 01/10/2015 lúc 19:35

Hế hế mặc dù câu nay hơi cũ chút nhưng ta vẫn “thanh kiu” nàng nha, vất vả rùi a.Nàng cố gắng nhanh ra chương mới nhé (nhưng nhất định không đc ngược anh Quân Vũ đập trai con nhà giàu của ta_ ý quên của pé Phong đâu nhá *lăm le cầm cà chua*) hơ hơ dù sao cũng iu nàng nha *moa…..*
P/S:nàng cố gắng giữ gìn sức khỏe nha *moa pạt 2*

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 01/10/2015 lúc 21:24

việc ngược anh Vũ ta còn đang suy xét, xem thái độ của ảnh dư lào đã =))

Phản hồi

trinhthucmanh trong 01/10/2015 lúc 20:42

yêu cuồng chế quá chế ơi, fighting ! em luôn là fan cuồng của chế

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 01/10/2015 lúc 21:25

cám ơn em, chế sẽ cố gắng chế tiếp

Phản hồi

Tuyết Thanh Đồng trong 01/10/2015 lúc 21:05

*phun máu* hự hự, cái phía sau hậu trường *phụt*
tung hoa mừng Lôi ca trở lại nào~
Yêu tiểu Bạch quá *túm lấy hôn*

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 01/10/2015 lúc 21:26

sàm sỡ nha

Phản hồi

My nguyễn trong 01/10/2015 lúc 21:17

oaoaoaoaoaoaoaoaoaoa tuyết lạc à người ta là người ta đợi nàng lâu lâu lắm luôn rồi đó , cơ mà có 1 chương à chưa đủ *dính răng* nàng ơi huhuhuhu *bám váy đòi chương*

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 01/10/2015 lúc 21:27

ta cũng cực khổ lắm a, sẽ cố gắng viết xong chương mới trong thời gian sớm nhứt T_T

Phản hồi

Mẫn Khuynh trong 01/10/2015 lúc 22:26

Ah~thì ra em vẫn còn đội sa mạo a :3 hèn chi Lôi ca ngớ ra thế =))) biết bao h tất cả anh công 1 lần tụ hộp lại cùng nhau a…chắc uýnh nhau dữ lắm!

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 01/10/2015 lúc 22:40

chắc nhân gian trở về thời nguyên thuỷ lun @@

Phản hồi

chipchipmunmun trong 02/10/2015 lúc 02:23

Ah ah, lâu quá mới có chương mới⊙﹏⊙
Xúc động a *gào thét* (ಥ_ಥ)
*lót dép hóng * ↖(^ω^)↗

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 02/10/2015 lúc 09:06

Sr vì sự chậm trễ này nha ^^”

Phản hồi

Vũ Tử Khuynh trong 02/10/2015 lúc 16:46

không ai thắng hết và xh 1 anh công mới ^o^

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 02/10/2015 lúc 20:01

ý hay đó nàng =)))

Phản hồi

Yaoi Sama trong 02/10/2015 lúc 23:31

Cám ơn vì chương mới 😁😁😁 mình sẽ không phàn nàn về độ tiến hành đâu vì có thời gian suy nghĩ mới hay chứ, đúng hông?
Chờ mong chương sau nhé ☺☺☺

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 03/10/2015 lúc 10:16

cảm ơn bạn vì đã hỉu cho mình, suy nghĩ làm sao để kết nối các tình tiết đúng là đau đầu lắm á T.T

Phản hồi

hellangel804 trong 03/10/2015 lúc 11:32

Yaaaaaasa cuối cúng cũng có chương mới └(^o^)┘ └(^o^)┘ └(^o^)┘

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 03/10/2015 lúc 13:37

^^

Phản hồi

asakisonof trong 04/10/2015 lúc 01:52

Tiếp tiếp nga, mà cho bổn cung hỏi thăm, nàng mô tả tý về ngoạn hình thụ cho ta vs, ta muốp fanart (¤’v’)*

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 04/10/2015 lúc 07:50

Ta cũng cảm thấy mơ hồ lắm, chỉ biết là e nó rất đẹp thui :))

Phản hồi

fairychan trong 05/10/2015 lúc 06:06

thi dai ha nhu mau toc, mau mat, quan ao .. bla

Tuyết Lạc trong 05/10/2015 lúc 06:22

À, theo ta tưởng tượng thì e nó có mái tóc đen dài sunsilk :)) mắt đen, lông mi dài, quần áo thuần trắng nhưng vẫn toát vẻ cao quý, lúc nào cũng phiêu phiêu, tóc nửa búi phía sau có cài trâm ngọc hay nơ gì đó, tóc mái và tóc mai tùy ý rủ xuống… đại khái là vậy hì hì ^^

fairychan trong 05/10/2015 lúc 15:19

khua khua, tsk ty nga (F’3′)F

Tuyết Lạc trong 05/10/2015 lúc 17:10

^^

Team_sủng_thụ trong 07/10/2015 lúc 22:57

https://smileholic20.files.wordpress.com/2012/09/a455ae0996061b0a6b60fbbb.jpg?w=295&h=476ta nghĩ đại khái na ná hình em Mị Nhi trong bộ Yêu Vũ Dạ Mị :))

Tuyết Lạc trong 08/10/2015 lúc 06:36

Có lẽ á :)) chỉ có đuôi tóc đằng sau của e ý buộc hơi cao chút và thêm mấy thứ ngọc quan nơ niếc vào cho giống vương gia thui

Táo trong 04/10/2015 lúc 13:13

“Vạt áo hơi hạ xuống một chút… Đúng đúng… Đùi hơi để hở ra một chút… Đúng đúng…
=)))))

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 05/10/2015 lúc 06:13

=)))

Phản hồi

Team_sủng_thụ trong 06/10/2015 lúc 00:07

Nàng Lạc ui, còn cảnh nào em Phong Nhi như thiên tiên bay bay hoa rơi nữa không?? :)) . Cầu nàng thêm mấy cảnh na ná vậy vô, ta bị bấn loạn với văn phong của nàng a~

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 06/10/2015 lúc 06:54

Nhìu lắm nàng ạ, e ý còn là thần tiên thứ thiệt mà hí hí

Phản hồi

Team_sủng_thụ trong 06/10/2015 lúc 22:38

À ta mong đợi cảnh em Phong Nhi gặp lại sư phụ Tà ca quá :)) . Hóng cảnh ẻm bị “trừng phạt” vì tội dám bỏ trốn trước hôn lễ *cười nham nhở*

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 07/10/2015 lúc 09:16

Chắc ẻm sẽ rất thảm :))

Phản hồi

chipi2721993 trong 06/10/2015 lúc 22:55

Com dây com đây. haizz chờ chương mới của nàng lâu quá trời. Nhưng cũng phỉa nàng vừa phải sáng tác vừa phải tìm cảm hứng để sáng tac rùi lại phải đánh máy đăng lên cho bọn ta đọc cực cho nàng quá. Nàng cố gắng lến nhé. sáng tác xong bộ này đẻ còn nhảy sang bộ ma pháp bên kia nang dang sáng tác nữa chứ. 2 bộ nàng sáng tác ta đề thích cả. Nhưng ta thích bộ ma pháp hơn vì thụ thâm tàng bất lộ quan trong là vì nó vẫn chưa có chương jj mới cả hihi. Nhưng hok có nghĩ t hok yêu bộ này đâu nhé. chỉ là bộ kia yêu hơn tí thui. dù gì cũng mong nàng làm sang tác xong bộ này để quay lại sáng tác bộ ma pháp còn đang dang dở của nàng^^

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 07/10/2015 lúc 09:20

Ta cũng mún vik bộ ý lắm nhưng vì các bạn giục dpkth có vẻ nhiều hơn nên đành chiều lòng số đông T.T

Phản hồi

love trong 08/10/2015 lúc 22:26

Mình cũng rất nhớ “em” CTN lắm lắm luôn. Ước gì tỷ ấy có phép phân thân hen. 1 người thì đi làm, 1 người thì viết về bé DP, 1 người thì viết bé CTN hahaha . tới lúc đó đọc giả tụi mình là sung sướng nhất 😁😁😁

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 08/10/2015 lúc 22:41

Ko chỉ e đâu tỷ cũng mong vậy lắm

love trong 10/10/2015 lúc 13:15

Tỷ ui, ngày mai là chủ nhật, sẽ có gì ” hót” không tỷ😁😁😁

Phản hồi

Tuyết Lạc trong 12/10/2015 lúc 08:53

hum qua chị định post rùi nhưng nửa chừng đứa bạn rủ đi chơi, thế là… T.T hum nay chị sẽ gắng post sớm

Phản hồi

…………………*('’•.¸.Tuyết Lạc.¸.•’´)*……………….

(Tiểu Bạch)

…………………..(¯'•._ Mai Vũ _.•´¯)…………………….

(Tiểu Hắc)

…………..(¯'•._ Nấm Rơm Nướng _.•´¯)…………….

Bài viết mới

[Giới thiệu] Cường thần hoàn tý – Ngự Cảnh Thiên[Giới thiệu] Nhân sinh như diễn, toàn dựa vào hôn kỹ – Hùng Miêu Quân[MTVNDVT] Chương 51: Người trong quân đội[MTVNDVT] Chương 50: Vào tù[Giới thiệu] Vi quang – Kháo Kháo / Sái Cốc Tử

Bảo vệ

tất cả bản edit của Tuyết Ngàn Năm được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Việt Nam .

xin hãy tôn trọng editors và công sức của chúng tôi, đừng đem những bản edit trong trang blog này đi đâu bởi hành vi đó sẽ bị coi là trộm cắp

Chú ý nhé :D

- Nội dung trong blog này đều là chủ đề Đam mỹ - Boys Love

- Tất cả những bản edit và fic ở đây là phi thương mại, mong mọi người không mang chúng nó ra khỏi blog này, nếu muốn tự bọn mình sẽ làm việc đó
- Những bài xì poi ở đây dù ít hay nhiều thì đều là những đứa con mà tớ đã bỏ thời gian và công sức để viết ra, nếu thấy nó hữu ích và làm bạn thik thú, thay vì copy hay repost lại ở đâu đó, mong bạn có thể dẫn link về nhà tớ, đó là lời cảm ơn tuyệt nhất mà tớ nhận dc. Cảm ơn bạn rất nhiều :)

- Mong mọi người khi com trong blog thì sử dụng tiếng việt có dấu, không sử dụng ngôn ngữ teen, bọn mình đều 'mãn teen' rồi, nên nhiều lúc cũng không hiểu mọi người nói gì để com trả lời :D
- pass nằm ở phần mục lục của từng chuyên mục, vd pass của những bài hint sẽ nằm ở phần mục lục "Tìm hint BL", pass các chương truyện thì nằm ở phần mục lục truyện đó :)

- Nếu thấycỡ chữ hơi nhỏ, các bạn nhấn Ctrl ++ để phóng to ra nhé :D

Cùng chơi ném tuyết

Enter your email và click để nhận những bom tuyết nóng hổi :">

Join 2 147 other followers

Bình luận mới nhất

Hân on [DPKTH] Chương 28: Phong Hoa Y…Hân on [Mục lục] Diễm phong khuynh th…bangtuyet2512 on [Giới thiệu] Cường thần hoàn t…Khải băng on [Giới thiệu] Mạt thế thiên tai…Mây Chan on [Giới thiệu] Mạt thế chi Ngọc…

Những ngày tuyết rơi…

THÁNG CHÍN 2015HBTNSBC« Th8 Th10 » 123456789101112131415161718192021222324252627282930 

Thể loại trong mục xì poi

1x1 băng luyến chủng điền cung đìnhcường cường cường thủ hào đoạt cổ trang dân dân quốc dưỡng thành dị giớigiang hồ hiện đại hoan hỉ oan giahuynh đệ huyền huyễn H vănhài hải tặc hắc đạo học đường luyến đồng manh văn minh tinh mạt thế mỹ thụ ngoại tinh nhân ngược nhân thú nhược thụ nhất thụ đa công niên hạ nữ vương thụ phụ tử rapesinh tử song tính nhân sát thủ sư sinh sủngthanh mai trúc mã thanh thủy văn thể thao trinh thám tu chân tàn bệnhTây phương tùy thân không gian tương laivampire võng du xuyên âm nhạc đoản văn đại thúc thụ đạo mộ đế vương thụ đồng nhân ấm áp văn

 

Chuyên mục

Giải trí (13)Clip (5)Fun (8)Khác (135)Mặt Trời và Ngũ đại vệ tinh (50)Mục Lục (5)Spoil + Review (415)Phim BL (4)Phim hoạt hình (1)Đam mỹ (410)Thông báo (10)xì poi Hint (12)Đam mỹ (251)Bá tình thủ ái (77)Cuồng lỗ ngạo khí trang chủ (9)Diễm Phong khuynh thiên hạ (55)Kịch tình ca (1)Mục lục (10)Nhân ngư Tiểu Nam (14)Nhân thú loạn (25)Tử Lê (21)Thân ái đích đại ca (11)Tiêu Đoàn phỏng vấn (2)Tranh đoạt (25)

Tuyết Lạc Hồ

Blog Stats

8,037,910 hits

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie