Bạc xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nước sau 7 năm.
7 năm xa nhà.
7 năm xa em.
"Không biết em ấy có nhận ra mình không nhỉ ?" - tôi tự hỏi.
Tôi đứng ngoài khu chung cư của em, nhìn lên căn hộ của em. Giờ này em hẳn chưa về đâu.
Tôi bước vào quán cà phê đối diện. Một quán cà phê nhỏ, hơi hướng cổ điển, lại vô cùng yên tĩnh. Một con người hoài cổ như em hẳn là vì quán cà phê này mà mới mua nhà ở đây.
Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí. Tôi gọi một cà phê đen cho tôi, và một bạc xỉu mang về cho em.
Tôi chọn chỗ ngồi trong góc khuất, đợi phục vụ mang đồ uống ra chỗ tôi. Người phục vụ đặt hai cốc cà phê xuống bàn. Hương cà phê lại càng thêm nồng nàn. Nhìn cốc bạc xỉu này tôi thấy thật hoài niệm, làm tôi nhớ về lần đầu em được nếm thử thứ thức uống ngọt ngào này.
———————————————————
"Ngon quá" - em bật cười.
"Thích thế à ?" - tôi hỏi em.
"Vâng, tại nó ngọt mà. Hì, anh uống không ?" - em nói rồi đưa đến trước mặt tôi. Tôi nhấp một ngụm.
"Ngọt quá" - tôi nhăn mặt - "Em uống hết đi".
———————————————————
Mùa đông năm cuối cấp 3 ấy, em đến đón tôi về cùng sau khi sinh hoạt câu lạc bộ. Hôm ấy câu lạc bộ của tôi đặt đồ uống về liên hoan, rồi thế nào mà lại thừa ra một cốc bạc xỉu. Vừa lúc ấy em đến đón tôi, thế là họ liền đưa nó cho em.
"Nhóc uống đi cho ấm" - một người bạn của tôi nói với em.
Em cười hì hì cảm ơn, chào tạm biệt mọi người rồi kéo tay tôi ra ý bảo đi về. Mùi ngai ngái của sữa đặc đun nóng, hoà cùng hương thơm nồng của cà phê ấy vậy mà lại ngọt ngào lạ thường. Em lại nhấp một ngụm rồi cười tít mắt, hẳn là thích lắm đây, em hảo ngọt vậy mà.
Đó là 4 năm sau khi mẹ tôi tự sát, và là 2 năm sau khi cha tôi qua đời vì tai nạn. Khi đó, em 14 tuổi, tôi 18 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy