Quá khứ - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha tôi là một doanh nhân thành đạt, còn mẹ tôi là con gái của giám đốc một công ty có tiếng. Trước mặt người khác, cha là một người đàn ông lãnh đạm và tinh tế. Trước mặt chúng tôi, cha là một kẻ bạo hành.
Cha ép buộc mẹ phải làm theo những quy tắc trong nhà, nếu không sẽ phải chịu "phạt". Ở một khía cạnh nào đó, tôi phải công nhận cha khá sáng tạo trong việc nghĩ ra các phương thức trừng phạt chúng tôi.
Và rồi mẹ có tôi và em. Chúng tôi lại giống như mẹ, để không phải chịu "phạt", trở thành những đứa con ngoan, không bao giờ được phá vỡ quy tắc. Dù vậy, mỗi khi cha tức giận, chúng tôi, dù ngoan ngoãn đến mấy cũng khó tránh được. Mẹ thường là người bảo vệ chúng tôi. Tôi không đếm được trên người bà có bao nhiêu vết thương do cha gây ra. Nhưng rồi, mẹ tôi dần thay đổi, bà không còn bình thường nữa. Mỗi lần mẹ phát bệnh, mẹ thường cố gắng giết chúng tôi. Cuối cùng, sau 14 năm chịu đựng cha, mẹ được giải thoát.
Em là người đã tìm ra mẹ. Lúc tôi chạy đến, em đang co ro ngồi dưới đất, ngước mắt lên nhìn tôi. Trong đôi mắt trong veo của em khi ấy, tôi như nhìn thấy ánh lửa - ánh lửa của sự hi vọng.
Đám tang của mẹ nhanh chóng diễn ra. Cha xuất hiện ở lễ tang, và như thường lệ, không bao giờ làm chúng tôi thất vọng với vai diễn người chồng mẫu mực của mình. Tôi nắm chặt tay em trong nhà tang lễ, nhìn người cha đang cố hoàn thành tốt vai diễn của mình, nhìn những người có khi cả đời chưa bao giờ gặp mẹ tôi cứ đến rồi đi, lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa "Tôi rất lấy làm tiếc", "Xin chia buồn cùng gia đình",...
Vậy là giờ, em chỉ còn mình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy