Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"
Cửa quán cà phê bị đẩy ra, một bóng người dong dỏng cao bước vào. A, là em. Em không thay đổi nhiều so với lần cuối chúng tôi gặp nhau. Dáng người em vẫn mảnh khảnh, gương mặt vẫn mang nét nhu hoà ngày nào, chỉ khác là em đã cao hơn trước. Ôi, em đang cười kìa. Vẫn là nụ cười ấm áp đó, nụ cười mà tôi muốn dành cả đời để bảo vệ. Khoan đã, em đang cười với ai vậy ? Tôi nhìn sang người đứng bên cạnh em. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc dài ngang vai, mặc chiếc áo len cổ lọ màu trắng hợp mốt, phối cùng cái váy bó xẻ tới ngang đùi. Cô ta đang khoác tay em, cười với em. Em cúi xuống thì thầm điều gì đó với cô ta, và cô ta bật cười khúc khích. Em cũng cười lại, thật dịu dàng. Ánh mắt em nhìn cô ta trông tràn đầy yêu thương.
Tại sao ?
Tại sao em lại mang vẻ mặt như vậy ?
Tại sao em lại nhìn cô ta như vậy ?
Vẻ mặt em, nụ cười em, làm sao tôi có thể quên được. Mỗi khi an ủi tôi và em, mỗi khi ôm tôi và em vào lòng sau khi bị cha "phạt", mẹ đều mang vẻ mặt và nụ cười đó. Nụ cười ôn nhu, vẻ mặt chất chứa tình yêu thương.
Giờ đây, em lại dùng vẻ mặt đó, nụ cười đó, nhìn một người xa lạ. Phải, cô ta chỉ là một người xa lạ. Một người xa lạ muốn cướp em đi. Phải chăng là cô ta mê hoặc em, khiến em rời xa tôi ? Em không còn cần tôi bảo vệ nữa ư ? Em không còn cần tôi nữa ư ?
Tôi chẳng thể nhìn thêm được nữa. Tôi đứng bật dậy, bước thật nhanh ra khỏi quán cà phê, bỏ lại hai cốc đồ uống vẫn còn vương khói. Tôi bắt xe đến sân bay, mua tấm vé quay lại Anh sớm nhất. Bước xuống sân bay, tôi bắt một chiếc taxi rồi để người ta cứ thế đi thẳng. Không có điểm dừng cố định, chiếc xe cứ chạy như vậy.
Ở Anh lúc này đang là mùa đông, tuyết phủ trắng hai bên đường. Tôi ra hiệu cho tài xế dừng xe lại. Tôi trả tiền xe rồi nhanh chóng bước xuống, xách va li lên và bước đi. Phía sau lưng tôi, gã tài xế đang loáng thoáng nói cái gì đó mà tôi chẳng còn nghe rõ nữa, tôi cứ vậy mà đi thẳng.
Tôi chẳng rõ mình đã bước đi bao lâu, rồi sau đấy mình đã ngất đi thế nào. Nhưng tôi cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy