Phi Vũ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay đã tròn 1000 năm lập ra phái Chân Dương.Trưởng môn phái quyết định mở đại hội Phi Vũ ,chỉ cần ai thắng đại hội,sẽ cho người đó một yêu cầu,chỉ cần hợp lễ nghĩa, nhất định sẽ hoàn thành yêu cầu đó.

Đệ tử các phái đều đến tham dự .Ai ai đều là người tài,tu tiên cũng đã lâu.
Vào đại lễ.Các phái ai cũng mừng quà đến.Lưu Trạch phái chưa từng đến dự lễ của bất kì phái nào,nhưng lạ thay hôm nay lại cứ đệ tử đến tham dự và gửi quà.

Các phái thấy làm lạ, bèn hỏi đệ tử của Lưu Hoành cung. Nhưng chỉ nhận được câu trả lời : " Các phái khác đều đến tham dự, vậy Lưu Hoành cung ta không thể đến tham dự sao?"

Các phái nghe xong đều thấy đệ tử Lưu Hoành cung thô lỗ và ngạo mạn,nhưng không thể làm gì được,vì Lưu Hoàng cung là phái mạnh nhất trong ngũ phái lúc này. Bọn họ đều sợ đắc tội với Lưu Hoành cung sẽ không có kết cục tốt.

Khác với các đại lễ khác, lễ Phi Vũ chỉ có 1 phần nhưng rất khó đó là Đấu và Họa.Cùng một lúc phải vừa đấu so tài với đối thủ,vừa phải vẽ ra một bước tranh tuyệt phẩm.Thật khó mà có thể hoàn thành được một tuyệt phẩm trong lúc giao đấu,có nhiều đệ tử của các phái đã bỏ cuộc sau khi nghe luật hội.Nhưng vẫn có nhiều đệ tử của các phái sau khi nghe xong vẫn điềm tĩnh,không hề có chút do dự rút khỏi cuộc thi.

"Đã đến giờ đại lễ mời các quý trưởng bối cùng các trưởng phái lên trên ngồi. Các thí sinh thi đấu hãy về dưới đứng 2 bên võ đài"

Rất nhiều thí sinh cố gắng họa thật tốt, nhưng lại bị đối phương dùng đánh đến không thể đứng dậy nổi. Có những thí sinh khác đã cố gắng đánh mà không lo vẽ.Nhiều người vì thế lại tiếp tục bỏ cuộc, nói rằng đề hội này căn bản không ai làm được trọn vẹn, vừa đánh thắng,vừa phải vẽ xong trong lúc đánh.Cho đến khi Tinh Phượng của Lưu Hoành cung đến thi đấu, hắn vừa vẽ, vừa đánh một cách điêu luyện, một tay cầm cọ, một tay cầm kiếm,vẽ rồi đấu kiếm điêu luyện khiến cho đệ tử các phái phục sát đất, không thể nói được gì.Không lâu sau đó, hắn đấu thắng Lôi Sinh trưởng đệ tử của Hiên Viên phái, đồng thời hoàn thành xong bức tranh của bản thân, ai nấy đều không thể tin được,người của Lưu Hoành cung lại vô cùng tài giỏi đến thế. Trong tranh, hắn vẽ một cô gái mặc y phục đỏ, tóc dài phiêu phiêu phủ đầy tuyết trắng đang quay lưng đi về một phía xa,giữa vườn đào đầy gió tuyết lạnh lẽo không người.

" Người con gái ấy là ai? "Nhiều thí sinh dưới đài thắc mắc hỏi.Có người còn nghĩ đó là người trong lòng của hắn,có người nghĩ là người rất quan trọng đối với hắn...nhưng không tài nào đoán được, bởi vì hắn không hề trả lời.

Cuối cùng, đại hội kết thúc, sau muôn vàn thí sinh tham dự, đã có kết quả.
Ta xin công bố,người thắng cuộc trong đại hội lần này là đệ tử của Lưu Hoành cung, Tinh Phượng ".Trưởng môn phái Chân Dương tuyên bố.

" Chúc mừng công tử, chúc mừng nhé, chúc mừng! " nhiều tiếng chúc mừng đến từ các phái.Nhưng ngay cả một tiếng đáp lại hắn cũng không có, hắn chỉ quan tâm đến phần thưởng của đại tiệc lần này.

"Tinh Phượng! Ngươi có điều kiện gì, nếu hợp tình hợp lí, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành."Trưởng môn phái Chân Dương uy nghi nói một cách thẳng thắng.

"Ta muốn tìm người con gái đó,ta muốn biết cô ta là ai! "Tinh Phượng trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ.
"Người trong tranh này sao?Nhưng ngươi vẽ cô ta quay lưng đi thế này, biết thế nào mà tìm? "Trưởng môn Chân Dương phái bật cười, đáp lại.
"Ta từng thấy cô ta ở rừng đào sau núi Chân Dương phái.Trên trán cô ta có một vết bớt màu đỏ huyết kì lạ...giọng nói của cô ta vô cùng...ma mị! "Tinh Phượng nói rõ mồm một.

Nói tới đây cả Chân Dương phái chìm trong im lặng, trưởng môn Chân Dương phái không hề trả lời.

Ở dưới, có người bàn tán:"Đó... Đó không phải là Quỷ Yêu con của trưởng môn sao? Không phải ông ta nói cô ta đã chết rồi sao, sao lại xuất hiện ở rừng đào?"

"Đúng...đúng rồi!ta cũng từng nghe các huynh đệ ta kể về cô ta,nghe nói cô ta là một khắc tinh, vừa sinh ra đã khắc chết mẹ, còn có cả vết bớp yêu quái trên trán cô ta.Không thể lầm được, chính là cô ta Chân Dương Điềm Sinh! "

"Chân Dương Điềm Sinh? Quỷ Yêu?" Tinh Phượng vừa cười,quay lưng bước ra khỏi Chân Dương điện, khuôn mặt như đã tìm ra hứng thú mới.

"Hắn đi đâu vậy?"
"Hắn như vậy là có ý gì?Không cần tìm cô ta nữa à?"
"Thật là bất kính, một tiểu đồ đệ của Lưu Hoành cung mà lại ngạo mạn thô lỗ như vậy"
Những đồ đệ của Chân Dương phái lên tiếng.

Lúc này Tinh Phượng đã rời cửa Chân Dương điện, hắn không quan tâm người khác nói gì,quay lưng cứ thế mà đi mãi...

"Chân Dương Điềm Sinh à? Con gái của Chân Dương phái? Sao đó giờ ta lại chưa nghe cái tên này nhỉ,sao cô ta không ở Chân Dương phái, mà lại sống một mình ở rừng đào?"Tinh Phượng vừa đi vừa suy nghĩ. Sắc mặt đầy hứng thú của hắn vẫn hiện rõ mồn một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro