Truy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhắc đến Chân Dương Điềm Sinh, trong Chân Dương phái và các phái khác bắt đầu nghi ngờ về tồn tại của cô ta. Các phái truyền tai nhau điều ác về sự xuất hiện của Điềm Sinh.Có người cho rằng nếu không giết Điềm Sinh sau này chắc chắn sẽ có đại họa, vết bớp ma sẽ khiến cô mất đi nhân tính, trở thành yêu ma, càn quấy dân lành, giết người vô số.

Dù có vô số lời đồn về Điềm Sinh,về sự quay trở lại của Yêu Tộc.Xong vẫn chưa có ai có thể kết luận rằng Điềm Sinh là một Yêu Quỷ thật sự khi mà cha mẹ của cô đều là người phàm,càng không có ai có thể giết cô trên danh nghĩa cô đã hại người hại dân làng.

Cuộc sống Điềm Sinh vốn đã có nhiều tai tiếng nhưng cô sống vẫn ổn,trước nay chưa từng vì sắc mặt của ai mà tự trách, tự phụ với bản thân.Huống hồ Điềm Sinh vốn chưa từng ra khỏi rừng đào, cô vẫn sống ẩn nấp tại rừng đào suốt 16 năm qua.Rừng đào được coi là một nơi thần bí cho những tiên nhân tu luyện,trong rừng nghe nói còn có rất nhiều yêu quái.
______________________________________
Đầu xuân,câu chuyện về Điềm Sinh đã lắng xuống. Chân Dương phái đang bận rộn đón mừng, sửa sang cho năm mới, nào ngờ Tinh Phượng của Lưu Hoàng cung ngang nhiên bước từ cổng vào, đọc dăm ba câu :
"Điềm Sinh Điềm Sinh
Điềm Sinh như ngọc
Xinh đẹp như hoa
Giọng nói mị ma
Dáng người mai mảnh
Cớ lại bi hài
Cuộc đời bi nan"

Cả Chân Dương phái ngẫn người, im lặng rồi lại ồn ào kể lại chuyện năm đó cho những kẻ tới sau chưa biết. Cuối cùng Tinh Phượng bước lại trước điện Chân Dương nói to : "Đủ rồi, các ngươi có chứng cứ gì nói cô ta hại người, Vu Cơ phu nhân vì đau lòng mà qua đời, căn bản Điềm Sinh không hề khắc chết. Nếu các người còn nói bừa nói bậy, coi chừng nếu Điềm Sinh thật sự là yêu, người đầu tiên giết chính là những kẻ phí lời như các ngươi. "
Tinh Phượng nói xong, mọi thứ tĩnh lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.Bỗng lúc này con trai của Chân Dương phái bèn đi tới, nói :
"Nếu đã không muốn nghe, cớ sao lại nhắc tới, Lưu Hoành cung thật biết trêu người!".

Nói xong Tinh Phượng mĩm cười,đáp trả :"Chân Dương công tử thật biết nói đùa, ta sao lại phải trêu ngơi với các vị đồ đệ của các người. Nếu ta thích, một tay cũng có thể bóp chết bọn họ."

"Nghe đồn các công tử ở Lưu Hoành cung đều ngạo mạn không biết phải trái,hôm nay được mở rộng tầm mắt.Chuyện của Điềm Sinh liên quan gì tới ngươi mà ngươi lại nói tiếp cho cô ta? Cô ta chẳng qua là đứa quái dị, vừa mới sinh ra đã chẳng phải điều tốt lành,gió bão kéo đến ầm ầm,sấm sét đánh bốn phương, cảm năm đó hạn hán thiên tai dường như đều có khắp đất Dương Châu. Suy cho cùng,cô ta đúng là một quái vật. Ngươi chắc đã bị cô ta dùng yêu thật làm mê muội, mới nói tiếp cho cô ta"Chân Dương Tử Ân nói liền một mạch, phỉ mắng Điềm Sinh.

Nghe tới đây, Tinh Phượng im lặng, phất tay một cái, Tử Ân đã bị đánh bay lên đọt hồng lan.Tinh Phượng tiến thẳng vào điện, nói :"Nếu ngươi đã xem thường phỉ mắng trưởng tỷ như vậy,thì quả thật là bất nghĩa.Thử hỏi, cô ta đã làm gì, động tới sợi tóc nào của ngươi?"

"Tinh Phượng, ngươi nhớ kĩ hôm nay cho ta, sau này ta chắc chắn sẽ phanh ngươi thành trăm mảnh, treo lên đọt hồng lan"Tử Ân tức giận, hét to từ đọt hồng lan xuống.

Tinh Phượng mĩm cười, không nói gì, vào điện Chân Dương .

Lúc này, Chân Dương trưởng môn đã ở điện, thấy cảnh hài tử bị người khác hất thẳng lên đọt hồng lan, trong lòng tức giận nhưng đành phải làm ngơ, coi như không có chuyện gì,nói :"Không biết Tinh Phượng công tử đến đây có việc gì?"

"Vãn bối theo lời dặn dò của sư phụ, mang đến đây bảo châu chúc mừng năm mới."Tinh Phượng vừa nói, vừa mang ra một hộp quà, bên trong chứa một viên lục châu vô cùng bắt mắt.

"Vậy thì nhờ Tinh Phượng công tử đây chuyển lời đến Lưu Hoành cung một chuyến rằng ta rất thích món quà này."Chân Dương trưởng môn nói xong, lập tức quay mặt đi

"Tiễn khách"

Tinh Phượng bước ra khỏi điện, liền lập tức đến rừng đào một chuyến.Hắn muốn biết, rốt cuộc người con gái đó có phải là Điềm Sinh mà cái phái đồn đại không.Từ ngày đầu gặp nàng, Tinh Phượng đã có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp nhau trước đó,nhưng nghĩ mãi hắn vẫn không nhớ được rốt cuộc cô ta là ai.Cả giọng nói đó,Tinh Phượng dường như đã nghe rất nhiều lần ,rất nhiều lần.

Chân Dương trưởng môn tức giận, sai người đến rừng đào xem xét, rốt cuộc có phải Điềm Sinh cô con gái bị vứt bỏ năm ấy còn sống hay không.
Các đệ tử Chân Dương đều không muốn đi, nhưng vẫn phải nghe lời trưởng môn đếm xem.

Đến sau núi, những cây đào xuân đầy hoa,mùi thơ thoang thoảng êm dịu của đào khiến cho lòng người ngây ngất, chốn bồng lai tiên cảnh thế này lại bị coi là nơi có yêu quái,trừ tiên nhân, và những trưởng môn của các phái đến lấy đào về ủ rượu thì rất ít người dám đến.Các đệ tử dường như quên mất nhiệm vụ của trưởng môn giao phó, cảnh đẹp làm lòng người mê mẫn, họ càng bước vào,bước vào sâu vào rừng đào.Một lúc sau họ thức tĩnh,nhớ đến nhiệm vụ mà trưởng môn giao phó, đành tìm kiếm dấu của Điềm Sinh. Lúc này họ phát hiện một cô gái tóc dài phiêu phiêu, đang nằm trên cành đào uống rượu, thưởng hoa.
Ở nơi hỏe lánh này, lại có một cô gái uống rượu thưởng hoa, rốt cuộc cô ta là ai? Là tiên nhân? Yêu quái hay là Điềm Sinh?Các đệ tử của Chân Dương phái bèn hỏi : "Vị cô nương này.Nơi vắng vẻ thế này, sao cô nương lại không về nhà, mà ở đây uống rượu, rất nguy hiểm đó."

Dù hỏi cở nào, nói thế nào họ vẫn không thấy Điềm Sinh đáp trả, bèn leo lên cây, xem rốt cuộc nàng có vết huyết bớp trên trán không. Bất giác Điềm Sinh quay xuống, trùng hợp cánh đào bay thẳng vào vết bớp của nàng ,nàng hỏi :"Các ngươi quay về đi, trời sắp tối rồi, nếu không về sẽ bị dã thú ăn thịt đấy!"

Đệ tử Chân Dương phái không thấy trên trán cô có vết bớp, đành hỏi: "Cô nương... trời tối rồi, cô cũng về đi,cô xuống đây để bọn tôi đưa về".

Điềm Sinh vốn không nghe được,bình lặng uống rượu ngắm cảnh đào hoa nở rồi bị gió lay rụng một cách lưu luyến nhẹ nhàng.

Các đệ tử Chân Dương phái thúc cô xuống nhiều lần, nhưng không hề có hành động đáp trả.Họ đành quay về Chân Dương phái bẩm báo với trưởng môn.
"Bẩm trưởng môn, chúng đệ tử đã đi khắp rừng đào tìm kiếm Điềm Sinh cô nương, quả thật là đã gặp một người con gái tóc dài phiêu phiêu, giọng nói đặc dị nghe có vẻ ma mị kì quái,cô ta đang nằm trên cành đào thưởng hoa, uống rượu"Trưởng đệ tử bẩm báo.

"Một vị cô nương à? Giọng điệu kì quái?Vậy có vết bớp không? "Trưởng môn Chân Dương suy nghĩ,hỏi.

"Cái này...chúng đệ tử không thấy, lúc cô ta quay mặt qua, bất ngờ cánh đào rơi ngay giữa trán cô ta chúng đồ đệ không rõ rốt cuộc sau cánh đào đó có vết bớp không.Do trời quá tối, sợ bị yêu thú cạp nên chúng đệ tử đành quay về. "....
"Các ngươi lui xuống nghĩ ngơi đi. Việc này đừng nói cho ai biết."Trưởng môn Chân Dương phái nói.Ông ta đang suy nghĩ,vẻ mặt rất kì lạ.

Lẽ nào, quả như lời các đệ tử Chân Dương phái ông ta muốn giết Điềm Sinh mang lại thanh danh và uy tín cho Chân Dương,từ nay không còn bị khuấy đục, bàn tán?

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro