Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân lạch bạch trên thềm đá rêu phong nghe qua hết sức vội vã. Tăng Vũ Minh Phúc tay xách nách mang một đống thứ sách vở vội vàng chạy đến báo danh Đốc Học Đường.

Chế độ khoa cử năm nay vô cùng khắc nghiệt, hắn trộm nghĩ nếu bản thân không có một chút may mắn thì khó lòng mà đỗ nổi. Cả tỉnh của hắn mới được một mình hắn đỗ tiến sĩ, hắn vui đến mức cả đêm mất ngủ, cả làng góp tiền góp gạo mở tiệc ngay ngày hôm sau. Đích thân Tổng đốc tỉnh xuống tận nhà mang chiếu cho hắn, rồi tối đó hắn lại một mình lóc cóc chạy lên kinh đô nhập học.

Mọi thứ diễn ra nhanh như một cái chớp mắt, Tăng Vũ Minh Phúc có cảm giác như mình nằm mơ. Lúc này hắn ở giữa đại điện, ống quần vẫn còn ướt một mảng. Kinh đô đang vào độ mưa ngâu, khí trời mát mẻ, thế nhưng khi đứng ở giữa đại điện rộng lớn, gió lùa vào những khe cửa không kín khiến hắn không khỏi rùng mình.

Minh Phúc thở phào nhẹ nhõm khi nhìn xung quanh thấy mình là người đến đầu tiên. Hắn vui vui vẻ vẻ chọn một chỗ thuận lợi ở chính điện ngồi xuống.

Cự li từ bàn học đến bảng: Hoàn hảo.

Ánh sáng: Hoàn hảo.

Tầm nhìn khuất cửa sổ tránh mất tập trung: Hoàn hảo.

Bên cạnh là lò sưởi đang tắt có thể sử dụng vào mùa đông: Vô cùng vô cùng hoàn hảo.

Hắn đặt sách của mình lên bàn.

Trường học đã chuẩn bị sẵn cho hắn một ít giấy bút, hắn bây giờ chỉ việc ngồi đó mài mực đợi giáo viên đến.

Ít lâu sau đó một số học trò khác lần lượt đến lớp. Hắn rụt rè chào hỏi bọn họ, thế mà lại không để ý thấy người ta nhìn hắn rất kỳ lạ. Cho đến khi một đám học trò nọ tiến đến chỗ hắn. Những người này cũng mặc đồng phục màu tím, thế nhưng chỉ cần liếc qua liền biết chất liệu vải quý giá hơn những học trò khác. Hắn nhìn đến khao khát, chà, phải mà có một bộ đồ như thế thì thật là tốt. Đông ấm hè mát, cũng không quá dễ nhàu nát như thứ hắn đang quấn trên người.

Một người trong số đó chỉ vào hắn lạnh lùng nói:

-  Chỗ đó là của ta.

Minh Phúc nghe không rõ, cái gì của ta cơ? Sau một hồi hắn mới ngộ ra hình như người ta đang nói về chỗ ngồi mới đáp:

- Ta đến trước mà.

Kẻ đối diện nhếch mày khó chịu, tặc lưỡi một cái. Một kẻ khác trong bọn thấy không khí bắt đầu căng thẳng liền nhảy ra:

- Nè tên học trò nghèo kia, phiền ngươi mau đứng lên, đừng cản đường con trai của Hộ bộ thượng thư ngài Lê Trường Sơn đây nữa. Bọn ta không muốn làm khó ngươi đâu.

Tăng Vũ Minh Phúc không biết con trai của Hộ bộ thượng thư là ai, nhưng hắn đương nhiên biết người cha tiến tăm lẫy lừng của gã. Chà thế thì không được rồi, hắn không muốn mới ngày đầu đi học đã dây vào rắc rối với con cháu quan lại. Đành đứng lên ôm hết cặp sách sang bàn kế bên. Nhưng kiểu quái nào hai tên "thị vệ" của gã đã nhanh chân ngồi xuống hai bên cạnh, hắn chỉ đành đặt mông vào chỗ trống duy nhất còn ở ngay phía sau người kia, trùng hợp làm sao, cái chỗ ở ngay hướng cửa sổ chiếu vào, ánh sáng chói lòa mắt, gió hìu hiu thổi lạnh cóng. Còn thanh mực hắn vừa mài dở, định xin lại từ người kia, nhưng nhìn gương mặt cộc cằn đó hắn không có dám.

Cứ nhớ lại dáng vẻ chảnh chọe kiêu kì kia, cái chậc lưỡi lạnh lùng đó, Tăng Vũ Minh Phúc lắc đầu, người gì đâu mà dữ quá trời.

Hắn tiếc nuối nhìn cái chỗ địa linh nhân kiệt mà hắn đã vô cùng tâm đắc chọn lựa. Lúc thầy giáo dạy học, người phía trên to oành khiến hắn ngồi đằng sau không thể thấy bảng. Hắn bực tức quăng bút, quay sang nhìn phía cửa sổ ngoài kia bĩu môi. Con chim ngoài kia bay qua vờn lại thành một quỹ đạo khó hiểu, lập tức câu mất thần hồn của Minh Phúc, hắn uể oải ngáp một cái, cảm giác mơ màng kéo đến ngay sau đó, đến mức giây sau đầu có thể đập xuống bàn lúc nào không hay thì có một giọng nói xa xăm gọi hắn.

- Trò kia, ngồi ở giữa bàn thứ tư dãy cửa sổ mau đứng lên.

Bạn tốt bàn bên tinh tế nắm tay áo dưới bàn kéo hắn quay lại với hiện thực. Hắn hoảng hồn tỉnh mộng nhanh chóng đứng lên.

- Đọc lại đoạn vừa nãy cho ta nghe đi xem nào. - Giáo viên chỉ về phía hắn.

Minh Phúc ấp a ấp úng, bạn tốt cùng bàn có tâm nhắc nhở hắn nhưng hắn trộm đoán bản thân quá ngu si để biết người kia đang nói về cái gì. Lóng ngóng một hồi đến giáo viên còn mất kiên nhẫn, mắng hắn:

- Này học trò kia, nhìn qua là biết ngươi là học trò nghèo khó khăn lắm mới có thể vào được Đốc Học Đường. Người vào đây ai cũng muốn làm quan sau này làm rạng danh tổ tông, cống hiến cho đất nước. Vậy mà mới ngày đâu ngươi đã lo ra. Ngươi xem như vậy có xứng đáng với mấy năm đèn sách, có xứng đáng với sự kì vọng của thánh thượng không?

Tăng Vũ Minh Phúc nghe mắng đến nửa tuần trà, giáo viên dường như mới chịu hết văn, để hắn ngồi xuống tiếp tục nghe giảng.

Hắn vừa ấm ức vừa lật sách, tay còn lại nhanh chóng ghi chép, lấy khó khăn làm động lực. Suốt cả một buổi hắn chẳng dám lo ra nữa.

Tiết học sáng nhanh chóng kết thúc, thế nhưng những cơn mưa thì chẳng chịu buông tha cho cậu học trò nghèo.

Sáng nay trời hửng nắng nên hắn không nghĩ đến chuyện mang theo dù, cho đến khi đi đến nửa đường thì trời bắt đầu kéo dông. Đến tận bây giờ mưa vẫn còn chưa chịu dứt. Hắn không biết ở kinh đô một khi đã bước vào mùa mưa thì mưa cả ngày.

Minh Phúc khờ khạo đứng trước thềm chờ mưa tạnh, hắn không thể dầm mưa được nữa. Thể chất yếu ớt của thư sinh không cho phép hắn làm điều đó.

Mới ngày đầu tiên lên lớp đã bị mắng, bây giờ mà còn chạy ra giữa trời đổ mưa chắc mai chẳng thể dậy đi học, tới đó giáo viên sẽ lại không có ấn tượng tốt về hắn.

Tăng Vũ Minh Phúc nhìn từng lớp học sinh áo tím cùng với những chiếc ô đầy đủ màu sắc lướt qua mắt mình mà thẫn thờ. Có vẻ do họ đều là con của quan lại chốn kinh đô, vốn quen với kiểu thời tiết ẩm ương thế này nên có chuẩn bị trước. Hắn không dám đi nhờ ô của người khác, sợ người ta khinh mình như đám con cháu quý tộc hồi sáng, chỉ đành đứng đó đợi cho hết mưa.

Đợi hết cả buổi trưa mà mưa vẫn chưa tạnh. Xét thấy tình hình không ổn, hắn chỉ đành cởi áo ngoài ra bọc sách lại rồi cứ thế dầm mưa chạy về nhà. Hắn thì sao cũng được như sách vở thì không được ướt.
Đêm đó Tăng Vũ Minh Phúc phát sốt.

Ngày hôm sau hắn đấu tranh hết mức mới có thể bò dậy đi học. Dù gì hắn cũng không thể phụ lòng giáo viên thêm được nữa.

Cả buổi hắn cứ lén ho khục khặc. Đầu váng mắt hoa, khó khăn lắm hắn mới ngồi nghe giảng cho tử tế. Bên ngoài gió cứ lùa vào làm cho cơ thể hắn run lên không ngừng.

Vậy mà hắn không để ý thấy người phía trước cứ cách một khoảng thời gian lại len lén quay xuống nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro