Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu chỉ là làm quen, sang ngày thứ hai, toàn thể Đốc Học Đường bắt bước vào chương trình học chính thức.
Chỉ mới nửa buổi sáng mà Tăng Vũ Minh Phúc đã thấy đầu óc mình mơ màng. Tiếng giảng của giáo viên phía trên còn pha thêm tiếng gì ong ong, mũi hắn không ngừng chảy nước, ít phút hắn lại phải hít hà một hơi.
Lần đầu tiên trong suốt mấy năm đi học hắn tha thiết muốn về nhà, đặt lưng lên tấm chăn ấm.
Không phụ lòng hắn, thời gian nghỉ giữa giờ mau chóng kéo đến. Hắn chẳng buồn ra ngoài ăn cơm trưa, cứ thế mà gục xuống bàn.
Minh Phúc không biết hắn đã ngủ mấy giấc, chỉ cảm thấy giấc ngủ này cứ chập chà chập chờn, nửa tỉnh nửa mê. Cho đến khi có một âm thanh lọc cọc gõ lên bàn hắn, hắn vẫn chẳng muốn ngóc đầu dậy.
- Này dậy đi, học trò nghèo. Dậy, dậy.
Người kia giọng điệu ngả ngớn, hắn cảm giác như đã từng nghe qua ở đâu đó rồi. Nhưng hắn chẳng buồn nhớ, Tăng Vũ Minh Phúc phải ngủ.
- Dậy ngay đi.
Ầm một cái, cạnh bàn đập vào ngực hắn khiến hắn đau đớn tỉnh giấc, ho khù khụ.
Minh Phúc mặt mày cau có, hét lên: - Làm cái gì đấy hả?

Người kia ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tưởng là ai, ra là tên nhóc con quan thượng thư ngày hôm qua. Tăng Vũ Minh Phúc thầm nghĩ, tên điên này chơi trò bắt nạt đến ghiền rồi sao?
Phải mất thêm một lúc cho tên điên kia chịu dừng lại, hắn mất kiên nhẫn gằng từng chữ hỏi lại:
- Lại làm sao?
Gã nhịn cười lau vệt nước giả tạo nơi khóe mắt, hẩy hẩy đầu về phía sau nói:
- Lên đây ngồi đi, hôm nay ta muốn ngồi phía dưới.
Minh Phúc đương nhiên không có tâm trạng để đùa giỡn, hắn ôm một bụng hậm hực vòng tay gục xuống bàn.
Tên kia đương nhiên làm gì dễ dàng buông tha. Gã đã biết chỉ gọi đơn thuần người kia sẽ không chịu rời khỏi "cái đập", thế nên hắn đem "cái đập" đó lắc thật mạnh.
Tăng Vũ Minh Phúc không thể chống lại cường quyền, chỉ đành bỏ cuộc. Ai bảo tính khí hắn đó giờ ôn hòa dễ chịu, lại còn hèn.
Hắn ôm sách vở của mình đứng dậy, đột ngột đến mức gã con nhà quan kia đang chọc ghẹo mà phải giật mình ngã về phía sau. Tăng Phúc ngồi xuống sát bên cạnh gã, cố chen mông vào cái đệm ngồi, ý bảo hắn đồng ý đổi chỗ, tên điên nhà ngươi mau cút về phía sau. Rồi lại gục xuống bàn.
Trước khi chìm vào giấc ngủ lần thứ hai, hắn nghe được tiếng cười khúc khích của người bên cạnh. Gã cứ ngồi đó 1 lúc, không biết định làm cái gì nữa, nhưng nếu gã kia còn kiếm chuyện thì hắn sẽ đánh người thật đó.
Đợi một lúc chả thấy thêm động tĩnh gì, tên kia chỉ đơn giản là ngồi yên đó. Không lâu sau gã cuối cùng cũng chịu đứng dậy rời đi.

Được ngủ trưa một giấc thật dài, chưa kể còn ngồi ở một chỗ thật ấm, Tăng Vũ Minh Phúc cảm thấy sản khoái hơn nhiều.
Bấy giờ hắn mới để ý đệm ngồi dưới mông mình lại là loại thượng hạng, bên trong hình như có nhét thêm ít than ấm.
Trời ơi tên điên này, trời này cũng không lạnh lắm mà nhét cả đống than dưới mông, không sợ hâm à?
Ngồi một lúc đã thấy nóng, hắn đem đệm lót vứt xuống gầm bàn. Dù gì bên trong giảng đường cũng lót gỗ, ngồi không đau mấy. Hồi còn học dưới làng hắn chỉ toàn ngồi đất đấy thôi?
Tăng Vũ Minh Phúc cứ thế bình bình yên yên trôi qua giờ học buổi chiều.
Kinh đô cứ tầm giữa trưa đến chiều lại bắt đầu mưa. Mưa nhiều khôn xiết, hôm nay hắn lại ỷ ý trời trong mà không mang theo ô.
Vừa định cởi áo ngoài ra bọc sách thì một tán ô đậu trên đầu hắn. Minh Phúc quay sang nhìn.
Lại là gã đó.
- Lại không mang theo ô sao?
Tăng Phúc không vì thế mà dừng động tác trên tay mình, cởi một cúc rồi hai cúc áo, vừa cởi vừa lẩm bẩm:
- Liên quan gì đến nhà ngươi?
- Đừng cởi nữa. Mưa ở kinh đô độc lắm, dính là dễ lăn ra chết đấy.
Tăng Vũ Minh Phúc dùng hết vốn liếng chửi thề mình học được từ trước đến giờ mà chửi thầm trong đầu, tên điên này, vậy mà dám trù ẻo hắn.

Tên công tử nhìn ánh mắt sắc lẹm của người kia không những không tức giận mà còn thấy mắc cười. Gã không nói thêm lời nào, đem ô nhét vào tay thư sinh nghèo. Không để hắn kịp nói một lời khách sáo liền chạy về phía màn mưa, nơi có xe ngựa vén rèm đợi sẵn hắn.
Trời ạ, ra là tên điên đó có xe rồi nên mới đưa ô cho mình. Tăng Vũ Minh Phúc cạn lời nhìn ô trong tay.
Thôi được rồi, hắn là ai cơ chứ, cổ nhân có câu: Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Cơm dâng tận miệng không lẽ không ăn?
Cảm giác có thứ gì đó cản mưa vẫn tốt hơn là bao nhiên thứ nước cứ tát vào mặt. Hắn bung ô, hùng hùng hổ hổ đi dưới trời mưa.
. . . .
Minh Phúc không cố ý nhưng mà... Cái xe ngựa đằng trước kia đi siêu chậm. Lại còn đi cùng một đường về nhà của hắn.
Tên này bị cuồng theo dõi à? .
.
.
.

- Công tử.
Phu xe mặc áo tơi quay đầu gọi vói vào bên trong.
- Làm sao? Người bên trong đáp.
- Bạn học của cậu cứ đi theo chúng ta hoài, công tử có muốn dừng lại hỏi thăm không?
- Vậy sao?
Lê Trường Sơn nghe vậy vén rém xe lên nhìn phía sau, quả thực tên thư sinh nghèo kia cứ lù lù phía sau, mắt còn đằng đằng sát khí trông sợ chết đi được.
- Vậy dừng xe lại một chút đi.
Lê Trường Sơn từ ô cửa nhìn ra phía sau, đợi người kia đi chầm chậm về phía mình, tới khi hắn dừng lại bên ô cửa sổ gã mới hỏi:
- Đi đâu đấy? Nhà ngươi đường này à?
Minh Phúc ngẩng mắt long lanh lên nhìn, chầm chậm nhả từng chữ:
- Đúng rồi. Còn ngươi?
- Cũng vậy. Có muốn đi cùng không?
- Đi cùng thế nào? Ngươi xuống đây à?
- Nói nhảm.- Gả giơ tay lên làm bộ định vả vào đầu người kia một cái,
cuối cùng lại hạ tay xuống.- Lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro