chap 1 : Sự đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào tôi là Laville...hiện tại tôi 18 tuổi và còn đi học"

   "mày phải đi làm kiếm tiền cho em trai mày! "

   "Nay mày nhịn cơm đi , còn ổ bánh mì cũ trong tủ mày lấy mà ăn! tốn cơm"

   "Học có kiếm ra tiền không ? mày nghỉ đi! nhà này không có tiền nuôi mày đi học"

   " Mua sách ? mày học nhiều làm gì ?"

   "Những tiếng nói đó là những lời nói của cha mẹ tôi , họ ghét cay ghét đắng tôi chỉ vì...tôi không phải con ruột của họ"

    "Hằng ngày tôi phải vừa đi làm vừa đi học để kiếm tiền đưa cho họ...hầu như tôi chỉ giữ lại 1 ít để xài"

     "Nhưng số tiền đó còn không đủ đóng tiền học 1 tháng của tôi"

      "Đi làm về tôi mệt lắm...nhưng lại không được ăn cơm mà phải ăn đỡ ổ bánh mì khô"

  "Tối hôm nay cũng không ngoại lệ"

     "Thằng Laville đâu ?!"

     "Ba..ba gọi con ?". tôi lật đật bước ra ngoài cửa

      "Tiền của tao đâu ? " Gã ta say sỉn miệng liên tục đòi tiền từ tôi

    "th-tháng này...còn đã đưa hết cho gia đình mình rồi mà ba..."

      "Gã ta là ba nuôi tôi...đêm nào ông ấy cũng uống cho say mềm rồi quay về kiếm tôi đòi tiền , tôi không cho thì ông ta đánh đập tôi"

    "Bộ mày hết tiền rồi à ? Tiền tiêu vặt của mày đâu?!"

    "Kh-không được đâu...tiền đó là để con đóng tiền học...ba..ba à.." Tôi run rẩy đáp lấy lời nói của ông ấy

    "Mày học nhiều để làm gì chứ? để tiền nuôi tao!"

   "mau mau lấy tiền đưa cho tao"

   Không đợi tôi trả lời ông ta đã lấy cây treo đồ đập mạnh xuống người tôi...tôi đau lắm

    Mọi vật trước mắt tôi dần trở nên mờ lại rồi trở nên 1 màu đen...rồi tôi cũng không còn nhớ ông ta đã làm gì tôi tiếp theo nữa

   "Ưm...T-tiền học của mình"Tôi ngồi dậy chạy xuống phòng kho kiểm tra

   phòng kho là phòng tôi thường nghỉ ngơi

     "T-tiền...đâu rồi..tiền của mình" Tôi run rẩy nhìn vào hộc tủ không còn 1 đồng

       Lẽ ra tôi không nên được sinh ra...

kẻ không có tình thương của gia đình...lên trường lại bị bắt nạt...bị bạn bè gọi là "Điếm"

      Nhiều lúc tôi muốn kết thúc cuộc đời tại đây nhưng tại sao tôi lại không thể ? chắc tôi vẫn còn tin trên thế giới này có khái niệm "phép màu" vẫn luôn tồn tại nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#zalav