Chap 2 : Nhà là nơi em không muốn về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Em lại xin 1 tháng nữa à? 3 tháng rồi đó em , tiền chồng chất quá e là em phải buộc thôi học rồi"

  " Em..em xin thầy ; Do gia đình em có chút chuyện nên...nên em không còn tiền đóng học nưa..em xin thầy 1 tháng nữa thôi mà" Tôi không biết nên làm gì ngoài cầu xin thầy giáo tôi cho tôi học tiếp và 1 tháng nữa để tôi gom tiền
    

"Mày biết gì chưa , nó lại đi lên phòng giáo viên quyến rũ giáo viên để thầy cho nó học free tháng này nữa kìa đúng là điếm!"
"Haha...mày cứ phải nói thừa điều đó là đương nhiên rồi"

Đó là những lời bàn tán họ bàn tán về tôi...tôi đã quen rồi đấy mà
Hầu như nơi nào tôi đi qua đều nghe tiếng mọi người bàn tán về tôi

Trên trường tôi dường như không có người bạn nào cả. Ai cũng theo số đông kì thị tôi
Cũng đúng thôi...1 đứa không giàu...không đủ đầy...nhạt nhẽo thì bị ghét cũng phải

Chiều nay trời mưa...mưa rất lớn
Tôi chợt nhận ra rằng tôi không mang bất kì cầy dù nào trong người hết...ôi ngay hôm nay quả thật không phải là ngày tốt của tôi

Lúc tôi định dầm mưa về nhà thì 1 cậu con trai tới che dù cho tôi
Thân hình cậu ấy cao to lắm . tôi còn chưa kịp định hình cậu ta đã cất tiếng

" Dầm mưa không tốt cho sức khỏe đâu...em dùng ô của anh nhé ? "

"C..có phiền..anh quá không ?" Tôi bất ngờ ngước lên nhìn hắn

"không đâu..."

"Em...em lấy rồi anh lấy gì che về nhà ?" Tôi khá ngại khi nhận được lòng tốt của người khác đặt biệt là đây là người tôi còn chưa gặp mặt , hôm nay là bữa đầu tiên

"Em cứ khéo lo...cứ cầm lấy đi"

"Em cảm ơn..." trong lòng tôi giờ có 1 phần rất vui vì đây là lần đầu tôi  được người khác đối tốt với tôi

"À quên..tên của anh là..?...đâu mất tiêu rồi" Quay qua quay lại tôi đã không còn thấy cậu ta ở đâu hết

"Tôi không về nhà ngay mà đến 1 nơi làm để kiếm thêm thu nhập"

"Anh ơi...nay cho em ứng trước tiền lương 2 tháng được không ?"

" Không được đâu em à...em đã ứng 2 lần trong 1 tháng rồi"

"À..dạ"

Công việc tôi làm cũng chẳng có gì xa hoa ...chỉ là phục vụ quán bar thôi
" Mà laville này! "

" Dạ vâng ?"

" có 1 vị khách muốn em phục vụ rượu cho anh ấy...em ra bàn số 5 nha"

"Vâng ạ"

Cái thứ tôi không ngờ được khi vị khách đó chính là người cho tôi mượn ô lúc nãy

"Rượu của quý khách" tay cậu rót rượu ra ly mà hề để ý cặp mắt hắn ta đang hướng về cậu
"Em ngồi xuống đi"

"Ưm ? Anh là người cho em mượn ô lúc nãy này"

"Em làm việc ở đây à ?"

"Dạ vâng ; em vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền nuôi em và gia đình "

"Nuôi gia đình ? "

"Dạ vâng ạ...vì cái lí do đó nhà đã là nơi em không muốn về...gia đình hạnh phúc đã là thứ em không dám mơ đến"

"À mà thôi...nãy em đi hỏi tên anh mà anh chạy mất tiêu"

"Anh tên zata nha"

" em có thể dẫn anh về nhà em được không ?"

"Hả ?!" cậu ngạc nhiên đáp lại hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#zalav