Chap 3 : Đứa vô dụng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chỉ muốn biết địa chỉ nhà em để tiện gặp gỡ thôi ấy mà"

"Um...vâng ạ"tôi gượng ngùng đáp lại hắn

"Em có mạng xã hội không ?"

"Em không ạ..." Xem ra ngoài ngoại hình to lớn kiêm theo 1 chút sự đáng sợ của anh ta lại là người cực kì thân thiện

Tôi không biết tôi với anh ta đã ngồi trong bar nói chuyện được bao lâu nữa...đây là lần đầu tôi được 1 người chịu lắng nghe và nói chuyện với tôi lâu như thế này.

"Đây là nhà của em sao?"

"Vâng..."

Có lẽ anh ta rất bất ngờ khi tôi kể với anh ta nhà tôi có 4 người tính cả tôi; mà lại sống trong 1 ngôi nhà nhỏ bé chỉ đủ chứa 3 người

"Được rồi anh về đi...em vào nhà đó"

"Ừm"

Tôi cũng muốn dắt anh ấy vào nhà lắm chứ...nhưng mà tôi lại sợ chỉ vì ba mẹ tôi mà anh ta sẽ không nói chuyện hay gặp tôi nữa

"Mày đi đâu giờ này mới về? Tiền đâu ?"

"Đây...đây ạ..." tôi đưa những đồng bạc lẻ tôi kiếm được từ hôm nay cho bà mẹ đang đứng trước mắt tôi; nó không được nhiều nhưng đối với tôi nhiêu đó có thể mua được 1 ổ bánh mì thịt với 1 tô phở

"Sao chỉ có nhiêu đây ? Chung giường với khách mà chỉ có nhiêu đây sao?"

"Dạ...hôm nay con phục vụ 1 khách...nê..nên chỉ có nhiêu đó thôi.."

"Thứ vô dụng!" Nói rồi bà ta cũng cầm tiền bỏ đi trước khi đi còn tát tôi 1 cái mạnh khiến má tôi sưng tấy

Như này mà được gọi là gia đình nữa sao...? Ba thì nghiện rượu chè ; mẹ thì nghiện cờ bạc ; em trai thì giờ cũng chẳng rõ tung tích nó ở đâu...

Than với ông Trời tại sao lại cho con 1 hoàn cảnh bi thảm đến như vậy...

Lúc sau tôi nằm dưới sàn nhà thiếp đi từ bao lâu

"Laville àh...nắm lấy tay anh , anh sẽ dẫn em đến cuộc sống tốt hơn"

Giấc mơ đó cứ lập đi lập lại bên khi tôi ngủ...chắc là do tôi quá thiếu thốn chăng ?

Trong cơn mơ màng tôi cảm nhận được cái gì rất nhói dưới phần bụng tôi

"A..."
"Chịu dậy rồi à ? Đưa tiền cho tao"

Không ai khác...là ông ấy ba của tôi
Ông ấy kiếm tôi chỉ vì đòi tiền

"Ba à...tiền con đưa hết cho mẹ rồi , con thực sự không còn tiền nữa.."

Ông ta nghe 3 từ "không có tiền" liền đạp mạnh vào người tôi rồi cũng bỏ ra ngoài

Tôi thật sự đã quen với việc bị hành hạ đến như vậy rôi

Như mọi ngày hôm nay tôi lại ra ngoài hóng gió đi dạo để giải căng thẳng

Đang đi tôi gặp thân hình quen lắm...tôi mừng rỡ lại gọi tên ; chắc có lẽ tôi quý anh ta đến mức vui vẻ mừng rỡ khi gặp anh ta rồi

"Anh zata ! "

"Sao em ở ngoài đây ?" theo quán tính quay lại nhìn người kêu tên mình

" em đi dạo...anh ra đây cũng đi dạo ạ? "

"Đúng rồi...mà sao mặt em... ?"

"À...em không sao hết"

"Sao lại không sao , sưng hết lên rồi này" hắn đưa tay lên vuốt 1 bên má bị sưng tấy của cậu

"..."tôi ngại ngùng không dám nhìn vào mắt hắn

" Mà em ăn gì chưa ?"

"E..em chưa"

" em ăn gì anh mua cho "

" kh- không cần đâu..."

" có sao đâu mà...em đừng phủ nhận lòng tốt của anh chứ ?"

"V..vậy có thể cho em ổ bánh mì thịt không ?"

Có lẽ đối với hắn ổ bánh mì thịt là không đáng bao nhiêu nhưng đối với tôi đó là món ăn hoành tráng nhất rồi

"Được rồi.. Đi theo anh"

Tôi chạy theo hắn...tôi chỉ ngỡ hắn mua ổ bánh mì cho tôi rồi cũng chẳng nói gì nữa nhưng...

"Em dành thời gian qua nhà anh tham quan được không ?"

"Ơ..nh..nhưng..mà" i ngơ ngác nhìn hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#zalav