Tâm sự của đứa trẻ trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đứa trẻ có tuổi thơ hạnh phúc dùng tuổi thơ để xây dựng cuộc đời

Đứa trẻ có tuổi thơ tồi tệ dùng cuộc đời để bù đắp tuổi thơ " 

Chẳng đứa trẻ nào muốn có tuổi thơ tồi tệ. Không phải bố mẹ nào cũng có thể cho con tuổi thơ hạnh phúc.

Tôi -  đứa trẻ bị trầm cảm và không được chữa trị tâm lý và cảm xúc. 

Cha mẹ tôi không hạnh phúc.

" Con được sinh ra là do ba muốn níu giữ gia đình này " - Cha đã từng nói với tôi năm tôi là một đứa trẻ học cấp 2

"  Ba chưa từng coi con là con " - Cha đã nói với tôi trong một lần cãi vã

Câu nói của cha chưa bao giờ tôi có thể quên cũng như vĩnh viễn không thể quên và chưa bao giờ tôi có thể không khóc khi nhớ lại trong lúc chỉ có 1 mình. Tôi biết câu nói này cha tôi chỉ buộc miệng nói ra khi không kiểm soát được cảm xúc. " Nhưng ba ơi, liệu ba có biết rằng trái tim con đã chẳng bao giờ có thể lành lặn lại được nữa rồi. Con biết sẽ chẳng bao giờ ba đọc được những dòng này, con cũng chẳng hi vọng ba biết được con đã tuyệt vọng đến thế nào từ lúc ba nói câu đó với con. Cơ thể con không thể ngưng run rẩy khi nghĩ lại. Nước mắt con không thể ngừng rơi. Con không thể kiểm soát được thứ nước mặn chát đó. Trái tim con không thể ngừng thắt lại đau đớn đến khó thở. Con có thể nói với những người bạn với cái vẻ thản thiên nhưng chưa lúc nào ở một mình con không tuyệt vọng. Kể cả khi viết những dòng này nước mắt con đã khiến đôi mắt con nhòe đi chẳng thể thấy. Câu nói của ba chưa bao giờ khiến suy nghĩ tự tử trong con mãnh liệt như thế. Câu nói của ba khiến con chỉ muốn từ bỏ cái mạng sống này. "

" Ba đã đưa con đi xét nghiệm huyết thống giờ đến em ba cũng làm vậy nữa sao? " - Chị gái tôi đã nói câu đó với cha tôi khi tôi là đứa trẻ 11 tuổi đang tuyệt vọng ngồi bên cạnh chị

Không nhầm đâu, mọi người không hề đọc nhầm

Cha tôi từng đưa chị tôi đi xét nghiệm ADN và rồi năm đó là tôi

Tôi đã không hiểu khi được cha cho xem bản xét nghiệm được gửi về từ dưới Hà Nội đêm trước đó cho đến khi câu nói của chị tôi phát ra. Đôi mắt tôi nhòe đi vì nước mắt. Đôi tai tôi ù đi chẳng thể nghe bất cứ từ nào nữa. Cơ thể tôi run rẩy không ngừng. Nước mắt tôi không thể kiểm soát mà chảy dọc gò má. Tôi dường như không thể hít thở. Trái tim tôi dường như đã dừng đập vài nhịp. Đôi mắt tôi như 1 kẻ điên lên cơn mất kiểm soát. Tôi dường như gục ngã hoàn toàn. Tôi đã chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài câu nói của chị và hàng tá suy nghĩ tiêu cực. Tôi dường như chỉ muốn đứng lên và ra khỏi cái ghế đang ngồi rồi chạy thật nhanh ra đường cho chiếc xe nào đó tông chết tôi hoặc lao thật nhanh ra cái cây ngoài sân mà đập thật mạnh đầu vào đó mà chết đi. 

Tôi có thể tích cực vạn phần với xã hội nhưng tôi chẳng thể nào làm thế với bản thân

Một người bạn của tôi đã từng nói " Mày còn sướng hơn tao. Tao còn chẳng biết bố mình là ai"

Nhưng mà này " Tao ước tao được như mày, thà không biết gì còn hơn chứng kiến mọi thứ khi tao đã có thể ghi nhớ và ám ảnh"

Không biết không đau. Nếu mày không biết có thể được nghe những lời tốt đẹp hoặc không quá gay gắt về người mày không có ký ức dù đó có là Bố ruột. Nhưng đã có ký ức thì cho dù người cha đó có dành bao nhiêu thời gian sau này để bù đắp cũng chẳng thể khiến kẻ đã đau và tuyệt vọng đến cùng cực hạnh phúc được. Dù có dùng bao nhiêu thời gian và công sức đi nữa trái tim đã vỡ nát vì tuyệt vọng cũng chẳng thể lành lặn và hạnh phúc.

Hạnh phúc thì tôi chẳng thể nhớ dù nó có nhiều thế nào nhưng tuyệt vọng là thứ tôi không  thể nào quên cho dù bản thân muốn xóa nó đến thế nào.

Tôi từ chối mọi lời tán tỉnh, quan tâm không phải vì tôi không có ấn tượng tốt với họ mà bởi lẽ trái tim tôi đã nứt vỡ quá nhiều và tôi sợ thứ cảm xúc khác lạ đó

Tôi có thể sẽ không bao giờ yêu đương, kết hôn hay đi tìm nửa kia vì tôi vừa ghét vừa sợ thứ cảm xúc đó

" Một đứa trẻ trong gia đình cha mẹ chia tay nhau sẽ không bị tổn thương quá nhiều khi chúng biết được lý do chính xác từ cả 2 chứ không phải sự đổ lỗi cho nhau của cha mẹ cũng như sự quan tâm từ cha mẹ chúng đúng khi thứ đau thương đó bắt đầu  "

" Trái tim nứt còn có thể chắp vá và chữa lành nhưng trái tim đã vỡ nát tuyệt vọng việc chữa lành là vô dụng" 

" Trái tim trẻ em là 1 bình thủy tinh mỏng. Hãy trân trọng và bảo vệ chúng trước cả khi chúng xuất hiện vết nứt dù là nhỏ nhất "

" Cảm xúc của một đứa trẻ đã tuyệt vọng là thứ cho dù có bỏ ra bao nhiêu tiền và thời  cũng không thể chữa trị khỏi "

Trái tim tôi đã có dẫu hiệu bệnh tim khi tôi tự đi khám bác sĩ và... gia đình tôi chẳng ai biết điều đó vì họ đang bận cho cuộc sống cá nhân và kiếm tiền cũng như gia đình mới của mình.

" Tôi chính thức bị bỏ rơi trong chính gia đình của mình về tâm lý và cảm xúc "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro