Tôi là kẻ điên bệnh hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bao nhiêu kẻ dám tự nhận mình là kẻ bệnh hoạn trong xã hội này. Cho tôi đáp án đi. Bản thân tôi là 1 kẻ bệnh hoạn từ trong tâm lý. Tôi thích những kẻ sát nhân điên. Những kẻ điên vì máu, vì sự sung sướng khi thấy biểu cảm đó của những kẻ đó. Tôi thích cái câu từ trong suy nghĩa bọn họ. Thích cái suy nghĩ khó diễn tả đó. Nếu trong Anime, Manga, phim ảnh, tiểu thuyết tôi không thích những kẻ chính diện luôn đi theo cái chính nghĩa đôi lúc lại ngu xuẩn vô cùng đó. Tôi thích những kẻ phản diện muốn giết đi kẻ ngu xuẩn đó, muốn đi dập tắt thứ chính nghĩa ngu xuẩn. Tôi thích thứ tâm lý vặn vẹo đó của hắn. Cơ thể tôi cảm thấy run lên vì sướng, cảm thấy điên theo hắn. Tôi thích thứ suy nghĩ của những kẻ xã hội này gọi là tâm thần. Tôi thích những thứ tâm thần, điên rồ mà bọn họ theo đuổi trong khoa học. Các người liệu có bằng họ. Không bao giờ các người có thể ngang bằng bọn họ. Thứ điên đó các người vĩnh viễn không thể bằng bọn họ. Thứ các người đang nhìn họ là nỗi sợ chứ không phải sự khinh miệt. Không bao giờ có thể đối đầu với kẻ điên nếu bản thân các người không phải kẻ điên hơn kẻ điên đó, muốn chiến thắng kẻ điên thì phải điên rồ hơn cả kẻ mang danh điên kia. Các người dạy dỗ nhau " Đối đầu với kẻ điên là ngu xuẩn" chỉ vì bản thân các người không thể điên được như kẻ điên trong mắt các người. Nếu muốn điên được như hắn, các người có dám chắc mình điên vì điều gì và điên như thế nào không? Những kẻ tâm thần, kẻ điên là những con người không thể khiến sự điên trong tâm trí theo sự kiểm soát, sự điên đó chính là bản năng thực của con người đó. Đến chính những con thú cũng sẽ điên khi nó không thể tìm được lối thoát vậy tại sao con người lại không thể điên khi chẳng tìm được đáp án hoàn hảo trong khi chính con người cũng là một loài động vật từ từ tiến hóa trong quãng thời gian dài đằng đẵng kia cơ chứ? Bản thân con người đã là 1 giống loài điên rồ chỉ là dần theo thời gian chính bọn chúng lại tự chống đối không chấp nhận một phần không thể thiếu của bọn chúng. Những kẻ điên tài giỏi không cho kẻ ngoài thấy được sự điên rồ của họ thì lại được ca ngợi là thiên tài, còn kẻ điên tài giỏi nhưng chẳng thể che giấu được sự điên đó lại bị người đời ghẻ lạnh, xa lánh, chửi bới, xua đuổi. Tôi ghét kẻ điên ngu xuẩn vì bản chất chúng cũng chẳng phải còn là người. 

" Kẻ điên không đáng sợ

  Kẻ điên có tri thức và sức ảnh hưởng lớn mới là điều đáng sợ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro