- Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - " Điền Chính Quốc, mẫu thân của ngươi cũng chỉ là một ả nô tì thấp kém, ngươi đừng nghĩ phụ thân sủng ái mẫu thân ngươi mà làm càng!"
   Đó là những lời thốt ra từ miệng của đại ca cậu: Điền Duẫn. Mẫu thân của Điền Duẫn là Hòa Ách Âm, đại tiểu thư của một nhà buôn lụa có tiếng ở kinh thành, đồng thời là chính thê của phụ thân cậu: Điền Mãnh. Hòa nương* rất hiền, là một tiểu thư khuê các nên trên người Hòa nương lúc nào cũng toát ra sự sang trọng của đại nương tử. Hòa nương rất yêu thương cậu, yêu thương và chăm sóc cậu như chính con đẻ của mình. Có lẽ vì vậy mà Điền Duẫn không thích Chính Quốc, lúc nào cũng đem xuất thân của mẫu thân cậu để dè biểu cậu. Cậu không thể phản bác lại, bởi vì Điền Duẫn nói không sai, hơn nữa cậu không muốn Hòa nương, phụ thân, mẫu thân cậu thất vọng về cậu nên cậu vẫn nhẫn nhịn, cậu nhẫn nhịn cũng đã được 16 năm rồi, cậu nghĩ rằng chỉ cần cậu không nói gì thì Điền Duẫn cũng sẽ ngưng lại. Năm 7 tuổi, phụ thân có cho cậu đi học chung với đại ca của cậu. Điền Chính Quốc tiếp thu rất nhanh, nên cậu cũng nhanh chóng vượt qua Điền Duẫn, trở thành một học trò được phu tử yêu quý.

    -" Con thứ nhà họ Điền, ngươi tên là gì?"
    - " Bẩm hoàng tử, thần tên là Chính Quốc, Điền Chính Quốc. "

  Kim Thái Hanh là ngũ hoàng tử, mẫu thân là Yến hoàng quý phi nổi tiếng ' tư sắc như họa', Yến quý phi là một người xinh đẹp, đoan trang, lại không ham mê chức vị nên hết mực được hoàng thượng sủng ái. Khi biết quý phi mang thai, hoàng thượng ban thưởng vàng bạc,châu báu, của ngon vật lạ, chức vị, còn hứa rằng sau khi hạ sanh, nếu là hoàng tử sẽ phong làm thái tử, nếu là công chúa sẽ phong làm đích công chúa, hết mực thương yêu, chiều chuộng.

   "Ngày 30 tháng 12 năm Hoàn Vương thứ 4, Yến quý phi hạ sanh ngũ hoàng tử, phong làm Yến hoàng quý phi, ban cho Lục Viên cung."

   Vì là hoàng tử, lại là người được phụ hoàng yêu quý nên Kim Thái Hanh đã phải đi học từ năm 5 tuổi, là một người tài hiếm có, lại là con của phi tần được sủng ái  nên phu tử rất cật lực dạy dỗ Thái Hanh thành tài.

   -" Chính Quốc, ta cảm thấy rằng sư huynh của ngươi không thích ngươi thì phải, hắn đã lườm ngươi từ đầu giờ đến giờ kìa."
   -" Bẩm hoàng tử, có lẽ đại ca của thần lo cho thần thôi ạ."
   -" Gọi ta là Thái Hanh được rồi. Tiểu Quốc, ngươi không cần phải giấu, ai cũng biết rằng đại ca của ngươi không thích ngươi, luôn miệng nói ngươi là con của tiện nhân, tranh giành tình yêu thương của hắn với phụ thân và mẫu thân. Tiểu Quốc, ta không nghĩ rằng ngươi không biết đâu."

Không biết từ khi nào mà Kim Thái Hanh lại nhiều chuyện đến vậy. Thái Hanh cũng chỉ cảm thấy rằng Điền Chính Quốc có chứa đáng yêu. Mắt to, môi nhỏ chúm chím, mái tóc dài mượt, làm hắn cứ liên tưởng tới thỏ con mà phụ hoàng ban cho mẫu thân. Hắn cảm thấy rằng gọi người này là Tiểu Quốc sẽ rất phù hợp.

   -"Tiểu Quốc, 5 ngày nữa là tới sinh thần của ta, ta mong rằng ngươi sẽ đến tham dự."
  -" Hoàng tử à, nếu như thần tự tiện tham dự sẽ không hay đâu ạ."
  -" Ta đã nói ngươi cứ gọi ta là Thái Hanh, nếu như ngươi sợ người khác đàm tếu, ta sẽ nói phụ hoàng mời cả nhà ngươi đến, nếu như đến lúc đó ngươi không có mặt, đừng trách tại sao ta ác."
  -" Thần tuân mệnh, tạ hoàng tử."
  -" Hửm?"
  -" Tạ ân Thái Hanh."

Điền Chính Quốc trò chuyện với Kim Thái Hanh càng lúc càng vui vẻ, nhưng có lẽ cậu không để ý, Điền Duẫn hình như có suy tính gì đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro