Mách lẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi tan học, Điền Duẫn không lượn lờ ở chợ như mọi khi mà ngay lặp tức cho người đưa về phủ, vừa về đến phủ, hắn liền đi mách lẻo với phụ thân và mẫu thân, nhưng hắn rất biết cách mách. Hắn chỉ nói rằng Điền Chính Quốc phạm thượng, dám gọi húy danh của ngũ hoàng tử. Sau khi nghe Điền Duẫn nói xong, Điền phụ và Hòa nương lập tức hoảng sợ, họ không ngờ rằng Điền Chính Quốc vậy mà dám gọi thẳng húy danh của hoàng tử, chỉ e rằng đợt này bọn họ khó mà giữ được mạng...

  Bên này, Điền Chính Quốc không hề hay biết Điền Duẫn đã về đến phủ, lại còn nói những chuyện không nên nói, khi cậu định về phủ thì bỗng nhận ra rằng xe ngựa đã đi mất, chỉ e rằng cậu đành phải đi bộ về nhà. Trông thấy cậu tiu nghỉu thì Kim Thái Hanh mới hỏi cậu:
   -" Sao Tiểu Quốc chưa về phủ, đừng nói với ta rằng ngươi không có xe ngựa để về nhé?"
Hắn cũng chỉ muốn ghẹo cậu, ai ngờ lại thấy mắt cậu ươn ướt, cậu nhẹ giọng:
   -" Thái Hanh, xe ngựa của Điền phủ về mất rồi, tiểu Quốc phải đi bộ về phủ rồi."  
  -" Tiểu Quốc, gọi ta một tiếng lang quân, ta sẽ đưa ngươi về đến tận cổng phủ."

Điền Chính Quốc hoảng hốt, hoàng tử vậy mà bảo cậu gọi là lang quân ( Lang quân là chồng í mn). Suy đi tính lại, cậu cảm thấy thà mình đi bộ về sẽ được hơn, định từ chối thì hắn lại lên tiếng hăm dọa:
  -" Ta không cho phép ngươi từ chối, đây là mệnh lệnh của ta. Mau gọi ta một tiếng lang quân, không thôi thì ngươi và cả nhà ngươi đều không yên với ta."

Điền Chính Quốc hoảng sợ, không ngờ ngũ hoàng tử lại có thể trắng trợn hăm dọa cậu như vậy. Cậu bèn lí nhí gọi: " Lang quân."
  -" Điền Chính Quốc, ta nghe không , ngươi gọi lại ta nghe nào?"
  -" Lang quân."
  -" To thêm chút nữa."
  -" LANG QUÂN!.!!"  Cậu hét lên, sau đó lại ngượng đỏ mặt mà cúi gầm xuống.
 
Hắn nghe cậu gọi xong thì tâm tình vui vẻ, nắm tay cậu lên xe ngựa, cho người chở về Điền gia.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro