#Chương 10 giao ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa nhà vệ sinh, Jamie không khỏi cảm thấy hồi hộp. Trái tim cậu đập loạn nhịp, cảm giác lo lắng và căng thẳng dâng trào trong lòng. Cánh cửa nhà vệ sinh im lìm, không một tiếng động, càng khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn.Jamie hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Bàn tay cậu run rẩy khi chạm vào nắm cửa nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Jamie cảm nhận được không khí lạnh lẽo bao trùm lấy mình. Bên trong, không có ai, nhưng Jamie biết Raven chắc chắn đang ở đâu đó gần đây. Cậu bước vào, khép cánh cửa sau lưng lại, âm thanh vang lên giữa không gian im lặng, tạo nên một sự căng thẳng không nhỏ, Jamie đứng im một lúc để mắt quen dần với ánh sáng yếu ớt trong nhà vệ sinh. Cảm giác hồi hộp không ngừng dâng lên trong lòng cậu khi không thấy Raven đâu. Cậu tự hỏi liệu mình có vào nhầm chỗ, hay liệu Raven đã rời đi.

Đột nhiên, từ phía sau một trong những buồng vệ sinh, một bóng đen xuất hiện. Jamie giật mình, không kịp phản ứng khi Raven từ từ bước ra, đôi mắt sắc lạnh như xuyên thấu qua cậu. Hắn đứng đó, im lặng quan sát Jamie, nụ cười nhếch mép hiện lên trên gương mặt lạnh lùng.

Jamie cố gắng không để lộ sự sợ hãi trong ánh mắt mình, nhưng khóe môi run rẩy đã phản bội cậu.

"Cậu muốn gì?" Jamie lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng không thể che giấu hoàn toàn sự lo lắng.

Raven bước thêm một bước về phía Jamie, ánh mắt hắn không rời khỏi cậu.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu," hắn nói, giọng nói đầy ẩn ý.

"Chuyện gì... mà phải ở đây?" Jamie hỏi lại, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Raven dừng lại ngay trước mặt Jamie, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.

"Vì đây là nơi không ai làm phiền,thế thôi" hắn đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự đe dọa ngầm.

Jamie nuốt khan, không biết phải trả lời thế nào. Raven tiếp tục: "Cậu biết đấy, tôi không thích bị từ chối. Và tôi cũng không thích những kẻ dám làm trái ý tôi..."

"...Cậu còn nhớ giao ước chứ?" Hắn im một lúc rồi lạnh giọng

"Nhớ" Jamie đáp. Cậu biết mình không thể cho thấy sự sợ hãi trước Raven, dù cho tim đang đập mạnh trong lồng ngực.

Raven nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lùng và đầy toan tính. "Tốt. Vì hôm nay, tôi sẽ kiểm tra xem cậu có tuân thủ giao ước hay không.

Jamie khẽ nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cậu muốn tôi làm gì?"

Raven không trả lời ngay. Hắn bước tới gần Jamie hơn, khiến khoảng cách giữa họ trở nên ngột ngạt.

"Cậu sẽ làm theo bất cứ điều gì tôi yêu cầu, phải không?" Hắn nói chậm rãi, như đang thử thách lòng kiên nhẫn của Jamie.

Jamie nhìn thẳng vào đôi mắt của Raven, nơi cậu chỉ thấy sự nguy hiểm ẩn giấu. "Phải," cậu trả lời, giọng nói nhỏ nhưng đầy quyết tâm.

Raven dừng lại một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi hắn cười nhẹ, một nụ cười không hề dễ chịu. "Tốt lắm," hắn nói, "vậy hãy nhớ, cậu thuộc về tôi. Bất kể khi nào, bất kể ở đâu, cậu phải làm theo lệnh của tôi!"

"Tại sa—" Jamie chưa kịp nói dứt câu, thì đột nhiên Raven đã nhào vào cậu. Bàn tay hắn nắm chặt lấy vai Jamie, đẩy cậu vào tường với một lực mạnh đến mức cậu cảm thấy choáng váng.

"Không có 'tại sao' gì cả, Jamie," Raven gằn giọng, gương mặt của hắn chỉ cách Jamie vài centimet. Ánh mắt sắc lạnh của hắn khóa chặt vào đôi mắt hoảng loạn của cậu, không cho Jamie có cơ hội để né tránh.

Jamie cố gắng đẩy Raven ra, nhưng sức mạnh của hắn quá lớn. Cậu cảm thấy cả cơ thể mình bị ép chặt vào bức tường lạnh lẽo, tim đập loạn xạ vì sợ hãi.

"Cậu... đang làm gì vậy?" Jamie hổn hển nói, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể giấu được nỗi kinh hoàng trong giọng nói.

Raven nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt hắn đầy sự kiểm soát. Jamie có cảm giác không ổn, cậu bất giác quay đi cố gắng tránh ánh mắt của Raven.

"Nhìn tôi Jamie!" Hắn nói nhỏ như thì thầm vào tai cậu

Jamie cũng không dám phản khán, ngay thời khắc cậu quay đầu đôi môi của Raven đã áp chặt lên môi cậu, mạnh mẽ mà chiếm hữu. Jamie mở to mắt, toàn thân cậu run rẩy trước sự tiếp xúc bất ngờ này. Cảm giác lạnh lẽo của bức tường phía sau và hơi ấm từ cơ thể của Raven trước mặt như giam cậu vào một không gian không lối thoát.

Đôi tay của Jamie run lên, cậu muốn chống cự nhưng lại không có sức lực để làm điều đó. Raven dường như không hề có ý định dừng lại,hắn tiếp tục nhấn sâu nụ hôn,chiếc lưỡi tinh quái cứ thế đi dạo trong khoan miệng cậu như thể muốn nuốt trọn toàn bộ ý thức của Jamie, bàn tay hắn cũng không yên phận từ từ mân mê khắp cơ thể cậu, hắn nâng đùi nhanh chống tiếp cận phần nhạy cảm của Jamie cứ thế chà xác đến khi cậu không chịu nổi mà khẽ rên. Khi Raven cuối cùng cũng buông Jamie ra, cậu chỉ có thể đứng thở dốc, mặt đỏ bừng, ánh mắt ngây dại nhìn người trước mặt. Mất một lúc để Jamie tìm lại được giọng nói của mình.

"Cậu... điên à!?" cậu thốt lên, đôi mắt mở to với sự kinh ngạc và tức giận. Câu nói của cậu vang lên trong không gian nhỏ hẹp của nhà vệ sinh, giọng cậu đầy sự pha trộn giữa sợ hãi và phẫn nộ.

Raven chỉ nhìn cậu, nụ cười nửa miệng nhếch lên trên khuôn mặt, như thể những lời Jamie vừa nói chỉ là một trò đùa vô nghĩa. Hắn không hề đáp lại, chỉ tiến thêm một bước về phía Jamie, khiến cậu lùi lại theo bản năng.

"Điên à?" Raven nhắc lại lời cậu, giọng hắn trầm và lạnh lùng. "Có lẽ cậu nên quen với điều đó, Jamie. Tôi không điên, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để cậu không thể quên tôi."

Jamie cảm thấy một làn sóng hoảng loạn dâng lên trong lòng, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vững lập trường. "Tôi không phải thứ để cậu chơi đùa như thế!" cậu nói lớn, dù giọng cậu có chút run rẩy.

"Đúng vậy, cậu không phải là một món đồ chơi," Raven nói, giọng hắn chậm rãi nhưng đầy quyền lực. "Cậu là của tôi, Jamie, và cậu sẽ không bao giờ quên điều đó."

Jamie không biết phải làm gì. Cậu chỉ biết rằng mọi thứ đã vượt quá giới hạn của cậu, nhưng trong tình cảnh này, cậu cũng không biết phải trốn thoát thế nào.

Sau một hồi dằn co, khi Jamie gần như không còn sức để kháng cự nữa, tiếng chuông vào tiết vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Âm thanh đó như một liều thuốc giải thoát tạm thời khỏi tình cảnh kinh hoàng mà cậu đang phải đối mặt.

Raven nhìn cậu một lúc, ánh mắt vẫn đầy quyền uy và chiếm hữu, nhưng rồi hắn chậm rãi buông cậu ra.

"Được rồi, Jamie," hắn nói, giọng điệu dịu lại nhưng vẫn ẩn chứa sự đe dọa ngầm.
"Cậu vào lớp đi,tạm tha cậu lần này nhưng đừng quên cuộc trò chuyện của chúng ta."

Jamie đứng đó, thở hổn hển và run rẩy, cố gắng để lấy lại bình tĩnh. Cậu cảm thấy như vừa thoát khỏi một cái bẫy, nhưng lại biết rõ rằng mình chưa thực sự thoát khỏi sự đe dọa của Raven.

Không nói thêm lời nào, Jamie vội vàng bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Tiếng bước chân của Raven vang lên sau lưng, nhưng hắn không theo sát cậu nữa. Jamie chỉ biết lao về phía lớp học, trái tim đập loạn nhịp, như muốn trốn chạy khỏi tất cả.

Khi cậu bước vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Jamie cúi đầu, không dám nhìn ai, và nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Cậu cố gắng trấn tĩnh, nhưng những gì vừa xảy ra vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, khiến cậu không thể tập trung nổi.

____________________

11:43 18/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc