#Chương 9 điểm hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười trên môi Thomas càng rạng rỡ khi Jamie đồng ý "Tốt rồi! Chúng ta mau đi thôi Jamie!"

Jamie cũng nhanh nhảo mà đáp lại:
"Được rồi từ từ thôi"

Hai người cùng bước ra khỏi lớp,Jamie cảm thấy lồng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Dù gì có bữa ăn cùng bạn bè cũng không phải điều tồi tệ,đặc biệt là sau buổi học căng thẳng thế này.Jamie và Thomas cùng bước ra khỏi lớp, hướng về phía căn tin của trường. Tiết trời buổi trưa có chút oi bức, nhưng không làm giảm đi sự phấn khích của Thomas. Cậu ta nói chuyện không ngừng, kể về những kế hoạch cuối tuần và những câu chuyện cười mà cậu ta mới nghe được. Jamie lắng nghe, cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện để giữ bầu không khí thoải mái.

Nhưng khi cả hai tiến gần đến căn tin, Jamie đột nhiên cảm thấy lòng mình thắt lại. Ngay từ xa, cậu đã nhận ra dáng người quen thuộc của Raven đang ngồi ở một góc bàn, đôi mắt lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ.

Jamie dừng bước một cách vô thức, lòng ngập tràn lo lắng. Cậu không muốn đối mặt với Raven vào lúc này, đặc biệt là sau cuộc trò chuyện sáng nay. Jamie cúi đầu, cố gắng bước chậm lại để có thể tìm cách lẩn tránh, nhưng Thomas vẫn không để ý đến sự thay đổi trong hành vi của cậu.

Raven, dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Jamie, quay đầu lại. Đôi mắt hắn dừng lại ở cậu trong một khoảnh khắc ngắn, trước khi Raven nheo mắt, như thể đang xem xét điều gì đó.

Jamie lập tức quay đi, cố gắng né tránh ánh nhìn ấy. "Chúng ta... đi chỗ khác được không?" cậu thì thầm với Thomas, giọng nói gần như không nghe thấy.

Thomas ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm, chỉ gật đầu và nhanh chóng chuyển hướng sang một chỗ ngồi khác, tránh xa khỏi Raven. Jamie thở phào nhẹ nhõm, nhưng không thể phủ nhận rằng lòng cậu vẫn còn cảm giác bất an khi nghĩ về Raven.Thomas nhanh chóng tìm được một bàn trống ở góc khuất, cách xa Raven. Jamie theo sau, cố gắng trấn tĩnh lại. Cậu biết mình đã tránh được một cuộc gặp gỡ khó xử,nhưng cảm giác bất an vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Thomas im lặng một lúc, quan sát Jamie với vẻ lo lắng. Cuối cùng, cậu ta không thể kiềm chế được nữa và lên tiếng.

"Jamie, có chuyện gì với cậu và Raven vậy? Tớ thấy cậu cứ tránh mặt hắn mãi."

Jamie nhìn xuống bàn, ngón tay vô thức vân vê mép áo. "Không có gì đâu," cậu nói, nhưng rõ ràng giọng nói không thuyết phục được Thomas.
"Tớ chỉ không muốn gây rắc rối thêm."

Thomas nhíu mày, vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. "Nhưng cậu biết không, càng tránh né, hắn sẽ càng để ý đến cậu hơn đấy. Raven không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua bất kỳ điều gì."

Jamie khẽ rùng mình, nhận ra Thomas có lý. Cậu đã cố gắng giữ khoảng cách với Raven, nhưng dường như việc này chỉ khiến tình hình thêm phức tạp.

"Tớ sẽ cố gắng cẩn thận hơn," Jamie đáp, không biết phải nói gì khác.

Thomas thở dài, nhưng không ép Jamie thêm nữa. "Dù sao thì bây giờ hãy ăn gì đó đi, cậu cần nạp năng lượng sau buổi sáng căng thẳng này."

Jamie gật đầu, cố gắng tập trung vào bữa ăn trước mặt. Nhưng trong đầu cậu, những suy nghĩ về Raven vẫn không ngừng xoay vòng, khiến Jamie không thể hoàn toàn thoải mái. Cậu biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với Raven, và đó là điều Jamie không thể nào trốn tránh mãi được.

___________________________

Bữa ăn kết thúc trong sự căn thẳng của Jamie,cậu không tài nào ăn ngon được nhưng tốt nhất cũng lấp đầy được cái bụng của mình.Thomas dường như nhận ra sự bất ổn trong Jamie, nhưng cậu ta không nói gì thêm, chỉ im lặng đồng hành cùng bạn mình. Sau khi xong bữa, Thomas chậm rãi đứng dậy, nhắc nhở Jamie rằng đã đến giờ vào lớp.

Jamie gật đầu, cố gắng tỏ ra bình thường, dù lòng cậu vẫn không thôi lo lắng. Cậu biết rằng dù có tránh né Raven thế nào đi chăng nữa, sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với hắn ta. Trước khi ra khỏi căn tin, Jamie không kìm được lòng mình mà khẽ quay đầu nhìn về phía chỗ Raven ngồi lúc nãy. Tuy nhiên, hắn đã biến mất. Jamie khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu đoán rằng Raven hiện đang ở đâu đó quanh đây, nhưng cậu không muốn tìm hiểu thêm.

Jamie và Thomas nhanh chóng bước ra khỏi căn tin, trở về lớp học. Khi vừa bước vào, Jamie lập tức dừng lại. Ở chỗ của hai người, Raven đã ngồi đó từ bao giờ, đôi mắt hắn lạnh lùng lướt qua Jamie, khiến cậu không khỏi rùng mình.

Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, Jamie bước nhanh đến chỗ ngồi của mình, cố không nhìn về phía Raven. Nhưng cậu cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Raven đang dán chặt vào mình, không buông tha. Hai người im lặng một lúc, không khí trong lớp trở nên nặng nề và căng thẳng. Jamie cúi đầu xuống, tập trung vào những trang sách trước mặt, nhưng không thể nào thoát khỏi cảm giác bị Raven theo dõi.

Bỗng nhiên, giọng nói trầm thấp của Raven cất lên, phá tan bầu không khí im lặng: "Nhà vệ sinh."

Jamie giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Raven. Cậu không chắc liệu mình có nghe nhầm không, nhưng ánh mắt của Raven đầy ngụ ý khiến Jamie hiểu rõ ý định của hắn. Raven không đợi câu trả lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi lớp.

Jamie cắn môi, nhìn theo bóng dáng của Raven đang khuất dần. Cậu biết rõ rằng Raven đang chờ cậu ở nhà vệ sinh, và cảm giác lo lắng lập tức bao trùm lấy cậu. Nhưng dù muốn hay không, Jamie cũng phải đối mặt với điều này.Cậu hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm rồi lặng lẽ đứng dậy.

Thomas nắm tay cậu nói nhỏ "Jamie...cậu đi thật à?"

"Không sao đâu...tớ o..ổn" cậu cười nhẹ đáp

Nhưng Thomas không có í định buôn tay, Jamie nhìn Thomas trong lòng dân lên một cảm giác ấm áp,nhưng không thể để Raven đợi lâu được, cậu nhẹ gỡ tay Thomas cố gắng mỉm cười trấn an, cuối cùng cũng đành buôn tay ánh mắt vẫn không rời khỏi Jamie

"Có chuyện gì cứ bảo tớ nhé?"

Jamie gật đầu, rồi quay người bước ra khỏi lớp,hướng về phía nhà vệ sinh, nơi Raven đang chờ.
________________________________

10:55 17/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc