#Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raven không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ khi nghe tiếng kêu từ bụng của Jamie. "Thôi, đừng cố nữa. Nếu đói thì nói đi," hắn nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng điệu lại có chút chế nhạo.

Jamie cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất, nhưng cậu vẫn cố giữ lại chút tự trọng. "Không cần đâu," cậu lí nhí đáp, nhưng cơn đói đã khiến giọng nói của cậu yếu ớt đi nhiều.

Raven nhìn cậu thêm một lúc, rồi rút từ túi ra một thanh bánh. "Cầm lấy mà ăn đi. Trông cậu không thể tập trung nổi nếu còn để bụng đói thế này."

Jamie lưỡng lự một lúc, nhưng cuối cùng cậu cũng không thể cưỡng lại được nữa. Cậu cầm lấy thanh bánh từ tay Raven, cảm thấy vừa xấu hổ vừa biết ơn. Những miếng bánh đầu tiên như là sự cứu rỗi, giúp cậu tạm quên đi nỗi lo lắng, sợ hãi.Jamie vẫn đang cố ăn trong im lặng, thì cậu nhận ra bầu không khí trong lớp có gì đó khác lạ. Mọi người trong lớp đều bất ngờ khi thấy cảnh Jamie ngồi ăn cùng Raven, nhưng người sốc nhất vẫn là Thomas. Cậu ta tròn mắt nhìn Jamie, dường như không thể tin vào mắt mình.

Thomas vốn là người hay lo lắng, và khi nhìn thấy Raven đang ngồi sát cạnh Jamie như thể không có gì xảy ra, cậu ta gần như mất bình tĩnh.

"Jamie... Cậu...," Thomas lắp bắp, không biết nên nói gì tiếp theo.

Jamie ngẩn đầu lên,khi thấy vẻ mặt lo lắng ấy của Thomas cậu khẽ mỉm cười và đáp nhẹ.

"Tới không sao" Miệng thì nói vậy chứ cậu thật sự yên tâm hẳn vì khi có Raven ngồi cạnh, cậu cũng không cảm nhận được ánh mắt thù hằng nào của Ari có lẽ cô ta đang dè chừng hắn?

Nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Jamie khi ngồi cạnh Raven, Thomas không khỏi kinh ngạc. Trong đầu cậu chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ: "bọn họ trông như đang yêu nhau vậy". Sự gần gũi và thản nhiên của Jamie bên cạnh Raven khiến Thomas càng thêm bối rối.

Cậu ta cố gắng xua đuổi suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nhưng hình ảnh hai người ngồi sát cạnh nhau cứ ám ảnh Thomas. Dù biết rằng điều này khó có thể là sự thật, nhưng cảm giác ghen tị và lo lắng vẫn len lỏi trong tâm trí cậu.Thomas cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí cậu liên tục bị kéo về phía Jamie và Raven. Cậu ta không thể hiểu được mối quan hệ giữa hai người họ. Trong mắt cậu, Raven luôn là kẻ lạnh lùng, khó gần, nhưng giờ đây, hình ảnh Jamie ngồi cạnh Raven một cách tự nhiên lại khiến cậu ta bối rối không thôi.

Jamie, ngược lại, cố gắng duy trì vẻ bình thản, nhưng cậu cũng nhận ra ánh mắt của Thomas liên tục dõi theo mình. Mỗi khi Raven quay đi, Jamie không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cảm giác lo lắng lại ập đến khi cậu nghĩ về những gì đang chờ đợi mình ngoài kia.

Raven vẫn không hề hay biết về sự xao động trong lòng Jamie và Thomas. Hắn tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi khi Jamie cảm thấy như có một sự dịu dàng ẩn sâu trong ánh mắt của hắn – một điều mà cậu chưa từng nghĩ sẽ có thể tồn tại trong Raven.

_____________________________

Tiết học kéo dài như vô tận, với mỗi phút trôi qua Jamie lại cảm thấy cơn đói càng lúc càng khó chịu hơn. Cậu cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tiếng kêu từ bụng đã làm mọi nỗ lực của cậu trở nên vô ích. Cuối cùng, khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, Jamie cảm thấy như được giải thoát.

Jamie đang lúng túng không biết làm sao để xoa dịu cơn đói thì Raven bất ngờ quay sang cậu.

"Đi ăn chút gì đó không?" Hắn hỏi, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng đầy ngụ ý.

Jamie ngạc nhiên khi nghe lời mời từ Raven. Dù cậu cảm thấy bụng mình đang cồn cào vì đói, nhưng ý nghĩ về việc đi ăn cùng Raven khiến cậu do dự. Jamie lắc đầu nhẹ, đôi mắt tránh đi ánh nhìn của Raven.

"Tôi... không đi đâu. Tôi không có tiền," cậu đáp, giọng nói nhỏ dần.

Raven nhìn cậu một lúc lâu, khuôn mặt không thể hiện cảm xúc gì rõ rệt. "Ai nói cậu phải trả tiền?" Hắn nói, như thể chuyện này là điều hiển nhiên.

Jamie vẫn lắc đầu, sự ngại ngùng và tự ti hiện rõ trên khuôn mặt cậu. "T..tôi không muốn phiền ai cả," cậu cố gắng tìm lý do, mặc dù trong lòng không khỏi tiếc nuối khi từ chối.Raven im lặng một lúc, ánh mắt hắn không rời khỏi Jamie. Cuối cùng, hắn thở dài nhẹ, như thể đã hiểu lý do thực sự của Jamie.

"Cậu đúng là cứng đầu thật đấy," Raven nói, nhưng giọng điệu lại không hề có sự lạnh lùng như mọi khi, mà có chút gì đó mềm mại hơn.Hắn nhìn Jamie một lần nữa trước khi đứng dậy, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhưng trong giọng nói lại pha chút chế giễu.

"Thôi được rồi," hắn nói, nụ cười nửa miệng hiện ra trên khuôn mặt.

"Đừng có chết đói trước khi tôi quay lại đấy."

Jamie không nói gì, chỉ cúi đầu, tránh ánh mắt của Raven. Cậu biết hắn đang cố tỏ ra không quan tâm, nhưng lời nói đó lại khiến Jamie cảm thấy một chút gì đó giống như sự lo lắng. Khi Raven quay người rời khỏi lớp, Jamie chỉ có thể ngồi đó, tự hỏi liệu quyết định của mình có đúng hay không.

Cậu vẫn còn đói, nhưng lại không muốn nhận sự giúp đỡ của Raven. Bản thân Jamie biết mình không thể phụ thuộc vào người khác, đặc biệt là vào một người như Raven. Khi hắn rời đi,cả lớp nhanh chóng rơi vào im lặng nhưng ngay sau đó tất cả anh mắt của mọi người trong lớp đều dồn về phía cậu khiến cậu khá bối rối xen lẫn sợ hãi. Cuối cùng thì Thomas là người bắt chuyện với cậu đầu tiên

"Này...cậu và ra Raven là..sao vậy?" Thomas lắp bắp hỏi.Jamie không nhìn Thomas, chỉ khẽ nhún vai, cố gắng giữ vẻ bình thản.

"Không có gì đâu," cậu đáp ngắn gọn, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện trước khi nó kịp bắt đầu.

Nhưng Thomas không dễ dàng bỏ qua. "Nhưng mọi người đều thấy mà, cậu và hắn... gần gũi quá mức." Cậu ta nhìn Jamie chằm chằm, hy vọng sẽ có được câu trả lời rõ ràng hơn.

Jamie thở dài, biết rằng dù có nói gì, Thomas cũng sẽ không tin ngay.

"Chúng tớ chỉ tình cờ trở nên quen biết thôi," cậu nói, giọng điệu cố gắng nhẹ nhàng. Thomas thở dài, không biết phải làm sao với sự cứng đầu của Jamie. Cậu ta ngần ngại một chút rồi quyết định thay đổi chiến thuật.

"Vậy cậu đi ăn cùng tớ không?" Thomas đề nghị, giọng nói nhẹ nhàng hơn. "Tớ bao cậu."

Jamie nhìn lên, ngạc nhiên trước lời đề nghị của Thomas. Cậu không ngờ rằng Thomas lại quan tâm đến mình như vậy.

"Thật sự không cần đâu," Jamie đáp, vẫn cố gắng từ chối.

Nhưng Thomas lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Coi như tớ mời để cảm ơn vì cậu đã giúp tớ làm bài tập hôm trước. Đừng lo lắng gì cả."

Cậu do dự một chốc rồi đáp:
"Được rồi"
__________________________

17:47 16/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc