#Chương 7 ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, buổi học đầy áp lực cũng kết thúc, nhưng cảm giác nặng nề vẫn đè nặng lên Jamie. Khi tiếng chuông cuối vang lên, cậu thu dọn sách vở vào balo, cố gắng lẩn tránh mọi ánh mắt xung quanh. Tuy nhiên, Jamie vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rằng mình đang bị theo dõi.

Khi cậu đứng dậy và quay về phía cửa lớp, Jamie cảm nhận rõ ràng một ánh mắt vẫn không rời khỏi mình. Đó là ánh mắt của Ari Falkner. Cô ta vẫn ngồi ở chỗ của mình, ánh mắt sắc lạnh đầy căm hận dõi theo từng cử chỉ của Jamie. Không hề có dấu hiệu nào cho thấy cô ta sẽ dừng lại.

Jamie cảm thấy như có một lực vô hình ghim chặt cậu xuống sàn. Dù muốn bước ra khỏi lớp càng nhanh càng tốt, đôi chân cậu như bị kìm lại bởi sự sợ hãi. Cậu cúi đầu, cố gắng không nhìn vào Ari, nhưng không thể ngăn mình cảm nhận được ánh mắt của cô ta đang thiêu đốt phía sau lưng.

Cậu biết mình phải rời đi, phải tìm cách thoát khỏi sự chú ý của Ari, nhưng giờ đây, điều đó dường như là không thể. Mọi hành động của Jamie đều bị theo dõi sát sao, như thể cậu chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi vào bẫy của cô ta.
Khi Jamie cuối cùng cũng gom đủ can đảm để bước ra khỏi lớp bỗng cô ta tiến lại gần cậu như muốn nhanh chống trừ khử cậu. Một cơn gió nhẹ qua Ari đã ngay trước mắt cậu cô ta không làm gì chỉ nói vỏn vẹn vài câu đe doạ nhưng đủ khiến Jamie run hết người

"Mày nhớ đấy thằng chó tao nhất định không tha cho mày!"

Nói xong Ari xoay người bước ra khỏi lớp mặt cho người đằng sau đang không ngừng run rẩy, cậu biết nếu bọn côn đồ đó lại xuất hiện thì đấy chính là ngày tàn của cậu! Nhưng cũng không thể làm gì khác nhờ vả Raven thật sự quá nguy hiểm. Jamie cứ đứng im như thế, không dám nhúc nhích, như thể mọi suy nghĩ trong đầu cậu đã bị đông cứng lại. Những hình ảnh của buổi chiều hôm nay, ánh mắt căm hận của Ari, và nỗi sợ hãi về điều sắp tới cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu, không sao thoát ra được. Cậu đứng đó, để mặc cho thời gian trôi qua, cho đến khi những tia nắng cuối cùng của ngày tắt lịm, nhường chỗ cho bóng tối buông xuống.

Trời dần sụp tối, và Jamie nhận ra mình đang đứng một mình trong lớp học trống vắng. Những tiếng động quen thuộc của sân trường giờ đây cũng trở nên xa vời và lạ lẫm. Cậu biết rằng mình không thể đứng đây mãi, nhưng đôi chân vẫn nặng nề như bị xiềng xích. Cuối cùng, cậu lặng lẽ nhặt lấy chiếc balo và lũi thũi bước ra khỏi lớp, lẻ loi trở về.

Đêm nay sẽ là một đêm dài đối với Jamie, một đêm mà cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

___________________

Đứng trước cửa nhà, cậu đã không về đây được một ngày rồi,mọi thứ vẫn vậy vẫn bừa bộn như thế. Đã gần 2 tháng nhưng ông bố của cậu vẫn bạch vô âm tính cậu nghĩ ông ta đã chết quách ở xó xỉnh nào đó rồi để lại cho cậu khoảng nợ hơn 300 triệu,mang tâm trạng nặng nề cậu vứt balo tắm rửa sạch sẽ rồi quyết định đi ngủ gác mọi chuyện lại phía sau,bây giờ cậu chỉ muốn ngủ cho quên đi ngày tồi tệ này.Khi lần nữa tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng Jamie lại miễn cưỡng bắt đầu một ngày mới Jamie thật sự không muốn đến trường nhưng sắp vào kì thi thì đành phải đi vậy bụng đói cồn cào nhưng không nó nổi một xu cậu cố gắng lôi thân thể tàn tạ đến trường, định cắm đầu học cho quên đi cơn đói vậy. Chật vật suốt cả buổi sáng, cuối cùng  cũng đến được cổng trường. Mỗi bước chân đều nặng nề, như thể mọi sức lực đã bị rút cạn sau đêm qua. Jamie hít một hơi sâu, cố gắng thu hết can đảm để bước vào trong.

Khi Jamie bước vào lớp, cậu lập tức nhận ra một điều khác lạ. Raven, người mà thường xuyên vắng mặt trong những ngày gần đây, hôm nay lại có mặt trong lớp. Hắn ngồi ở chỗ của mình, vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ, nhưng có gì đó trong ánh mắt hắn khiến Jamie cảm thấy bất an.

Cả lớp vẫn giữ không khí căng thẳng, mọi người cố gắng tránh tiếp xúc ánh mắt với Raven. Jamie cảm nhận rõ ràng sự thay đổi không khí, và cậu hiểu rằng sự xuất hiện của Raven không chỉ là một điều tình cờ.

Jamie chậm rãi bước đến chỗ Raven ngồi, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể. Mỗi bước chân như nặng thêm, nhưng cậu biết rằng việc ngồi cạnh Raven có lẽ là lựa chọn an toàn nhất trong hoàn cảnh này. Khi Jamie ngồi xuống, cảm giác lo sợ dần nhường chỗ cho một cơn đói cồn cào, khiến cậu cảm thấy như bị dằn vặt từ bên trong.

Dù đang rất tập trung, Jamie không thể ngừng nghĩ về cơn đói đang dày vò mình. Sự căng thẳng kết hợp với mệt mỏi và thiếu ăn đã khiến cơ thể cậu gần như kiệt quệ, nhưng Jamie không dám bộc lộ điều đó trước mặt Raven. Cậu chỉ hy vọng rằng có thể chịu đựng thêm chút nữa, ít nhất là cho đến khi buổi học kết thúc..

"Này, cậu... đói hả?" Raven cất giọng, khẽ nghiêng đầu nhìn Jamie.

Jamie lắc đầu, đáp lại một cách dứt khoát: "Không." Cậu cố giữ vẻ bình thản, dù trong lòng biết rõ điều đó hoàn toàn không đúng. Cơn đói đang hành hạ cậu, và dạ dày không ngừng phát ra những tiếng kêu rào rào, như muốn tố cáo sự dối trá của cậu.

Raven vẫn im lặng nhìn Jamie, và dù cậu đã cố gắng phủ nhận, tiếng kêu từ bụng cuối cùng cũng không cho phép cậu giữ vững mặt nạ. Jamie cắn chặt môi, cảm thấy xấu hổ khi biết rằng Raven đã nhận ra sự thật.
_______________________

15:44 15/8/2024
_______________________

Hơi dài nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc