#Chương 4 điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày là ai?" tên thủ lĩnh lên tiếng

"..."

Vẫn chưa thấy hồi âm bỗng một tên trong nhóm thì thầm với thủ lĩnh

"Đ...đại ca tốt nhất chúng ta không nên động đến hắn.."

"Mày sợ à? mà nó là ai?"

" Tên đó là Raven Blackwood gia đình hắn giàu lắm nghe nói hắn từng giết cũng không ít người nhưng nhờ gia thế mà được tha tội đấy!"

"Thế có sao? chúng ta tận chục người lại không đấu nổi hắn à?"

"Chúng ta mau chạy đi nếu không muốn chết!"

Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt cộng thêm nét mặt sợ sệt của đàn em tên này mới miễn cưỡng tính đường khác

"Tạm tha cho mày! chúng bay rút!"

"Nếu muốn đi thì thả con tin ra trước đã" một giọng nói lạnh lẽo cất lên,tông giọng ấy lạnh đến mức khiến cho những kẻ suốt ngày chém giết cũng cảm thấy rùng mình

"Sao tao phải đưa?" tên thủ lĩnh dường như vẫn
đánh giá thấp tên này

"Chúng ta mau đưa nó cho hắn đi đại ca!" tên đàn em khi nãy lại cất giọng nhưng bị tên thủ lĩnh đấm vào bụng một cái đau điếng

"Tên này có gì mà mày sợ? tao sẽ giết chết nó ngay thôi!"

Nói rồi hắn liền lao ra mặt cho sự ngăn cản của đàn em

Chẳng mấy chốc tên đấy đã nằm lăng lốc ra kêu đau

"Còn tên nào muốn thì cứ lên đây!" hắn kêu lên đầy vẻ khiêu khích

Những tên còn lại không dám nhưng lại không thể không theo í đại ca mình từng người từng người một xông lên như cá gặp nước cuối cùng lại bại dưới người được mệnh danh là Quỷ này!

Hắn từ từ bước lại người con trai đang bất động kia,nhẹ nhàng nâng cậu lên sẵn đưa cậu về nhà, mọi hành động của hắn thật sự rất nhẹ như lông vũ vậy cố gắng không để cậu thức giấc rồi dần dần khuất khỏi tầm nhìn của bọn xã hội đen kia.

____________

Đến cổng dinh thự lộng lẫy xa hoa, không ai nghĩ rằng đây là nhà riêng của hắn. Đứng trước phòng ngủ của mình, Raven nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường lớn phủ lụa trắng tinh. Căn phòng toát lên vẻ thanh lịch nhưng cũng lạnh lẽo đến kỳ lạ, như chính con người của Raven vậy. Nhìn cậu một hồi rồi không nói gì chỉ lặng lẽ bước tới chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, nơi một chiếc hộp đen tuyền đang chờ đợi. Hắn mở hộp, lôi ra một con dao nhỏ với lưỡi sắc bén, ánh kim loại phản chiếu ánh đèn mờ nhạt trong phòng.

Raven tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi cậu, như muốn xuyên thấu từng suy nghĩ của cậu. Hắn nhẹ nhàng đưa con dao lên, dừng lại trên bờ môi của cậu, khẽ chạm vào như một lời cảnh báo.

"Đừng lo, tôi sẽ không làm tổn thương cậu… nếu cậu ngoan ngoãn" hắn thì thầm

Raven dừng lại, ánh mắt sắc bén dần dịu đi. Hắn hạ con dao xuống, thay vào đó là đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu,không nói gì chỉ tập trung vào việc đang làm. Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Raven đứng đó, nhìn cậu đang trong giấc ngủ. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, như một dấu ấn của sự chiếm hữu. Trong ánh sáng lờ mờ của đêm, bóng dáng của hắn trở nên mờ nhạt, như thể hòa lẫn vào bóng tối  sâu thẩm. Hắn rời đi, bước chân không phát ra âm thanh, tựa như một cái bóng lướt qua màn đêm. Những đám mây lặng lẽ trôi qua, che khuất ánh trăng, khiến cảnh vật xung quanh thêm phần huyền bí. Hắn biến mất trong bóng tối, như thể chưa bao giờ hiện diện, để lại cậu cùng sự im lặng đến đáng sợ và cảm giác mơ hồ như chưa từng có hắn xuất hiện.

_________________

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cơ thể đau nhức dữ dội nhưng những vết thương từ hôm qua lại được băng bó rất kĩ lưỡng chính vì thế mà cũng bớt đâu đi phần nào. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh nhận định nơi lạ lẫm này,khi hoàn hồn lại một giọng nói vang lên

"Tôi có làm đồ ăn cho cậu nếu đói thì cứ tự nhiên,không ai muốn đem 1 cái bụng đói lên trường đâu nhỉ?"

"ơ-"

"Còn nữa đồ của cậu tôi đã làm mới,sách vở tôi cũng giúp cậu soạn rồi cậu cứ việc mang chúng đến trường"

"V...vâng"

"Được rồi mau thay đồ rồi xuống ăn sáng"

"c..cảm ơn"

Jamie chỉ biết vâng vâng dạ dạ, nhưng trong đầu cậu thật sự trống rỗng. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng chấn tỉnh mình và bước xuống tầng, từng bước chân nặng nề như gắn liền với tâm trạng hoang mang. Cảm giác căng thẳng và lo lắng như một tấm màn đen phủ lên mọi suy nghĩ của cậu, khiến mỗi bước đi trở nên khó khăn hơn. Dù có vẻ ngoài bình tĩnh,nhưng bên trong Jamie đang vật lộn với vô vàn cơn bão cảm xúc không thể kiểm soát nổi. Cuối cùng cậu cũng xuống được tầng một, nơi mà Raven đang chờ,cậu lựa cho mình một chỗ rồi sau đó thưởng thức bữa sáng hiếm hoi của mình. Không khí trong bàn ăn thoáng chốc lại căng thẳng không ai nói ai câu nào khiến cho không khí càng thêm ngượng nghịu.Cuối cùng người mở đầu câu chuyện vẫn là hắn

"Cậu kể cho tôi sự việc tối hôm đó được không?"

"Xin lỗi tôi không nhớ"

"..."

"Mà này!" Jamie gom hết dũng khí của mình lên tiếng, giọng nói run rẩy nhưng quyết tâm.

"Hửm?" Hắn khó hiểu, đôi mày khẽ nhíu lại nhưng vẫn đáp lời, ánh mắt dò xét Jamie.

"A... anh... có thể bảo vệ tôi được không?" Jamie nói, giọng nhỏ dần, như sợ chính mình sẽ không dám nói hết câu. Cậu đứng đó, cảm giác như thời gian ngừng trôi khi chờ đợi câu trả lời.

Hắn nhìn Jamie một lúc lâu, đôi mắt sắc lạnh bất chợt trở nên mềm mại hơn, như hiểu được nỗi sợ hãi và yếu đuối trong lời nói ấy.

"Được thôi tôi sẽ bảo vệ cậu," hắn nói, giọng trầm ấm nhưng đầy chắc chắn. Rồi hắn khẽ nhếch mép, ánh mắt lấp lánh một tia bí ẩn.

"Nhưng có một điều kiện," hắn tiếp tục, giọng nói thấp hẳn, khiến Jamie bất giác căng thẳng.

___________________

2:50 11/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc