Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Hi phát hiện gần đây bản thân có chút chú ý đến Dương Hiểu An, không, không phải là " có chút " mà là rất chú ý được không?

Nhưng mẹ nó, nàng dầu muối không vào thật là tức chết hắn. Không phải nàng " thích " hắn sao? Hắn rõ ràng bật đèn xanh một dãy nàng ngược lại làm như không thấy.

Không phải Hiểu An không thấy mà nàng lười phản ứng. Thiếu niên thích một người căn bản không thể như nam nhân trưởng thành dùng kiên nhẫn và ôn nhu theo đuổi, hắn chỉ biết càn rỡ, táo bạo gây chú ý, bắt nạt nữ sinh hắn thích. Nhưng cách làm đó đối với một nữ nhân thành niên chỉ gây phiền, không hơn.

Ví dụ như bây giờ. Thiếu niên đồng phục lệch lạc, cà vạt lỏng lẻo, tay áo lật lên, cộng thêm gương mặt xinh đẹp, rất phù hợp với hình tượng " nam sinh hư hỏng ", đem một bọc lớn đồ ăn vặt quăng trước mặt nàng.

" Cho. " hắn nói. Nghĩ nghĩ lại bổ thêm một câu " Đều là nhập từ nước ngoài, rất ngon " sau đó đừng trước bàn làm việc của nàng, như muốn nói ' nếu ngươi không nhận bổn thiếu gia sẽ cứ đứng đây '.

Cũng may làm giáo viên trường quý tộc có đãi ngộ cao mỗi người một phòng làm việc nếu không hắn làm càn thế này nàng đã sớm bị đuổi việc vì tội ' câu dẫn ' học sinh.

Hiểu An bình tĩnh cầm lấy, gật đầu.

" Ta nhận, em có thể đi "

Tống Hi ngạc nhiên há miệng như muốn nói gì cuối cùng lại hậm hực hừ lạnh nhấc chân ra ngoài, còn cố ý thị phi đóng cửa thật mạnh.

Hắn vốn tưởng nàng sẽ từ chối sau đó hắn bá đạo nhét vào tay nàng rồi cao lãnh quay đi, như trong truyện tranh gì gì đó hôm trước mấy đứa bạn đưa cho, nhưng nàng ... nàng!!!

Hiểu An vừa thấy hắn đi, mắt cũng không chớp một cái đem đồ vứt hết vào thùng rác.

" Rầm " cánh cửa lần thứ hai bị hành hạ.

" Đây là ý gì? " người đứng ngoài tức giận gầm lên, bước chân vội vàng tiến tới bắt lấy tay nàng.

Dương Hiểu An lười nhác nhếch mi cười đến rất vui thích.

" Cũng không phải lần đầu ngươi thấy ta đem đồ vứt bỏ. Ý gì thì ngươi tự hiểu đi chứ? Buông tay "

" Lần thứ ba! Đây là lần thứ ba rồi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? " thiếu niên tức giận đến gương mặt đỏ bừng như thú con thấp giọng gáo thét.

Dương Hiểu An cũng lười diễn, nhẹ nhàng hất tay hắn ra, sửa lại mắt kính.

" Ta là giáo viên. Ngươi là học sinh. Nề nếp và giới hạn là thứ không thể vượt qua. "

Tống Hi ép sát không tha, hai tay chống vào ghế giam chặt nàng.

" Ai dám nói gì bổn thiếu gia cho hắn biết tay. Ngươi rõ ràng cố ý không muốn nhận!! Giới hạn là mẹ nó cái gì? Ăn được sao? Bổn thiếu gia để ý ngươi ai dám nói? "

" Ta không thích ngươi " Dương Hiểu An bình tĩnh.

Tống Hi dừng một chút.

" Ngươi rõ ràng luôn nhìn lén ta. Gặp ta còn cười ôn nhu như vậy. Rõ ràng đôi lúc cũng sẽ nhận quá của ta. Ngươi có thích ta. Ngươi có. Ngươi chỉ đang nói dối muốn trốn tránh ta! "

" Ta không có... "

" Ngươi có!!  Ngươi có!! "

" Không có "

" Nhưng ta thích ngươi "

Lớn tiếng cãi nhau cuối cùng chìm xuống giữa hai làn môi, thiếu niên hôn đầy gấp gáp, hơi thở vừa ngắn vừa vội, hắn mãnh liệt muốn giữ lấy gặm cắn không có kĩ thuật, hai tay sống chết ôm chặt nàng.

Dương Hiểu An chán nản nhìn thiếu niên hết cắn lại dùng môi ma sát môi nàng lung tung, hắn ngày cả hôn cũng không biết, a, nhưng mà nàng thích nhất là giấy trắng, muốn vẽ bao nhiêu màu liền vẽ ...

Thiếu niên dừng lại thở hổn hển đỏ mặt nhìn nàng, ngoài mạnh trong yếu nói.

" Bổn thiếu gia đã đánh dấu ngươi. Ngươi từ nay là của ta "

Dương Hiểu An im lặng, hắn gấp gáp hét lên có lẽ vì thế một giọt nước mắt liền tràn ra.

" Ngươi còn muốn như thế nào? Ta ... Ta thích ngươi như vậy ... Chưa đủ sao ... "

Dương Hiểu An hôn lên môi hắn, ôn nhu nóng bỏng, đến lượt hắn im lặng.

" Ngoan, nhắm mắt lại "

Ta đến dậy ngươi thế nào là hôn, một hôn liền trầm luân.

Tống Hi nghe lời nhắm mắt, hắn thẹn thùng lại mong đợi lại hạnh phúc hôn nàng, cảm nhận đầu lưỡi trơn mềm non mịn của nàng trong khoang miệng dạy một hiểu mười cũng đem lưỡi vươn ra quấn quýt không muốn xa rời. Ngọt ngào mật dịch, đôi môi mềm, hơi thở ấm nóng...

Thật thích nàng, làm sao đây, ta không biết như thế nào bày tỏ ' thích ', cũng không biết làm gì lấy lòng ngươi, ta chỉ biết ấu trĩ gây rối, nhưng ngươi đừng tức giận, ta sẽ thật hoảng sợ....

Lúc hắn có chút tỉnh táo lại bản thân đã bị nàng ấn lên bàn môi lưỡi như cũ dây dưa chưa hề tách ra, chỉ là đôi tay nàng đã đem áo hắn cởi ra, thiếu niên thân trên trần trụi như cá thịt trên thớt xấu hổ khiếp đảm lại thẹn thùng... chờ mong nhìn nàng, không còn đâu cái bóng dáng thiếu gia táo bạo.

Tay nàng lành lạnh, vuốt ve, nhẹ ấn, cấu, lại vuốt ve xoa nắn. Thiếu niên như si như say, ngoan ngoãn tùy nàng,  tinh tế rên rỉ không ngừng trào ra khỏi miệng hắn, hắn lạ lẫm với cảm giác này, lại hạnh phúc mong muốn nàng ... đừng ngừng lại, thực thỏa mái ... không cần rời khỏi ta ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro