Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chuyển màu hoàng hôn, trong trường trừ các lớp tự học cùng thư viện đều không có người, không ai biết trong phòng y tế đang diễn ra một bầu không khí kiều diễm.

Thiếu niên cả người không một mảnh vải, gương mặt xinh đẹp đến không rõ trống mái nhưng ngược lại cơ thể lại phát dục rắn chắc, hiện tại cả người đều hồng hồng, đôi mắt mê ly còn vươn nước mắt, hơi thở gấp gáp mặc cho nữ nhân trên người mang lại cho hắn từng đợt cao trào khoái cảm, biểu cảm vừa thoả mái vừa uỷ khuất vô cùng, giận lại không dám phát tác bộ dạng thật lấy lòng Hiểu An.

" Như thế nào? Khó chịu? "

Nàng cười khẽ, như cũ khàn khàn mê người, Tống Hi lại càng uỷ khuất, hắn cắn môi không nói.

Hiểu An hôn hôn tai hắn, ngón tay kẹp lấy nhũ hoa sậm màu của thiếu niên khẽ kéo, hắn lập tức rên rỉ kêu ra tiếng.

" Giận? "

Tống Hi nghẹn ngào mím môi, nghiêng về sang một phía, mạnh miệng.

" Không có! Ta nào dám giận a, ta nào có quyền đó, ngươi muốn ôm ai hôn ai là quyền ngươi, ta làm sao dám nói. Ngươi chẳng qua muốn chơi ta ... Vậy liền chơi đi, ta ... ta ... "

Nói nói liền khóc, thiếu niên gác tay che khuất mặt, thân thể đều theo đó run rẩy.

Từ hôm đó, hắn cùng nàng liền có một mối quan hệ ngầm hơn 3 tháng, không xác minh cũng không phủ nhận, nàng như cũ lúc xa lúc gần. Đôi khi lạnh nhạt dửng dưng như người lạ, đôi khi bỗng nóng cháy vô cùng đem hắn áp vào tường mãnh liệt hôn.

Tống Hi nghiện nàng, muốn cai cũng đã muộn, không biết khi nào hắn bắt đầu rất ngoan rất ngoan, có lẽ từ lần đầu chọc nàng giận đi ... hắn không nhớ rõ hắn không dám nhớ ... chỉ muốn nghe lời nàng ... hắn nhuộm đen lại tóc, tháo gỡ trên tai đầy rẫy các loại khuyên, vứt bỏ trên cổ các kiểu dây chuyền hình thù kì lạ, áo quần phẳng phiu, tóc tai gọn gàng, đến cha hắn cũng ngạc nhiên. Bởi trong một lần nghe các giáo viên nữ hội tụ cùng nhau tâm sự, Tống Hi nghe nàng nói nàng thích nam nhân có gia giáo.

Nàng quả nhiên càng yêu thích hắn, nhưng không phải loại đó, hắn cảm giác được, rõ ràng nàng ôm siết hắn hôn môi hắn, thân thể hắn trọn vẹn bại lộ dưới mắt nàng thật nhiều lần vẫn như cũ chỉ là yêu thích, như thích một món đồ vật ...

Lo được lo mất, hắn càng ngày càng không giống 'hắn', yếu đuối vô cùng, chỉ cần nàng một chút lạnh lùng liền khóc, ghen tị liền khóc, muốn nàng âu yếm lại không dám nói cũng khóc...

Tống Hi càng nghĩ càng tủi thân, hắn trở nên như vậy vì nàng, nàng lại cùng nam nhân khác ở trên hành lang hôn môi, tim hắn gần như nát, lại không dám tới gần núp xa xa nhìn bọn họ hôn môi yên lặng rơi lệ, khóc đến thương tâm nàng cũng không thèm dỗ hắn, nàng chỉ cần dỗ dành một chút hắn sẽ không giận dỗi, không ghen tị được không? Nhưng nàng không tới ôm hắn, nàng rõ ràng thấy hắn núp ở đây....

Tống Hi tủi thân khóc nức nở, nữ nhân trên người gỡ tay hắn ra, hắn không có chút tự trọng tùy ý nàng, một đôi mắt khóc sưng lên tội nghiệp nhìn nàng.

" Ngoan, đừng khóc. Khóc sẽ rất xấu, xấu ta sẽ không thích "

Vừa nghe, hắn lại khóc càng hung.

" Ngươi ... hức ... quá đáng. Ta ... xấu ... xấu ... không cần ta ... ngươi muốn đi tìm nam nhân kia đúng không? Ta không cho phép ... hức ... ngươi ... không được đi ... nữ nhân xấu xa ... nữ nhân đáng giận ... ngươi còn chê ta xấu ... "

Dương Hiểu An dở khóc dở cười nhìn thiếu niên xù lông dưới thân, cuối cùng vẫn quyết định dỗ hắn, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng đang mím chặt kia, đôi môi lập tức phản bội chủ nhân nó hé mở ra đón nhận đầu lưỡi tinh xảo của nàng.

Thiếu niên cả người đều mềm nhũn, hắn vẫn cố níu lấy một chút tính tình bắt lấy tay nàng ngoài mạnh trong yếu gầm gừ đáng tiếc môi lưỡi hắn vẫn đang chăm chú cuốn lấy nàng, giọng nói cũng trở nên lắp bắp ngập ngừng làm nũng.

" Không ... không cho phép muốn nam nhân kia ... ta ... ta sẽ ... sẽ ... tức giận ... "

Trong cổ họng nàng truyền ra tiếng cười khẽ, đang muốn nhấc đầu liền bị thiếu niên ôm chặt lung tung hôn, lưỡi hắn tùy hứng đấu đá trong khoang miệng nàng, lướt qua hàm răng liếm láp từng chút thịt non nớt, môi cũng bị hắn " chậc chậc " mút lấy.

Vì thế Hiểu An đành phải đi hưởng dụng thân thể hắn. Bàn tay nàng lướt qua hầu kết yếu ớt đang giật lên xuống không ngừng theo nhịp nhấp nuốt mật dịch của chủ nhân, tay lại trườn xuống dưới nhũ hoa nàng yêu thích nhất xoa nắn kéo ấn, nhũ hoa rất nhanh run rẩy đứng lên, thiếu niên cũng ấp úng rên rỉ ưỡn người tới.

Trong phòng một màu hồng phấn, ngoài phòng là bóng đêm lạnh lùng u ám. Một nam nhân thân mình thon dài cao gầy xuyên qua khe hở nhìn thấy khung cảnh trong phòng, hắn cười cười khóc khóc ôm lấy mặt, da mặt bị tay kéo đến biến dạng, hắn loạng choạng chạy đi trên đường, bị té ngã rất nhiều lần lại đứng lên chạy, hắn rất nhanh tới một căn phòng co mình một góc ha hả cười lên.

" Ngươi ... đã hôn ta rồi a, Hiểu An, Hiểu An ... Hiểu An, là ta gặp ngươi trước ... Hiểu An, Hiểu An, ta yêu ngươi ... Yêu ngươi ... Ngươi ... ngươi đã hôn ta... trên hành lang ... nhớ không ... vì cái gì không muốn ta a? Ta thật ngoan ... Có gia giáo ...giống như ngươi muốn vậy .. Không cần vứt bỏ ta .... Ngươi đã hôn ta ... phải phụ trách ... phải phụ trách ... cưới ta ... muốn ta đi ... làm ta... ngô ... ân ... a "

Nam nhân từ trong lòng móc ra một chiếc khăn tay áp lên môi điên cuồng liếm, khăn tay rất nhanh bị nước bọt hắn làm ướt, hắn phá lên cười lớn lại liếm láp thêm mãnh liệt không ngừng lặp lại " Chịu trách nhiệm " " muốn ta " .

Ngoài cánh cửa có bảng hiệu ghi rõ [ Giáo sư Huấn Vũ ]

-------

Tác giả: Chương sau có thịt (๑و•̀ω•́) m.n muốn thịt của ai trong hai người mới xuất hiện nà? Vote đi (๑و•̀ω•́)و Tống Hi hay Huấn Vũ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro