Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong linh đường chỉ hai màu trắng đen u ám vắng vẻ, một nữ nhân mặc bộ váy trắng dài lộng lẫy như váy cưới, trang dung tinh xảo, đẹp đến như thiên tiên hạ phạm. Nàng cúi người ghé vào quan tài.

Bên trong nằm một thiếu niên, đôi mắt hắn nhắm nghiền, vẻ mặt an bình như vương tử bước ra từ truyện cổ tích, hắn thực sự rất tinh xảo xinh đẹp, đáng tiếc, hắn đã chết.

Dương Hiểu An hôn nhẹ lên đôi môi trắng bệch của Harris, đôi môi hắn không còn mềm mại ấm áp, cũng không còn chủ động quấn lấy nàng mỗi khi nàng tới gần nữa.

Đôi mắt nàng ôn nhu đa tình, nàng vuốt ve mái tóc hắn, như đối đãi với thứ quý giá nhất trên đời này.

" Ngoan, ngủ đi. "

Giọng nàng khàn khàn như tiếng hát ru, mang đầy sủng ái, nhưng nàng đang ở trong linh đường nên phá lệ quỷ dị.

Một cha xứ được người áo đen túm cổ đưa vào. Dương Hiểu An vẫn ghé người hôn hôn gương mặt Harris.

" Thả, thả ta ra. Các ngươi muốn làm gì? "

Cha xứ hoảng hốt vùng vẫy, linh đường yên tĩnh đến kì lạ làm hắn ớn lạnh sống lưng, sau đó hắn thấy nữ nhân kia ngẩng đầu, một gương mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại như vực sâu, khiến người ta vừa nhìn liền sợ hãi không thôi.

" Ngươi làm ồn đến Harris "

Cha xứ giật mình ngẩn người, sau đó lập tức vô cùng tức giận muốn chỉ trích nàng liền thấy trước mặt xuất hiện một nòng súng đen tối. Người cầm súng là vị vệ sĩ mặc áo đen đưa hắn vào.

Cha xứ rốt cuộc im lặng, hắn phát hiện linh đường phía trên trang trí vô cùng giống lễ cưới, thậm chí có cả bục cho cha xứ làm lễ.

Cha xứ chỉ cảm thấy cơn lạnh tràn từ bàn chân lên đỉnh đầu. Nữ nhân kia rốt cuộc mở miệng, ôn hòa nói.

" Làm phiền cha. "

Trên tay hắn nặng nề, là một quyển kinh thánh. Cha xứ biết, nếu hắn không hoàn thành lễ cưới kinh dị này, hắn sẽ chết.

...

" Dương Hiểu An ... Con có nguyện ý không? "

Cha xứ đọc xong một đoạn dài kinh thánh cũng không thấy khó thở như khi nói ra câu này. Hắn cắn răng chịu đựng, nhìn thấy cô dâu tựa vào quan tài mỉm cười nói nguyện ý, không biết sao bỗng sinh một tia thương cảm cho đôi tình nhân xấu số này.

" Harris, con có nguyện ý hay không? "

Người trong quan tài hiển nhiên không thể trả lời, nhưng hắn dường như thấy thiếu niên kia đang hạnh phúc cong mắt cười nói ' con nguyện ý '. Cha xứ tóc gáy đều dựng đứng lên, cứng ngắc chủ trì cuộc hôn nhân quỷ dị này.

Chờ hai chiếc nhẫn quý giá xinh đẹp được đeo lên tay, nữ nhân kia lại cúi người hôn xác chết, cha xứ cảm thấy mình cả đời này đều không thể quên được hôm nay.

Xong việc, cha xứ nơm nớp lo sợ bị đưa đi. Trong linh đường hoàn toàn im lặng.

Dương Hiểu An ngồi nhìn Harris một hồi lâu cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, đầu ngón tay ấu yếm gương mặt thiếu niên.

" Ngươi chết không đúng lúc chút nào a. Cả hai đời hôn nhân đều cho ngươi, ngươi lại chết rồi. Harris, cuộc đời ngươi rốt cuộc có mấy lần đến muộn? 6 năm trước? Hay bây giờ? "

Dương Hiểu An trên mặt hiện lên một chút thương tiếc nhưng giọng nói lại lạnh như băng.

" Chết cũng tốt. Ít nhất, không cần ta tự tay giết. "

Nàng vươn tay tháo nhẫn, chiếc nhẫn trên tay hắn như dính keo, kéo như thế nào đều không ra. Dương Hiểu An lại thở dài, nàng đành tháo chiếc trên tay mình ném vào quan tài.

" Nếu ngươi thích như vậy, thì mang theo đi. "

Cố chấp và ngu ngốc.

...

Một vệ sĩ nâng một chiếc điện thoại đi vào. Dương Hiểu An liếc nhìn, là cha của Harris.

Biểu tình trên mặt nàng lập tức hóa thành tiều tụy bi thương, yếu đuối đến dường như một cơn gió thổi qua cũng làm tổn thương nàng.

Vệ si tiếp điện thoại, là một cuộc gọi video.

Bên kia, một nam nhân ngoại quốc gương mặt góc cạnh thô cuồng, một chút cũng không giống tinh xảo Harris ngoại trừ đôi mắt. Nam nhân nhìn Dương Hiểu An bình tĩnh đến lạ thường.

Trên gương mặt xinh đẹp của Dương Hiểu An tuông rơi từng giọt nước mắt trong suốt, nàng nức nở.

[ Ba ba ... ]

Nam nhân bên kia im lặng một lúc sau mới thở dài.

[ Thôi, ba ba không trách ngươi. Dù sao ngươi với Harris đã là vợ chồng. Qua vài ngày ba ba lại sai người đem thi thể hắn đưa về. Trong thời kì này ba ba không thể ra khỏi nước được. ]

Dương Hiểu An bụm mặt khóc rống, bờ vai gầy yếu run run, làm người chỉ muốn đem nàng ôm vào lòng làm dịu đi cơn đau của nàng.

[ Nhưng ba ba ... Ta không chấp nhận được ... Ta không chấp nhận được hắn bỗng dưng sẽ đi ... Toàn là vì ta... Nếu ta không về nước, không tìm người thân, Harris đã không gặp bất trắc ... Ba ba ... Ta không còn mặt mũi sống trên đời ... ]

Nam nhân cũng nhíu mày đau xót, thấp giọng an ủi nàng.

[ Con gái của ta ... Ngoan. Ngươi phải kiên cường. Harris khẳng định không muốn thấy ngươi vì hắn rời đi mà tự trách, lâm vào đau khổ. Dù không có Harris, ngươi vẫn mãi là con gái của ba ba. ]

Dương Hiểu An kinh ngạc ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hoe, nàng không nói nên lời, nhìn nam nhân kia một chốc bỗng tê tâm liệt phế khóc lên như đứa bé đáng thương tìm được ba mẹ, khóc lên phát tiết hết thảy đau khổ.

Nam nhân bên kia thương tiếc không ngừng an ủi nàng hồi lâu mới vì công việc không thể không tắt máy.

Chỉ là hắn không nhìn thấy, theo màn hình chuyển về màu đen, nữ nhân đã ngẩng đầu cười lạnh.

Hắn tất nhiên là không thể ra khỏi nước, thậm chí không thể vươn dài tay ở bất cứ đâu để tra tình huống. Bởi vì nếu hắn dám động, cảnh sát bên kia lập tức sẽ cắt đứt tay hắn. Đó là món quà mà trước khi rời đi nàng đã tặng cho hắn. Báo đáp lại 15 tuổi năm đó bắt cóc buôn người...
----

Harris: Ngươi đã cưới ta, còn muốn hối hôn? Nằm mơ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro